19 . Giải Cứu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Ở một nhà kho khá xa thành phố xung quanh là những bãi đất trống um tùm cỏ dại, gần nhất nơi này cũng chỉ có con suối nhỏ chảy men theo phía cánh rừng. Bên ngoài được bảo vệ chặt chẽ, bốn tên canh cửa trước, hai tên canh cửa sau , qua vài giờ còn đổi người đi tuần khắp khu vực . Bên trong thì không ít không nhiều chắc khoảng mười tên . Như vậy thôi cũng biết người bị nhốt ở trong rất quan trọng.

Giữa bầu trời đêm vắng lặng màu đen u ám đã phủ mọi cảnh vật, tiếng động nhỏ do chim sóc trên nhánh cây cũng khiến người ta kinh hãi. Nhưng hiện giờ chỉ nghe thấy tiếng cậu con trai đang gào thét bên trong căn nhà đó .

Dây xích trói chặt cổ tay làm trụ nâng cả thân người cậu lên cao hơn mặt đất . Roi da thứ vật dụng tra tấn đáng sợ ấy liên tục đánh vào chân và cánh tay , cậu la hét trong một khoảng thời gian khá dài đến cổ họng khô rát dường như không thể nói được nữa . Cậu nghiến răng mà chịu đựng sự đau đớn mà nó mang đến cho mình .

Cả người cậu như tê liệt, những vết thương hằng rõ trên cơ thể vẫn còn đang rỉ máu . Không thể đếm được người con trai này đã ngất đi và tỉnh lại hết bao nhiêu lần. Cậu bây giờ thật không còn chút sức lực nào cả.

Ngay lúc đó có tiếng của nhiều bước chân tiến tới phía cậu, cậu cảm nhận được.

" Mở bịt mắt nó ra " một người ra lệnh

Khi chiếc bịt mắt vướng víu được tháo cậu cố gắng mở mắt để nhìn rõ khung cảnh xung quanh nhưng đôi mắt nặng trĩu không tài nào nhấc nổi.
Một tên tay sai ' ào ' một cái tạt ly nước trên tay thẳng vào mặt cậu, giúp cậu tỉnh hơn mấy phần . Hình ảnh trước mặt cũng hiện ra rõ nét, cậu ngơ người nói trong đầu :

' Là cô ta, Younghwa ! '

Người con gái với chiếc áo sơ mi đen, đôi mắt thể hiện thấy sự vui mừng đứng trước mặt cậu, mỉm cười . Cậu đã quá quen thuộc về khuôn mặt bề ngoài tính cách của cô gái này nhưng không ngờ cô ta lại dám làm nên chuyện này !

Dùng chút sức lực còn lại cậu hỏi :
" Tạ..i...sao..? Tại.. Sa.o cô... làm vậy? "

Cô ta bắt đầu cười lớn " Tại sao ? Haha  Đừng hỏi tao, mày phải hỏi mày chứ ! " cô đến gần sờ nhẹ lên khuôn mặt của cậu, nói tiếp " Youngjae, từ khi mày xuất hiện mọi thứ đảo lộn ,  đảo lộn tất cả . Tao biết mày là một Omega, mày cần Alpha nhưng tại sao lại là Jaebum ? "

Ả đi về phía sau cậu , nơi cửa sổ nhìn ra ngoài " Mày biết không ? Tao yêu Jaebum, tao muốn anh ấy là của tao, thuộc về tao, chỉ một mình tao thôi ! Và tao đã gần làm được điều đó... Hức nhưng chính mày... " Ả nhanh đến nắm tóc cậu giật về sau " Chính mày đã khiến anh ấy rời khỏi tao, mày phải trả giá cho chuyện này "

" Younghwa, tôi biết cô không yêu Jaebum. Thứ cô yêu là địa vị của thiếu phu nhân , là gia tài nhà họ Im . " Youngjae nói chậm

" Nếu mày biết rồi thì tao nói luôn, đúng thứ tao muốn là tiền. Tao không yêu tên đó "

Cậu ngập ngừng rồi nói " Tôi cũng vậy. Tôi không yêu anh ta "

" Mày có ! Cái bụng đó là gì ? "

Trong lòng rộn lên cảm giác nào đó nhìn xuống bụng mình, cậu suy nghĩ. Từ đầu vốn dĩ không hề có tình cảm với Jaebum .
Vậy cớ gì lại ở bên hắn ? 
làm vợ hắn ?
Còn mang trong mình đứa con của hắn ?
Chấp nhận giao cuộc đời của mình cho một tên Alpha tồi tệ đó ?

Không lẽ chính mình đã yêu anh ta ?
Không, không, không

" Younghwa tôi xin cô, thả tôi ra đi, tôi hứa... Tôi sẽ rời xa anh ta "

" Không dễ như mày nghĩ đâu Youngjae à. Anh ta đã YÊU MÀY ! Nên chắc chắn không cho mày rời xa mình . Nhưng có một cách khác..."

" Cách gì ? "

Ả rất dứt khoát nói thẳng " Bỏ đứa bé trong bụng mày đi "

Bỏ đứa bé ? Nó là con của anh ta là mối họa hay là sự may mắn, mình không biết được. Không, nó cũng là con của mình, không thể bỏ được.

" Mày không nỡ bỏ nó ? Tao sẽ giúp mày " cô ta lệnh, một tên tay sai cầm chén thuốc màu đen sẫm bước đến bốp miệng cậu, muốn đổ vào. Youngjae vùng vẫy một cách bất lực.

" KHÔNG "

°

°

°

Gia đình Jaebum ngồi ở phòng khách, điện thoại tất cả để trên bàn   mắt không chót lấy một cái chú tâm nhìn vào nó , ai cũng sợ rùng mình . Cầu mong cậu chỉ đi lạc đường hay ham chơi ở nơi nào đó, không thì chỉ đơn giản là một vụ tống tiền bình thường.

' ting ting ting ' điện thoại Mark bỗng nhiên reo lên đó là tin nhắn từ Jackson .

_ Mark tao đây , Youngjae bị giam tại nhà kho phía Bắc. Tao đang trên đường đến đó. Hãy nói với mọi người và đến đấy nhanh nhất có thể  _

" Jaebum... có tin tức rồi "  Mark nói lớn, sau đó ngay lập tức ra xe đến địa điểm Jackson đã nhắn .

   -----------------------------------------
END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro