5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae có thói quen nhìn vào mắt người khác khi gặp lần đầu tiên.

Và lần đầu gặp anh, Youngjae lại vô thức nhìn vào đôi mắt ấy. Nó lạnh lẽo, vô hồn đến mức đáng sợ.

Nhưng cậu nghĩ mình đã lầm. Không thể nào mà một con người thân thiện như Jaebum lại thế được.

Jaebum là hàng xóm của cậu, anh rất tốt tính. Thỉnh thoảng Jaebum lại tặng cậu những đồ vật xinh xắn hay một hộp thức ăn mà anh tự nấu.Anh rất hay cười. Thậm chí nhiều lúc đến chính cậu cũng bị nũ cười quyến rũ của anh quấn hút. Hơn thế nữa Jaebum là gay và anh ấy thích cậu.

Youngjae từng nghĩ mình sẽ sống một cuộc sống bình thường với vợ và con nhưng sự xuất hiện của anh làm mọi thứ đảo lộn hoàn toàn. Youngjae từ lâu đã biết mình thích Jaebum, có lẽ từ ngay hôm sau Jaebum chuyển đến.

Và trong một đêm mưa lớn, Jaebum quyết định tỏ tình với cậu. Khỏi phải nói Youngjae hạnh phúc thế nào. Cậu trao lần đầu tiên của mình cho anh.

Tình cảm của họ càng ngày càng mặn nồng như bao cặp đôi khác.Duy chỉ có một điều, Youngjae chẳng biết gì về Jaebum ngoài cái tên và nơi ở của anh. Nhiều lần Youngjae cố gặng hỏi anh về cha mẹ và gia đình anh nhưng Jaebum luôn chuyển nó sang một đề tài khác.Youngjae nghĩ rằng anh không muốn nói chắc phải có lý do chính đấng nên không hởi thêm gì nữa.

Cho đến một ngày kia, Youngjae đứng trước cổng công ty đợi Jaebum đến đón. Hàng ngày, cứ giờ tan tầm là Jaebum luôn đứng trước cổng công ty đợi cậu tan làm. Youngjae nhìn đồng hồ:7h30 phút. Nghĩ rằng mình không thể đợi Jaebum thêm được nữa, bèn nhắn tin bảo Jaebum không cần đón cậu nữa rồi bắt taxi về nhà. Tối nay, công ty cậu tổ chức tiệc nên Youngjae phải về sớm thay quần áo, nhân tiện nấu luôn thứ ăn cho anh để khi Jaebum về có thể ăn ngay.

Bữa tiệc kết thúc muộn hơn dự định. Youngjae say khướt đi về nhà. Jaebum vẫn không có nhà.

_________

Trời mưa to, cái lạnh buốt của những ngày rét đầu mùa làm cậu thức giấc. Lấy chiếc áo khoác trên giường, YoungJae đi ra phòng khách. Phòng khách trống không, đồ ăn hôm qua cậu nấu vẫn còn nguyên trên bàn. Chẳng lẽ, cả đêm qua, Jaebum không về?

YoungJae có linh cảm không tốt, bèn gọi vào số điện thoại của Jaebum, nhưng không thể. Tổng đài liên tục thông báo rằng số máy đó không tồn tại. YoungJae cuống quít kiểm tra lại lịch sử gọi. Và không có ai tên Jaebum cả.

Đầu cậu đau dữ dội, không phải do rượu, mà là do Jaebum.

YoungJae chân trần chạy 5 tầng và gõ cửa như điên phòng của chử nhà. Thứ cậu nhận được chính là cái lắc đầu của bà ấy.

Bà bảo rằng, trong 1 năm qua, không hề có ai tên là Jaebum đến đây sống cả. YoungJae lẩm nhẩm đếm, kể từ ngày cậu chuyển tới đây và yêu anh  là 6 tháng trước. Chẳng nhẽ....

Có phải, tất cả về Im Jaebum đều là do cậu tưởng tượng ra không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro