6. Cảm nhận !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như bình thường , Im Jaebum rời nhà vì cuộc chơi đêm qua kéo dài đến tận khuya nên khi hắn dạy mặt trời cũng đã gần lên tới đỉnh núi không nói trắng ra là đã muộn từ lâu rồi. Hắn như thế cũng chả ai dám phàn nàn gì , thiếu gia mà muốn sao thì làm vậy .

°
°
°

Sân trường
Tiếng xì xào , những ánh mắt săm soi cùng đổ về phía chiếc xe đang di chuyển vào khu vực sân trường . Người trong xe đã quá đổi quen thuộc với điều này nhưng hình như ngày hôm nay rất khác , bước xuống cùng khuôn mặt ngỡ ngàng đi về phía đám đông vẫn còn đang tụm ba tụm bảy để về lớp thì câu nói lọt vào tai làm anh ta khựng lại :

" Anh ấy lấy vợ ? Cậu nghe ở đâu thế ? Thật sao ? "

" Đúng thật mà "

" Người con gái may mắn đó là ai ? "

Một đám khác

"Nghe nói , cậu ấy là bị ép cưới ! "

" Ép ? sao có thể hay lại ăn kem trưởng cổng rồi ? "

" S u ỵ t ... nhỏ thôi ! Chưa chắc đâu , để cậu ấy nghe được toi mạng đó !"

Lễ đính hôn này còn chưa bắt đầu vậy thông tin vì sao lại có thể bị lang truyền nhanh đến thế ? Hắn cố kiềm nén cảm xúc tức giận nhưng dường như đã không thể rồi . Quay lưng về phía sau nơi đám đông vẫn còn đang bàn tán, quát lớn : " Mau trở về lớp học, ai còn nói thêm lời nào nữa đừng tránh tôi ! "
Hàng trăm con mắt trố ra , sợ hãi vì chưa bao giờ thấy hắn như vậy . Nhanh chân giải tán để bảo toàn mạng sống . Anh ta tiếng về dãy phòng học Khoa Luật , không khó để suy nghĩ ra là hắn đi tìm YoungJae ...
Bước vào cửa tiến về người con trai đang ung dung đọc sách , nắm lấy cổ tay cậu kéo ra ngoài
" Là cậu nói sao ?"

" Nói ? nói chuyện gì ? "

" Chuyện chúng ta sẽ kết hôn "

" Anh thấy tôi rãnh sao lại để người khác ghen ghét mình vì chuyện đó. "

" Vậy tại sao cả trường này đều đã biết , tôi không nói _ cậu không nói , chả lẽ là ma hả ?"

" Tôi thật sự không có nói ... mau... buông cái tay anh ra ... ! "

Cậu kiên định hất tay người con trai kia ra , những dấu hằn đỏ hiện rõ trên cách tay cậu . Trở về lớp sau cuộc cãi vã , không biết từ khi nào cậu đã khóc , hai bên má những giọt nước từ khóe mắt càng một nhiều, Anh ta nghĩ rằng cậu vui vẻ ủng hộ cuộc hôn nhân được định sẵn này sao ? Cậu muốn làm vợ của một người như anh sao ? Tất nhiên đều không hề muốn nhưng anh không hiểu điều đó . Nguyên ngày học đối với cậu là sự dằn vặt còn hắn ta thì cứ thế mà thoải mái ,chọc cô này lại trêu đùa cô kia cũng chả cần nhớ về việc mình đã sắp lập gia đình !

°
°
°

Không lâu nữa buổi lễ sẽ được diễn ra nhưng có một chuyện Youngjae không hề lường trước được :
" cậu sẽ về nhà chồng ở trong thời gian từ đây đến đám cưới " lý do được bà Han đưa ra là " muốn hai đứa thân thiết hơn bồi đắp thêm tình cảm "
(' Tình cảm cái nổi gì rõ ràng là hai vị mẫu hậu đang cố bày trò !')

°
°
°

Tối đó khi đang học bài trên phòng Youngjae nghe thấy tiếng bấm chuông in ỏi liền chạy xuống mở cửa :

" Chuông chắc không hư chứ ? làm gì lâu vậy ? " Là Im JaeBum đang đứng trước mặt cậu , người làm cậu khóc ban sáng bây giờ lại lết đến nhà cậu ?

" Đến đây làm gì ? "

" Mẹ kêu tôi đón cậu qua ăn cơm "

" Sao không báo trước ? Hôm nay tôi mệt , xin lỗi hẹn ngày khác " lùi về sau khi cánh cửa chuẩn bị khép lại thì người kia nhanh chống lấy tay đẩy mạnh làm cậu xuýt ngã ngữa ra sau , hắn đi vào nhà một cách thản nhiên , hỏi :
" Phòng cậu ở đâu ? "

" Làm gì chứ?"

" Ừm ... thì ngủ "

Hắn thật sự là đang bệnh ? Dây thần kinh có vẻ đã chạm mạch nào rồi ! Không thể tin được câu nói từ miệng hắn , YoungJae ngơ người nhìn hắn đang tiến lại gần mình , bàn tay vòng ra sau ôm chặt cậu , hạ khuôn mặt xuống nơi hõm cổ cắn nhẹ một cái , phì phào mấy chữ thì hơi ấm đã làm mặt cậu đỏ ửng lên vì ngượng :

" Không cần ngạc nhiên đến vậy ! Chẳng phải chúng ta cũng sắp trở thành người một nhà rồi sao ? "

" Anh là muốn cái gì đây ? "

" Muốn ngủ ở đây với em ? "

" Không được "

Hắn vừa dùng ánh mắt đầy dục vọng đen tối của mình nhìn cậu , tay không ngừng xiết chặt eo . " Tại sao không ? sợ tôi ăn thịt em ? yên tâm tôi chờ ngày em tự nguyện cầu xin tôi ! "

" Vậy anh nằm mơ luôn đi !" Dùng dãy ra khỏi vòng tay to lớn Youngjae tiến lên phòng không ngó ngàng đến hắn .
Vốn đã đẹp trai nhưng hơi chai mặt , JaeBum không nói gì đi theo xác cậu . Đêm đó kết quả hắn cùng cậu một giường
... Ngủ ... báo hại cậu chả dám chóp mắt vì sợ tên ác ma kế bên làm gì đó ?! ( hiểu chuyện gì ôn ? ahihi chưa H sớm vậy đâu ^,^ )

°
°
°

Sáng hôm sau hắn rời đi rất sớm chắc sợ trễ giờ học nếu cứ ở đó chờ cậu dạy , một phần khác là sợ cái xe của hắn bị hàng xóm bao vây mà trầy chỗ này xước chỗ nọ . Vừa bước vào nhà ông Im đã nhanh chóng chất vấn:

" Con đi đâu đêm qua không về, lại tìm các cô gái để vui chơi ? "

" Con ở nhà Youngjae ngủ lại 1 đêm " câu trả lời vô tư đến lạ thường , anh ta bước ngay lên phòng của mình .

' Hai đứa nó tiến nhanh đến vậy ' Suy nghĩ của ông hình như đã đi sai hướng , cũng chẳng hỏi nhiều mà yên vị uống trà đọc báo .

°
°
°

Youngjae không muốn việc liên quan đến người con trai kia làm chính mình bị ảnh hưởng nên hầu như cậu đều chả tìm hay đòi hỏi hắn gì cả . Tự mình sống cuộc sống của mình và cậu nghĩ có thể sau này cũng vậy .
Khoa Luật được xây cách xa Khoa Kinh Tế tầm 3-4 km nhưng dạo này người kia rất siêng , trưa nào cũng đến đưa cậu đi ăn cơm , dù đã từ chối có khi không dòm ngó đến mà hắn vẫn dùng hết lí do này đến lí do khác, lấy cả việc cậu còn nợ hắn số tiền ấy mà bắt ép Youngjae làm theo ý mình . Đến bữa ăn hôm nay cậu mới để ý :
' Khuôn mặt ấy khi nhìn mình rất dịu dàng , là anh ta có tình cảm với mình thật ? Không ... Không thể ...Do mình tưởng tưởng ...là tưởng tượng thôi ! Nhưng tại sao trong lòng mình nó .... ? '

-----------------------------------
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro