18 . Tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh bất ngờ phát ra gây nên sự chú ý của mọi người xung quanh . Họ ùa nhau bu lại nơi đó , tiếng xào xáo cùng những hành động chỉ chỏ vào giữa trung tâm . Hắn vừa bước ra khỏi cửa hàng , liền nhìn thấy đám người đó có nghe loáng thoáng họ nói với nhau , nhưng không mấy để tâm đến

" Nhìn cậu bạn này còn trẻ quá mà "

" Đúng , thật tội nghiệp "

Một người phụ nữ trong số đó tuổi ngoài bốn mươi la lớn sau khi phát hiện bụng cậu con trai  chảy máu " Mau gọi xe cấp cứu , cậu ấy đang có thai " mọi người ngạc nhiên bây giờ mới nhận ra bụng cậu con trai có phần to .

" Để tôi báo cảnh sát " Người đàn ông to lớn đứng bên cạnh sốt sắng cầm điện thoại nhấn số .

Hắn ngay tức khắc nhận ra nhìn qua bên đường nơi cậu vợ yêu dấu của mình đã ngồi trước đó . ' Chiếc ghế trống ' là thứ duy nhất còn lại .

Cảm giác tê cứng cả người từ từ lang rộng khắp cơ thể , từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi trên khuôn mặt tái nhợt , máu huyết cứ như sắp chuyển trắng , nghiến từng kẽ răng , thì thào không ra hơi .

" K...hô..ng , kh..ông...thể... nà..o ! "
Đôi chân rung rẫy không còn đứng vững được nữa , hắn lo sợ , sợ điều mình đang nghĩ trở thành sự thật .

Jaebum lao đến nơi đám đông , đẩy bọn họ ra , chỉ mong rằng sau những tấm chắn bao bọc , người con trai xảy ra chuyện sẽ không là cậu .

Và tạ ơn chúa điều đó đã không đến với Youngjae . Người nằm đó là một cậu con trai khác cũng là một Omega đang mang thai .

Hắn thở phà một làn khói lạnh , đôi mắt khép lại , khuôn mặt gật xuống , trong lòng tự nhiên cảm thấy tất cả gánh nặng được trút bỏ . Tự trấn tĩnh bản thân , hắn cho là mình đã suy nghĩ quá nhiều bây giờ đến lúc phải trở về thực tại rồi. 

Sau vài phút xe cấp cứu cũng đã đến đưa cậu bạn Omega tội nghiệp kia vào bệnh viện , sau đó là vài nhóm cảnh sát xử lý hiện trường . Điều đặc biệt khiến mọi người phẫn nộ là tài xế đã bỏ trốn ngay sau khi gây ra tai nạn . Hầu như đã kết thúc chuyện đám người cũng dần tan ra và trở lại việc của mình . Nhưng hắn thì lại không an tâm , chạy lại chiếc ghế ban nãy nhìn trái rồi nhìn phải .

" Youngjae Youngjae à ?? " cứ thế đếm cả tiếng đồng hồ , cái tên này được kêu lên bằng quảng giọng vô cùng to vô cùng vang . Hồi đáp lại cũng chỉ là sự im lặng ... sự khó hiểu và cái nhìn từ người qua đường . Jaebum thử gọi cho Youngjae ' Ting Ting Ting ' đổ chuông mà lại không bắt máy .

Trong đầu hiện lên càng nhiều trường hợp , tốt có , xấu có . Nhưng hắn vẫn luôn nghĩ về trường hợp tốt , không được sao lãng , không được tự làm mình hoảng .

' Có lẻ em ấy chờ mình lâu quá nên về nhà trước rồi cũng nên ? ' Đó là thứ hắn nghĩ đến ngay lúc này

°

°

°

Ông bà Im nằm trong phòng ngủ giật mình nghe tiếng động từ cửa lớn , nó bị đẩy vào một cách rất mạnh bạo cuống cuồng chạy ra xem .

" Có chuyện gì ? " Ba mẹ hắn đồng thanh hỏi khi nhìn thấy con trai đầu tóc rối bù , áo quần xốc xếch , mặt hớt hãi .

" You..ng Jae em...ấy có về đây... không ạ ? " vừa nói vừa gắng sức thở

" Không , chẳng phải hai đứa đi với nhau sao " bà Im nhanh đáp lại , ông Im cũng hỏi thêm " Thật ra như thế nào ? Thằng bé đâu ? "

" Chuyện dài lắm con cũng không biết ra sao nữa nhưng phải tìm em ấy trước đã  "

Cùng lúc đó Solji từ trên lầu chạy xuống nhà " Chị đi với em , chị sẽ kêu thêm người hỗ trợ "

" Để ba mẹ đi cùng các con " Mẹ cô thật sự không thể ngồi yên một chỗ nữa . 

" Không được , ba mẹ nên ở nhà trừ khi em ấy sẽ trở về đây thông báo cho bọn con . "

Hắn nhìn cô gật đầu như ra dấu kêu Solji đi thôi . Bước được vài bước đến cửa giọng bà Im nói lớn

" Hãy đưa thằng bé về an toàn Jaebum."

" Sẽ ổn thôi " Hắn quay đầu cười mỉm cố cỗ vụ bà hãy yên lòng rồi chạy đi ngay .

Hắn nhờ chị mình đi đến những nơi mà Youngjae thường đến nhất trong đó có cả nhà mẹ cậu . Nhiều nơi thế lực lượng nghĩ chắc không thể kiểm hết được đành nhờ sự trợ giúp từ nhiều phía .

" Alo có gì mà gọi tao giờ này " Là Mark cậu bạn thân của hắn , giọng cậu ấy ngạc nhiên vì cuộc gọi đêm này

" Mày đang ở đâu , Youngjae mất tích rồi "

" Hả ? Nè Youngjae mất tích rồi ! " Cậu nhỏ giọng hơn nói với ai đó bên kia

" Mày ở chung với Jackson sao ? "

" Ừ gửi địa chỉ tụi tao đến liền "

°

°

°

Jaebum Mark Jackson thêm vài người có mặt đầy đủ tại bờ hồ nơi hắn và cậu đã đến trước đó , mỗi người một hướng tìm kiếm .

Mark đi với Jaebum lên phía trước con đường , hai người vừa đi vừa hỏi thăm về cậu không ngừng gọi tên cậu , hắn sắp phát điên lên mất , người mình thương không biết tung tích ra sao mà hắn không thể làm gì ngoài tìm kiếm một bóng hình trong tuyệt vọng . Hắn thấy mình thật vô dụng , trong cơ thể cứ rực cháy một ngọn lửa thêu đốt chính hắn , tự trách chính mình

Tại sao không ở bên cậu ?

Tại sao mua đồ lâu đến vậy ?

Tại sao lại đồng ý đưa cậu đi chơi ?

Jaebum mày đã phạm một lỗi lầm lớn

Bên Jackson không hơn , anh đi xuống phía dưới của con đường , tay giữ điện thoại liên tục gọi cho cậu mong chờ tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó nhưng không may mắn như anh nghĩ . Hơn hai tiếng đồng hồ chẳng có chút tin tức , anh cũng ngập ngùi quay về nơi tập chung .

Nhưng khi bước đến gần nơi có dấu tích một vụ tai nạn có vẻ là vụ lúc nãy vừa xãy ra cách đó khoảng 3 mét anh xuýt đạp trúng một cái điện thoại .

Nó là của Youngjae , anh đã thử gọi .

Ngó xơ qua thì dễ nhận biết được vết trầy xước do va chạm mạnh xuống đất rất rõ , không ai bị mất thứ quan trọng như vậy lại không biết hoặc không tìm lại ?

Có khi cậu ... ?

" Hức ... người mình cần gọi không phải Youngjae  ... "

°

°

°

" Jackson ? "

" Đang rất hả hê nhỉ ? "

" Đúng , anh cũng phải mừng đi chứ , tôi giúp anh mà ? "

--------------------------------------
END CHAP 18

HAPPY NEW YEAR 🎇💕

Mùng 1 của mấy cô thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro