17 . Rầm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au : không phải tui không muốn viết tiếp H chap trước đâu mà .............. lười :))) nên thông cảm .

_________________🔓_________________

Jaebum hé mở mắt , liền nhìn thấy dáng vẻ cậu bé nằm trong lòng , làn da trắng , môi đỏ , mắt nhắm tít , hơi thở cứ liên tục phà vào cổ anh . Thật sự là biết cách khiến người ta chịu không nổi , đêm qua bởi sợ cậu tổn hao sức lực nên hắn đã có phần tiết chế , ra duy nhất một lần vậy mà hơn cả tiếng làm cậu gần như rã người .

Youngjae bị ánh nắng buổi sáng làm chói mắt cũng tỉnh giấc , cựa quậy người , vừa mở mắt đã thấy người kia châm châm ngó nghiêng ngó dọc mặt mình .

" Chào em buổi sáng , Youngjae " anh ta hôn lên trán cậu , sự ngượng ngùng làm cậu ấp úng chẳng dám nhút nhít nhỏ giọng " Chào anh"

Hắn ngồi dậy , lấy chăn quấn lấy thân người cậu vào nhà vệ sinh . Cậu chẳng thèm vẫy vùng lấy một cái để người kia muốn làm gì thì làm .

Tắm xong , hắn giúp cậu mặc quần áo rồi cùng nhau xuống nhà ăn sáng . Cậu đi từng bước khập khiễng , tay cứ đỡ eo , mặt thì nói lên cảm giác cơ thể " Đau , rất đau " .

Solji đang giúp bà Im dọn đồ ăn trong bếp , nhìn thấy cậu với Jaebum , người đỡ người hất , người cười người mặt thì hầm hầm , đôi co qua lại một hồi lâu mới đến được bàn ăn .

Cô lướt nhìn qua con người với sắc mặt bần thần kia , hỏi : " Sao vậy Youngjae , nhìn em mệt mỏi quá tối qua ngủ không ngon sao ? "

" Dạ đúng vì phòng em có chuột . Một Con Chuột Thối ! Nó cắn em suốt đêm nên ngủ không được " Câu nhấn mạnh Ánh mắt lườm xéo Jaebum đầy nguy hiểm .

" Cần anh đưa em đi bác sĩ không ? "

" Anh tránh ra cho em , đi ra kia "

" Rõ ràng em cũng phối hợp với anh rất ăn ý mà... phải không ? "

" Phối ... phối cái đầu anh , ngồi xa em một tí ! "

" Tại sao chứ em là vợ anh mà ? " hắn liền bay đến ôm cậu chặt cứng

" Anh ... buông ra ... em chưa đồng ý làm vợ anh ! "

" ..... "

....

Hai người bắt đầu tham gia một cuộc chiến nảy lửa , ông bà Im chỉ biết ngồi xuống cầm đủa và lo chuyện của mình là ăn , ăn trong yên bình , im lặng và hết sức bình thường .

Solji lại khác cô hả to cả họng , khều tay mẹ " Không lẽ mẹ để tụi nó cãi hoài vậy sao ? "

" Chuyện thường ngày mà con , không thấy tụi nó cãi nhau là ngày đó mẹ thấy bất bình thường đó . "

Ba cô tiếp lời " Kệ tụi nó , một tí mệt cũng ngưng , không thì khi nào có một đứa thua sẽ tự nghỉ cãi ... ăn cơm ăn cơm "

Cô bây giờ chỉ không ngờ... không thể ngờ .Tự nói với bản thân ' Đúng là vợ chồng trẻ , quá sung sức rồi ...haiz thôi thì kệ vậy '

°

°

°

Để sửa chữa sai lầm , Jaebum chấp nhận yêu cầu của Youngjae là đưa cậu đi đến những nơi cậu muốn . Nói cho đỡ nhục thế thôi chứ thật ra đã cãi thua người ta . ( có bao giờ anh thắng ? :v )

Sau khi ăn xong , cậu nhanh chóng kéo hắn đi , quyết định sẽ chơi nguyên một ngày .

- 9h sáng ~ 12 giờ trưa : đi mua sắm ở khu thương mại, sau đó là dùng cơm .

- 1h ~ 3h : Đến spa để chăm sóc bản thân ( đã có con còn mê làm đẹp :)))

- 3h30 ~ 6h chiều : đi chơi ở khu giải trí .

- Kết thúc ngày là tản bộ ở bờ sông .

Cảnh vật xung quanh đèn bật lung linh , gió thổi mát mẻ , từng làn sóng cứ đua nhau ập vào bờ , hai người nắm tay nhau đi dạo , đúng thật là tuyệt cảnh . Nhưng Jaebum hắn lại không ổn chút nào ???

Jaebum dùng chút sức lực cuối cùng nâng cánh tay đã sắp gãy của mình lên , ngó nhìn cây kim trên đồng hồ đã điểm tám giờ tối . Cơ thể Jaebum bây giờ cứ như một cục tạ , nguyên ngày bị cậu đài đọa , phải nói là quay mòng mòng hơn chong chóng , tâm trí chỉ muốn mau sớm về nhà , nằm ra giường mà ngủ .

" Jaebum chúng ta qua kia ngồi đi "

" Ừm "

Ngồi xuống ghế , cậu nhẹ nhàng mà thở phào một cái , nhìn quanh rồi cất lời .

" Nếu cứ sống như vậy , thật tốt phải không ? " nhìn lên trời với đôi mắt như đang ước nguyện một điều gì đó cậu nói tiếp " Không lo nghĩ , không buồn phiền , có vẻ đây là thời gian em hạnh phúc nhất " Youngjae nhìn qua Jaebum , nở một nụ cười rạng rỡ
" Jaebum à ... Cảm ơn anh "

" Tại sao lại cảm ơn anh ? Em xứng đáng có được cuộc sống như thế này mà "

Hắn sờ lên khuôn mặt trẻ con ấy , gạt đi những sợi tóc vướng víu che đi đôi mắt đã sắp ướt lệ kia . Hắn ôm chầm lấy cậu vào lòng , an ủi không gì bằng một cái ôm , một cái ôm thật chặt nhưng ấm áp và dịu dàng , theo hắn là thế .

Hồi lâu sau cái ôm đó , hắn bỏ tay dần dần rời khỏi người cậu . " Em mệt rồi anh qua bên kia mua nước cho em "

" Được "

Hắn đứng lên đi qua bên kia đường , có một cửa tiệm tiện lợi ngay đó .

°

°

°

Ngồi một mình ở đây , Youngjae nhớ lại những kí ức năm xưa . Những năm phải cực khổ , cùng mẹ dựa vào nhau mà sống .

Đi học thì ít mà đi làm thêm thì nhiều , cứ tối khuya mới về đến nhà rồi lại chụm đầu vào học bài để sáng hôm sau đến lớp .

Tới mỗi tháng tiền học , tiền nhà , tiền nước...tất cả mọi thứ là tiền , nó đều như một cơn ác mộng đối với cậu và cả mẹ cậu .

Thuở nhỏ cứ thấy những bạn khác cùng ba mẹ đi chơi thì tuổi thân, chôn mình trong góc mà khóc lóc .

" Hừm... quá khứ không hề đẹp... nhưng lại không thể quên ! "

Thổi bay cái ý nghĩ trong đầu , cậu để tâm Jaebum đã đi lâu như vậy vẫn chưa trở lại , có gì sao ? Cậu lo lắng tiến về phía cửa tiệm bên đường .

Bước từng bước càng nhanh thì ...

RẦM !

Ánh sáng chói mắt là thứ cuối cùng cậu nhìn thấy .... Youngjae ngất đi trong vô thức .


---------------------------------------
END CHAP 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro