3. Duyên phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày biết về tương lai đen tối của bản thân , suốt ngày Youngjae cứ thất thần . Có phải cậu quá lo lắng , chính mình cũng không thèm dòm ngó tới , bộ dạng bây giờ không khác một cái xác sống .

Và Jaebum , mỗi ngày trôi qua của hắn không vào quán bar thì cũng là trường đua . Những cô gái , đầy những loại người khác nhau qua tay hắn càng ngày càng nhiều . Hàng trăm hàng triệu won là thứ mà hắn sử dụng chỉ để thỏa mãn dục vọng, niềm vui của bản thân. Hứng thú dần vơi đi từ những cuộc vui không biết ngày đêm . Anh ta không biết mình muốn gì ? Tính khí cũng gần như thay đổi !

°
°
°

Ngày thứ 5 như hàng tuần cậu chỉ học buổi sáng , khi đang đi bộ đến trường Youngjae như còn đang trong mơ mà hai mắt cứ híp chặt , hai chân không ý thức đảo qua bên này lại ngã về bên kia , tiếng gì đó làm màng nhĩ bị quấy rầy cố mở mắt nhìn ra sau .
" Vèo ...."
Đó là âm thanh còn lại cuối cùng Youngjae nghe được từ chiếc Lamborghini trắng vừa chạy qua mặt cậu , theo đó là nước sau trận mưa hôm qua vẫn còn động lại trên đường từ bánh xe dội thẳng vào chiếc áo khoác xanh do mẹ cậu mới mua vài ngày trước . ' Cái đmm gì vậy ? Không nhìn thấy đường hay nhà của ngươi đang có tang vậy hã ' Xác mép người làm cậu giật bắn lên tỉnh hẳn , hai mắt trợn tròn liếc theo chiếc xe vẫn không giảm tốc độ mà liều mạng chạy ấy miệng thầm rủa !

Đến trường bằng khuôn mặt đằng đằng sát khí . Vì nhà xe được xây dựng trước dãy phòng học , nên muốn vào lớp cậu phải đi ngang qua đó , ' Sao nó có thể dài thế này chứ ' Bước chân nhanh hơn nhưng bị ngừng lại khi cậu nhận ra thứ trước mắt mình ! Đúng là nó , chiếc xe lúc nãy ! Không nói gì Youngjae bước tới ngắm nghía một hồi rồi lấy chân đá mạnh vào đích xe khiến nó trầy một đường không dài nhưng hình như bị mốp vào trong rồi ? Cười khẩy trong lòng thỏa được cơn giận muốn tiến về lớp học thì một bàn tay khác giữ chặt lấy cổ tay cậu , nhận biết người lạ và cơn đau ập tới từ tay mình , Youngjae la lớn rồi quay lại theo định luật mà cho một cú tát thẳng vào mặt người đằng sau :

" Sao cậu dám ?... Xe tôi là do câu làm hư ? "

Không biết do ý trời hay duyên phận đã định , là hắn Im JaeBum người con trai với ánh nhìn đầy tức tối , lườm cậu không chóp mắt .

" Tôi ...Tôi không cố ý ... buông ra ... đau ! "

" Không cần biết là vô tình hay cố ý cậu mau bồi thường cho tôi "

" Bồi thường ? Cái áo của tôi cũng đã bị xe anh làm dơ hết rồi này ! Ai bồi thường cho tôi ? "

Anh ta có vẻ không thấm thía gì lời cậu vừa nói , mặc vẫn trơ ra mở miệng " Cái áo rách này đáng giá để so sánh với xe của tôi ? Không nói nhiều mau bồi thường !"

" Anh .... được ...bao nhiêu ?"

" Không nhiều 10 triệu won "

" Hả !!! "

Đối với một tên thiếu gia ăn không ngồi rồi , gia đình giàu có "không nhiều" đúng là từ mà hắn dễ dàng phát ra khỏi miệng . Nhưng Youngjae thì khác "10 triệu " nó quá lớn , làm sao cậu có thể có liền số tiền lớn như vậy mà đền cho hắn . Cậu cứ đứng đó không ngừng suy nghĩ:

" Nè ... không trả được sao? "

"Tôi ... trả góp được không ?"

" Không , 10 triệu won tiền mặt , nếu không thể trả tôi còn cách khác giúp cậu !
Làm người hầu cho tôi 1 tháng rồi số nợ đó sẽ được xóa bỏ . "

" Cái gì ? Người hầu ? Tôi làm người hầu của anh á ?"

" Không chịu ? vậy thôi .... "

" Khoan đã thôi được rồi chỉ là 1 tháng ... tôi đồng ý " lời nói được phát ra đầy cưỡng ép , nhưng làm sao hơn chỉ có thể chửi bản thân quá ngu ngốc . À Là Cậu Quá Xui Xẻo ><

Jaebum thò tay vào túi quần cậu , nhanh chống cầm điện thoại mà tự ý lưu số của mình . Thử điện qua hắn cũng nhanh chống có được số điện thoại của cậu .

" Cậu tên gì ? Khoa nào ? "

" Choi Youngjae khoa luật , còn anh "

" Jaebum ... Được rồi trễ giờ tôi mất khi nào cần tôi sẽ tự điện cho cậu . Nhớ ! phải có mặt bất cứ khi nào tôi gọi ... không được phép cãi ! " Hắn nói vừa cầm điện thoại trả lại rồi cũng quay người rời đi . Cậu cũng chỉ nhìn theo bóng lưng nhúng vai chẳng mấy giây rồi bước nhanh về lớp .

Không khí ồn ào từ giờ ra chơi , khiến Youngjae đang nằm dài trên bàn , mặt úp xuống mà đầu như nổ tung , nhớ lại điều gì đó mình đã bỏ qua cậu bật ngồi dạy . Anh ta nói gì ? Jaebum sao ? Không phải trùng tên chứ ? Sự hoang mang ùa tới . Không phải vì biết hắn là chồng tương lai của mình mà là người cậu muốn gặp lúc trước bây giờ cũng được tận mắt nhìn thấy , không chỉ vậy còn đang càng ngày càng đến gần hắn với danh nghĩa "chủ nợ " và "con nợ" Haizzz đắng cay đắng cay .

°
°
°

Kết thúc ngày học , Jaebum vốn không ưng mắt khi nhìn thấy chiếc xe yêu thích của mình bị tổn hại , hắn không về nhà liền mà chạy qua CiVa nơi này vốn là một cửa hàng sửa và bảo quản xe do gia đình hắn mở . Chỉ dùng riêng cho người trong nhà hoặc những cấp trên đặc biệt quan trọng . Và ít ai biết hắn là người được quản lí nơi này . Với niềm đam mê những con xe đua không hề rẻ , anh ta chấp nhận điều kiện " học " để có thể được Ông Im là cha hắn tặng nơi này để anh thoải mái trưng bày , sửa sang các bấu vật quý hơn vàng của bản thân . Cũng chẳng bao lâu thời gian để hắn thay vào một chiếc khác trong bộ sưu tập đồ sộ của mình mà trở về nhà .

Bước vào từ cửa garage được nối liền với sãnh lớn Jaebum nhanh đã nhìn thấy bà .
Mẹ cậu ở ngay đó trên chiếc sofa dài ngay giữa phòng khách , quyển tạp chí cũng gần như sắp bị bà bóp nát .

" Mẹ yêu à ! Con về rồi đây"

Nghe thấy tiếng con trai mình bà dằn cơn giận hạ cặp kính trên mắt xuống nói với hắn " Mẹ tưởng con đã la cà ở nơi biển rộng núi cao nào rối chứ ! Bây giờ mới vác mặt về ? "

" Con nào la cà , chỉ là giải quyết công việc . Mẹ đừng giận con nha~~nha~~ " Người con trai lạnh lùng kia đâu mất , bây giờ lại chỉ còn là một cậu bé ,bé nhỏ vẫn còn sợ sệt mà năng nỉ mẹ tha tội . Bà cũng đã quá quen với cách thức này nhưng lại không thể không mềm lòng .

" Thôi được rồi.... mau về phòng tắm rửa thay đồ . Chờ cha con về chúng ta cùng ăn cơm ? "

" Nae ~ " Chạy nhanh lên phòng , đóng nhanh cánh cửa , cười đắc thắng . ' Thực quá dễ để xóa đi cơn giận của mẹ. '

----------------------------------------
END CHAP 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro