7. Đính Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng sau , ngày đính hôn mà Youngjae không hề muốn cũng đến , nó sẽ được cử hành vào 9h sáng tại Sân vườn tòa nhà chọc trời UF sang trọng , cao quý đủ để thể hiện sự giàu có của gia đình hắn . Hai người trẻ đều không cần làm gì mặc cho phụ huynh hai bên tùy ý chọn lựa . Nói là lễ đính hôn nhưng thực chất không mấy phức tạp chỉ chào hỏi dòng họ hai bên, trao trước nhẫn và cố gắng tỏ ra yêu thương thân thiết với nhau ...
Hôm nay cậu dậy rất sớm nhờ sự trợ giúp báo thức từ mẹ và bây giờ chỉ mới 5h sáng .
" Nhanh lên nào con trai , sắp đến giờ rồi "

" Con cần mẹ giúp gì không ? "

" Mẹ đã sắp được chính tay đưa con lên xe hoa rồi ! "

" Chúng ta phải đi trang điểm , thay âu phục , cả đi ... blabla " một tràn dài được tiếp nối ngay sau đó .

Có gì đó sai sai ở đây thì phải ? Đây là lễ đính hôn của cậu mà ? Bà Han còn háo hức hơn cả cậu . Từ tối đêm qua bà đã dặn dò cậu từ điều nhỏ đến điều lớn , từ hành động đến lời nói , nguyên đêm bà thức trắng ! Thực sự bà đang chờ được sướng tên với tư cách mẹ cô dâu điều đó còn hơn cả khoảnh khắc sướng tên hoa hậu thế giới .

Chẳng khác mấy vợ tương lai mình JB cũng bị ba mẹ dựng đầu dậy từ sớm nhưng hơn cậu , hắn tự giác đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân , thay đồ mà không cần chờ hai vị kia phải giáo huấn hay bắt ép . Vì còn nhiều việc phải sắp xếp Ông Bà Im đã đến đó trước và căn dặn hắn phải đến nhà và chở gia đình cậu .

°
°
°

Ở khu vực VIP của tòa nhà ,một căn phòng khá rộng được chuẩn bị cho cậu và hắn được dùng như phòng phục trang . Ngồi trước chiếc gương lớn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong đó , cậu như nghẹn lại không tin ngày này đến với mình sớm và đầy bất mãn như thế . Khi dòng suy nghĩ kết thúc cánh cửa phòng mở ra Hắn bước vào ngay sau đó , cậu cố gắng tươi cười tỏ ra mạnh mẽ :
" Đã xong chưa ? " quay về phía stylish hỏi

" Dạ xong rồi ạ "

" Cô ra ngoài đi " Ánh mắt nhìn về phía cửa ra hiệu , cô gái hiểu ý nhanh rời khỏi để lại không gian riêng tư cho cặp đôi này .
Jaebum bước về hướng người con trai đang ngồi , nói
" Cậu là đang không vui ?"

" Vậy chắc anh vui sao ? "

Cậu nói chưa dứt hắn đã dùng tay đặt ra sau gáy kéo cậu về trước nhẹ hôn lên cánh môi đỏ hồng ấy
" Ừm vui chứ " lời nói cắt khúc xen lẫn tiếng chà xát môi từ hai người . Cõ lẽ quá bất ngờ nên Youngjae chỉ đơ người mà theo ý hắn không chút chống cự . Cách hắn hôn cậu thật sự quá ôn nhu , dịu dàng .

" Cậu mau ra ngoài, buổi tiệc sắp bắt đầu " dừng lại trong nuối tiếc Jaebum cười rồi bỏ đi .

' Hắn vừa hôn mình sao ? Sao có thể ? Trò chơi này đã bước vào thì làm sao có thể dừng lại mà bước ra để nhận cái kết có hậu cho cả hai , tiếp tục chấp nhận số phận nghiêng theo chiều gió để mặt cho chính bản thân sẽ như thế nào ? Liệu là hạnh phúc hay niềm đau thương không bao giờ quên được , sống cuộc đời này cũng có vẻ không quá tồi tệ đúng không ? ' Dặn lòng không rơi nước mắt vì dù gì tí nữa cũng sẽ có rất nhiều người nhìn cậu , không thể để ai biết cậu khóc .

°
°
°

Buổi lễ bắt đầu
Youngjae cùng Jaebum xuất hiện với bộ âu phục màu trắng ánh lên sắc vàng long lanh huyền ảo, họ bước đi trên chiếc thảm đỏ cùng tiếng hò hét của tất cả mọi người. Youngjae không ngừng tươi cười cố gắng thể hiện sự vui vẻ nhưng ánh mắt như vô hồn . Và điều đó làm hắn chú ý , hắn hiểu cậu đang sợ , sợ những người xung quanh bàn tán , sợ sẽ không thể sống bình yên !
Bàn tay JB với đến nơi đôi tay đang rụng rẫy mà nắm chặt , trấn an cậu .

Đi đến phía sân khấu , nhẫn được trao , hai bên gia đình tươi cười nhìn nhau chúc mừng , bữa tiệc bắt đầu ...những món ăn được bày ra, tiếng cười nói cùng với tiếng ' tách tách ' từ ly rượu chạm vào nhau càng ngày càng rộn rã . Và nó làm đầu Youngjae vô cùng đau , sự mệt mỏi khắp cơ thể dần hiện rõ .

" Con muốn về trước ... " Cậu quay về phía bà JungHan nói

" Con có sao không ? "

" Không sao đâu ạ con chỉ hơi nhức đầu "

" Vậy ta kêu con rễ đưa con về "

" Không cần thiết !Con sẽ tự về "

Sao lại là con rễ nữa rồi ? Cậu cũng đâu còn nhỏ , có thể tự đi về mà sao phải cần tới hắn đưa về như một đứa trẻ vậy chứ ? Nhìn hắn vẫn đang cầm ly rượu trên tay cùng đám bạn thân nào là vô rồi ra kia kìa . Sợ là chính bản thân không thể trở về nhà mà được hắn cho lên bàn thờ ngồi sớm .
Nhanh rời khỏi nơi ồn ào , cậu dọn dẹp đồ của mình và bắt taxi về nhà . Nhưng là về nhà Jaebum :>>

°
°
°

Vì muốn giữ sự tự do thoải mái nhất định cho cậu nên Bà Im đã cho Youngkjae ở phòng riêng . Căn phòng nơi lầu 2 được trang trí vô cùng đơn giản thanh lịch và thật sự rất hợp ý cậu . Nhưng những thứ này không hề được đôi mắt Youngjae để tâm đến , cậu đi vào phòng tắm rộng lớn , ngâm mình trong bồn nước nóng một hồi lâu để giải tỏa mệt mỏi . Rồi tìm ngay tới chiếc giường của mình nằm phơi thây mà ngủ .

Buổi tiệc kết thúc Jaebum cùng gia đình trở về và chính bản thân biết cậu cũng đang có mặt ở nhà . Đi về phía phòng người kia , hắn mở cửa rồi nhẹ nhàng bước vào trong . Khung cảnh trước mắt cùng nhiệt độ cơ thể tăng cao do uống quá nhiều rượu làm JB không tài nào kiềm chế được . Người con trai nằm đó trên người chỉ vỏn vẹn một cái áo thun trắng mỏng với chiếc quần boxer không thể che kín hết làm lộ phần đùi trắng nõn . Đồ ăn đã dâng tới miệng thì sao có thể từ chối , hắn ngay lập tức leo lên nằm sát cậu .
Đôi tay không yên vị mò vào nơi hai nhủ hoa mà đùa nghịch , miệng cắn lấy nơi vùng cổ trắng hồng , xương quai xanh rồi dọc theo đó mà ngấu nghiến . Những vết hằn đỏ rươn rướn máu dần hiện ra . Cảm giác ngứa ngáy truyền khắp cơ thể làm Youngjae mơ hồ tĩnh dậy . Những hành động của JB nhanh chống được cậu tiếp nhận

" Nè ... anh làm gì tôi vậy ? ...ưm ... mau buông ra "

Người kia không dừng lại mà còn manh động hơn dời tay xuống nơi hạ thể vuốt nhẹ và liên tục lập lại . Youngjae vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay to lớn đang ôm chặt mình thì .... cửa phòng bỗng mở ra ...

" Con bị sao mà la....... dữ ..... vậyy.... Jae..... Jae ? "

Là mẹ chồng cậu . Bà nhìn thấy cảnh tượng xuân xanh trước mắt nhận ra mình đã vào sai thời điểm liền đóng cửa ở ngoài trấn an tinh thần . Chưa tới 2p cửa lại mở

" Mẹ xin lỗi ... các con cứ tiếp tục ... Bum à nhẹ thôi con nhé !"

Câu nói vừa rồi làm Youngjae mặt mũi đỏ hẳn lên vì ngượng , thấy cánh cửa đã đóng chộp lấy thời cơ hắn đang sơ hở liền vung chân đạp thẳng người kia xuống đất một cái thật mạnh . Chụp lấy chiếc mền che đi cơ thể , quát lớn :

" Biến thái ... Anh rời khỏi phòng tôi ngay !!! "

" Em tức giận làm gì ? Chuyện này rồi cũng sẽ có ngày cũng đến thôi . "

Cậu nhìn người trước mặt , mếu máo khóc , tiếng khóc càng ngày càng lớn làm hắn tự mình cảm thấy có lỗi , ngồi xuống ôm lấy cậu .

" Xin lỗi , nếu em không muốn tôi sẽ không ép buộc !"

------------------------------------------
END CHAP 7

H hụt [°,°]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro