8. Giấm Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời lên cao hơn , ánh nắng càng chiếu rọi , cơn gió nhẹ buổi sáng làm cây cối rung chuyển như bài tập thể dục hàng ngày mà nó phải thực hiện , nơi căn phòng đêm qua một người con trai đang cố nhướng thân ra khỏi chiếc giường của mình . Sau một hồi chuẩn bị , cậu xuống nhà , vừa bước ra cửa Jaebum đã đứng ngay đó kế chiếc xe yêu quý của hắn để chờ cậu , Youngjae đã được sắc phong lệnh từ bây giờ phải để hắn đưa đi học mà người ra cái lệnh oái ăm này không ai ngoài mẹ chồng cậu . Không thể cãi nên cậu đành tuân theo lời của bà .

Hắn tay đang cầm chiếc điện thoại nhìn thấy cậu thì nhanh chống đi về nơi ghế lái mở cửa , miệng nói lớn :
" Nhanh chân lên một chút , sắp trễ giờ rồi "

' Làm như mình đi học đúng giờ lắm ? Chả phải anh cũng đi trễ có khi là bỏ cả tiết sao ? '

Miễn cưỡng đi đến vì không muốn chạm mặt tên khốn khiếp đằng trước nên cậu chọn ghế sau để ngồi. Nhìn thấy hành động trước mắt hắn có chút không vừa lòng nhưng cũng không nói gì nhấn ga chạy đi .

°
°
°

Đến trường , mới vừa bước xuống ngay lập tức một cô gái được coi là có chút nhan sắc cùng cái váy ngắn cũn cỡn , chiếc áo sơ mi tháo phăng 2 nút lộ cả phần đồi núi to tròn xà vào người Jaebum mặc cho có nhiều ánh mắt đang dòm ngó , ả vẫn kiên trì mà đu bám . Cậu vì không thuận mắt nên cũng chẳng muốn đứng nhìn cảnh tình tứ này chút nào . Nhanh chống rời đi và để lại là cái đóng cửa thật mạnh đủ để dằn mặt người con trai vẫn còn đang đứng đó mà ôm ôm ấp ấp .

Thấy thái độ vừa rồi hắn một phần đã hiểu Youngjae đang không vui liền đẩy ngay ngươi con gái ấy ra khỏi người mình .
Cô ta dường như đã biết cậu là gì của Jaebum nhưng vẫn là đang muốn chọc tức cậu . Chỉ tiết cô chọc nhầm người rồi

" Âyda ,sao lại mạnh tay với em? "

" Cô làm cái trò gì vậy ? "

" Trò gì chứ , chỉ là em rất nhớ anh a "

" Hứ ... nhớ tôi hay nhớ tiền ? Hay lại không có đàn ông để thác loạn ? "

Anh nhếch mép cười rồi rời đi ngay sau đó . Người con gái đứng yên như tượng vì câu nói sốc óc vừa rồi , tức giận vì miếng mồi ngon bị giành mất , ả nghiến răng tay nắm chặt :

" Chờ đó , tôi sẽ khiến anh thuộc về tôi !"

* Cô ta là YoungHwa , con gái duy nhất của nhà họ Ly , bà mẹ cô vốn giàu lên nhờ buôn bán bất động sản hiện tại cũng đang là công ty con thuộc quyền điều hành của gia đình hắn . JB và ả quen nhau cũng từ công việc của ba mẹ , có từng gặp mặt trong bar dù không ít lần người con gái đó đã gạ gẫm nhưng anh ta hầu như đều không mấy để mắt tới . Cô ta tiếp cận , dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ muốn chiếm cái ghế Im phu nhân giúp bản thân lên hương ... *

°
°
°

Bước vào lớp với sự khó chịu thì Somi người bạn thân duy nhất của cậu lại giở trò chọc phá

" Im phu nhân a ~ Cậu đến rồi sao ?"

" Ai dạy cậu nói kiểu đó thế ? "

" Ai dạy đâu , mình cũng tự biết bản thân đã quen được người vợ tương lai của công tử họ Im mà "

" Thôi làm ơn tha cho tớ , đừng nhắc tới tên đó nữa !"

" Sao vậy , anh ta làm cậu giận ? "

" Cần gì phải làm , chỉ nhìn thấy khuôn mặt hắn cũng khiến tớ tức điên lên rồi " đôi mắt ánh lên tia lửa chớp nhoáng, từng câu từng chữ được cậu nhấn mạnh
Trong lòng thầm chửi người con trai không tự biết giữ kẻ , đã sắp có gia đình mà còn lẳng lơ với cái loại đàn bà đó . Nhìn thấy Youngjae như vậy Somi cũng chẳng dám nói thêm lời nào trở về chỗ ngồi chuẩn bị cho tiết học tiếp theo .

Hôm nay lớp cậu đặt biệt hơn mọi ngày vì có một học sinh nam vừa chuyển tới , khuôn mặt góc cạnh , lỗ mũi cao cùng chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xinh nơi gò má . Thật sự là không khác gì một nam thần và cũng nhờ vậy cậu lại mệt thêm ? Vì sao ? vì người con trai ấy được xếp ngồi kế cậu ... Tự bản thân hiểu chẳng bao lâu mình sẽ trở thành một cái máy lấy tin tức cho bọn con gái mê trai ngoài kia . Số khổ nó là vậy T.T

Tiết học kết thúc , cái bụng nhỏ vì sáng dạy trễ chưa được ăn đã kêu la thãm thiết . Nhưng đứa bạn thân bây giờ lại không thấy mặt mũi ( bạn với chả bè ) rõ ràng là đang đi theo trai . Ủa mà cậu cũng là trai mà sao không theo ? ( Hoa đã có chủ ! tui cũng đ dám theo :))) )

" Cậu ăn không ? " Tiếng nói phát ra theo thói quen nhìn lên thì J-Hope người bạn học mới của cậu trên miệng là nụ cười tỏa nắng , tay cầm một hộp shushi , có vẻ không hề rẻ đưa trước mặt cậu .

" A ... Cảm ơn cậu nhưng không cần đâu , cậu ăn đi "

" Không phải ngại , nhiều như vậy tớ ăn một mình cũng không hết "

Lí trí cậu nói không được ăn nhưng cái bụng lại khác , nó đói lắm rồi nếu thật sự không ăn cậu sẽ xỉu mất . Xin lỗi mày lí trí ạ cái bụng tao vẫn là quan trọng ! Youngjae gật đầu tỏ vẻ đồng ý , người con trai theo đó ngồi xuống kế cậu nhanh chống mở hộp thức ăn . Hai người cứ thế dùng hết thời gian ra chơi để ngồi ăn cùng nhau đến miếng shushi cá hồi cuối cùng , J-Hope gắp lên đưa về phía cậu miệng nói : " A ... "

" Như vậy kì lắm ! "

" Có gì kì ? Nhanh há miệng nào "

Ma lực đồ ăn khiến cậu chẳng màng mở miệng cho người kia đút mình .... Nhưng Youngjae đã nhìn thấy ngoài cửa , thứ đó làm cậu chưa nhai được vài cái đã sặc .
Jaebum tên ác ma cậu nói đang đứng dựa vào tường ngay cửa lớp học , ánh mắt sắt đến có thể cắt cả người cậu ra làm hai ... 'Chết tôi rồi !!!' Đúng lần này thật sự chết cậu rồi . Hắn thấy được cảnh vừa diễn ra , lửa trong lòng không biết tại sao lại càng phực lớn hơn . Vốn con người này sáng nay cũng chưa ăn gì tính qua rủ cậu nhưng không ngờ lại bị tạt thẳng nguyên nồi giấm vào mặt . Anh ta bỏ đi ... không chờ Youngjae nói lời nào .

Trong hoàn cảnh này , mình nên làm gì nhỉ ? Chạy theo giải thích với hắn hay ngồi tiếp ? Ủa ủa cần gì phải giải thích mình và anh ta vốn không liên quan . Mặc kệ anh , tôi không quan tâm !!!

°
°
°

Kết thúc ngày học cậu bước ra cổng trường đứng đợi Jaebum chở mình về nhưng đến giờ đã 1h hơn vẫn không thấy bóng dáng hắn . Không lẽ lại dám về trước bỏ cậu lại? Hay giận dỗi gì chuyện hồi sáng nên cho cậu tự đi bộ về ? Biết ngay hắn sẽ chơi trò này mà ỉ có xe muốn làm gì thì làm à ?

" Tí tôi mà về tôi méc mẹ anh "
Lợi ích của dâu cưng có vậy :)))

Cùng lúc đó khi đang chạy ra khỏi khu vực sân trường J-Hope tình cờ nhìn thấy cậu , tiết thương cho chàng trai nhỏ nắng thế này sẽ làm đen da mất có khi sẽ bệnh . Kêu tài xế mở cửa sổ , miệng kêu lớn tay vẫy cao để cậu có thể thấy :
" Cậu cần tớ chở về không ?"

" Vậy làm phiền cậu "

Nhanh chân chạy về phía chiếc xe đang đậu ở khá xa , trong xuống thời gian chạy về nhà Youngjae có chút ngẫm :tài xế riêng , xe sang trọng , tiền xài cũng chả cần suy nghĩ , có vẻ là hàng thượng lưu
Về gia cảnh của người này Youngjae cũng nghe được một phần . Ba mẹ cậu ta hiện đang ở nước ngoài cũng gọi là nhà có dư điều kiện nhưng có việc khiến Youngjae thắc mắc chả phải sống và học bên Mỹ sẽ tốt hơn sao ? Về Hàn làm gì ? Nghĩ cũng hoàng nghĩ cậu cũng chẳng dám hỏi .

Đến nơi bước xuống xe cùng với người con trai ấy , cậu nhanh chống mở lời , cuối đầu nhẹ

" J-Hope thật cảm ơn cậu "

" Không phải cảm ơn bạn bè mà giúp nhau thôi ! Mai mốt cứ gọi mình là Hobi được rồi "

" À mình biết r , mình vào nhà đây cậu về an toàn , mai gặp . "

Mới nãy nắng như giết người thì bây giờ bầu trời đã lấm tấm hạt mưa nói rồi Youngjae chạy vào nhà . Người con trai cũng vào xe rời đi .

---------------------------------------
END CHAP 8

Chap sau có H :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro