2. Trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mệt mỏi kết thúc bằng việc về nhà ăn thật no , ngâm mình trong bồn nước nóng và cuối cùng là nằm dài ra giường chìm vào giấc ngủ thật sâu .

Sáng , khi thức dậy cảm thấy xương khớp mình như bị ai đấm mạnh , đau thắt từng cơn , chắc là do việc xãy ra hôm qua ' Đúng là lâu ngày không hoạt động tay chân ' cậu thở dài xót thương rồi cố lết thân xuống giường chuẩn bị đi học . Rất may cậu đã không trễ vì sự mệt mỏi của bản thân .

°
°
°

Vừa tới trường thì một đám đông các nữ sinh đứng ngay cổng nào là la rồi hét . Khiến Youngjae đứng xa cả chục mét cũng phải ù cả tai . Sự tò mò làm cậu không nghĩ ngợi mà bước tới .

" Bạn ơi cho mình hỏi .... có cái gì ở đây vậy ? " với tay đến vai một bạn nữ gần đó khều nhẹ .

" Là JaeBum ... anh ấy rất đẹp trai đó ... gia đình lại khá giả ... Bạn không biết sao? " cô gái ngạc nhiên nhìn cậu .

" thực muốn xem anh ta ra sao ? ....... Jaebum! "

Im Jaebum tên tuổi của hắn ở trường khá nổi tiếng dù chưa là sinh viên của trường thì các cô gái cũng đã quá rành về thân phận của hắn , mục tiêu quá dễ để một bước lên hương nhưng cũng quá khó cho hắn để mắt đến . Youngjae cũng từng nghe đến danh tiến người này , muốn 1 lần coi hắn tròn méo ra sao ?

" Á , bạn là YoungJae ? Khoa luật đúng không ? Chúng ta cùng lớp đấy ! " Cô gái nhìn cậu rồi bất chợt nhớ ra

" Vậy sao ? Chào cậu... thật là hôm qua không để ý ... "

Nói chuyện lâu như vậy mà bây giờ Youngjae mới nhận ra nhan sắc đối phương đúng là không tệ chút nào , khuôn mặt nhỏ nhắn , đôi mắt hai mí , sóng mũi cao nhìn vào ai mà không lọt hố vì sự xinh đẹp này . Cô ấy là Somi - Jeon Somi , một người con gái có cá tính mạnh , rất thân thiện , dễ hòa đồng nhưng chơi hơi lầy à nha ~ gia đình cô không giàu có gì nhưng quá khứ của cô thì gần như giống cậu .

" Chúng ta làm bạn đi ...! "
bàn tay cô giơ về phía cậu , nở nụ cười tỏ vẻ thiện ý .

" Đương nhiên rồi ! "

Họ thật hợp nhau kể cả tính cách , sở thích và lối sống . Câu chuyện kết thúc , Hắn rời đi , đám đông cũng dần tan ra , hai người cùng nhau về lớp .

°
°
°

Ba tuần sau đó và hôm nay là chủ nhật , ngày cậu có thể thoải mái phơi thây nằm xem tivi và nhâm nhi bịch snack khoai tây yêu thích của mình mà không sợ mẹ mắng . À đúng rồi mẹ cậu , bà đâu rồi ? Ngôi nhà yên bình đến đáng sợ ? Youngjae đứng dậy bước lên phòng thấy bà đang trang điểm ! những vật trang sức dần được đeo trên cơ thể ... chẳng phải đó là những món đồ bà cất công dành dụm để mua sao ? còn bảo quản rất kỹ mà ?
Cậu bước đến bên mẹ hỏi:

" Mẹ có việc ra ngoài ạ? "

"À đúng rồi...Và con sẽ đi với mẹ "

" Dạ ? "

" Mau về phòng thay đồ đi nào ! Chúng ta sắp trễ giờ rồi !"

" Đi đâu ạ "

" Đến đó con sẽ biết thôi "

Khuôn mặt thể hiện đầy sự khó hiểu trở về phòng , họ rời nhà chẳng lâu sau đó .

Nơi cậu đến là một quán coffee với cái tên TIME không khác các ngôi biệt thự kiểu Pháp chút nào cả ! Màu trắng chủ đạo với những chi tiết điêu khắc trên tường mê hồn lạ thường ! Tiếng nhạc giao hưởng êm đềm là thứ đầu tiên cậu cảm nhận được khi bước vào trong . Lướt mắt nhìn xung quanh những bức ảnh phong cảnh , cây tre cây trúc ở mọi góc , phong cách nhẹ nhàng chân phương khác hoàn toàn với sự quý phái bên ngoài . Từ xa người phụ nữ bước đến phía bà và cậu :

" Chị JungHan ...chị đến rồi! "

" Xin lỗi để em phải chờ . em đến lâu chưa ? thằng bé nhà chị hơi chậm chạp ."

(Ủa ủa tôi chậm hã ta ? Chẳng phải mẹ lựa đồ cả tiếng hay sao ?)

" Em cũng mới tới thôi .Nào chúng ta qua bên kia ngồi đi ."

" Được được .... đi thôi "

Họ cùng tiến tới và ngồi vào chiếc bàn Vip đã được đặt trước ở tầng trên . Đúng là nơi sang trọng bàn ghế đều được làm bằng gỗ cao cấp với tấm trãi bằng vãi mịn loại một phía trên làm cho khung cảnh bên trong đơn giãn nhưng thanh lịch , sang trọng . Người phụ nữ lên tiếng quay về phía cậu

" Con còn nhớ cô không ? Cô là người bị giậc túi sách mà con đã giúp "

" Dạ ? cô là ... Aa... con nhớ rồi !!"

" Thật cảm ơn con hôm đó ."

" Dạ nên làm mà cô ... vậy cô và mẹ quen biết nhau sao "

" Không chỉ quen biết! 2 ta còn chuẩn bị được làm người nhà "
Tiếng cười từ hai người lớn khiến Youngjae mơ mơ hồ hồ khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

Cứ mấy câu nói qua miệng rồi mẹ cậu cũng vào việc chính .

" Jae à ... thật ra cô và mẹ hôm nay muốn thông báo với con một việc . Đó là sau khi con ra trường sẽ chính thức gã con cho con trai cô ấy . con thấy thế nào ?"

Lời nói vào tai như sét đánh khiến Youngjae không khỏi ngay người . Chuyện này thật là không thể trả lời , trai và trai á .

" Con ... con ..."

" Đây là chuyện được hứa hẹn giữa 2 gia đình từ rất lâu rồi . Nhưng mẹ muốn biết ý kiến của con ."

" Dạ được ... mẹ đã sắp đặt thì ... con nguyện ...làm theo "
Từng câu từng chữ được nói ra nhưng trong lòng cậu thực không muốn mở miệng .

Comeback a week ago
Gần 20 năm trước khi Youngjae vẫn còn chưa chào đời . Cậu đã được định ước cưới con trai nhà Họ Im - Im Jaebum , người mà cậu nghĩ chưa lần gặp mặt nhưng duyên số lại trớ trêu cho hắn là chồng tương lai của mình , cả hắn cũng không biết sự việc này. Hai gia đình không ai hơn ai , luôn giúp nhau dù việc lớn hay nhỏ .Không may chẳng bao lâu gia đình cậu đã xãy ra một vài chuyện khiến họ phải lâm vào hoàn cảnh phá sản nhưng nhờ sự giúp đỡ từ Ông Bà Im cũng là hàng sớm của gia đình cậu, căn nhà và một số tài sản vẫn có thể giữ lại . Ông Bà Im 2 năm sau lại phải chuyển đi vì công việc hắn lúc đó cũng đã được gần 3 tuổi , mọi chuyện quá nhanh nên địa chỉ mới số liên lạc cũng không có làm cha mẹ cậu cũng không thể trả món nợ ân tình nặng nề tựa núi này .

Và tuần trước bà JungHan đã bất ngờ gặp lại được ân nhân của gia đình mình nhưng hình như sự mong muốn trả ơn của bà đã hoàn toàn bị phủi bay . Bây giờ Họ đã là ông bà chủ của một tập đoàn lớn , kinh tế không cần màng tới , nhà cao cửa rộng . Nhưng không ngờ rằng lời hứa năm xưa về 2 đứa nhỏ họ vẫn luôn nhớ , cũng không ngừng tìm kiếm bà và cậu .
Hai người gặp lại nhau và hẹn khi rãnh sẽ để Bà gặp mặt cậu người sẽ làm con dâu tương lai của mình . Sự trùng hợp khi biết Youngjae là người đã từng cứu bà , làm cái nhìn của bà về cậu càng lúc càng có tốt đẹp hơn.

Present

Cuộc trò chuyện chẳng mấy chốc đã trôi qua hơn 3tiếng , kết thúc bằng sự vui vẻ của bà và mẹ cậu , à là mẹ chồng và mẹ vợ mới đúng T.T
Trở về nhà cậu không nói gì ! không ăn cũng không uống , cả người cứ như mất hồn mất vía . Cậu đồng ý không phải vì tương lai đổi đời sự sung sướng của bản thân mà là vì mẹ ! Người đã hi sinh yêu thương cậu , cậu muốn mẹ vui dù bản thân như thế nào thì mẹ hạnh phúc cũng là điều trên hết cậu muốn .

Nằm trong phòng với tinh thần xuống dóc nghiêm trọng , hai tay nắm chặt , tóc rối bù , cặp chân mày như dán dính vào nhau

" Người đó như thế nào ? tên gì ?họ chấp nhận mình sao ?
CHOI YOUNG JAE ! CUỘC SỐNG SAU NGÀY CỦA MÀY SẼ RA SAO ĐÂY ? " Cậu hét to lên như muốn thỏa cơn bực bội .

Những thông tin Youngjae biết về người đó không nhiều ngoài họ anh ta là Im lớn hơn cậu 2 tuổi . Nó quá ít và thực quá mơ hồ với cậu .

------------------------------------
END CHAP 2

Câu chuyện sắp tới hồi gây cấn ♥ Cho mình ý kiến nha 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro