6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Nhĩ quyết định sẽ theo đuổi bạn học Thôi- đồng hương của bạn thân Lâm Tể Phạm. Hắn ngồi suốt một ngày một đêm để đọc xong bộ truyện Thượng Ẩn mà bạn học Thôi thích, sau đó chỉ viết " Từ một người yêu em" rồi ném sang cho bạn Lâm đem gửi . Cái giá của việc chuyển phát thư tình không phải là nhiều- chỉ là một chai rượu nhỏ do chính tay mẹ Vương ủ nhưng Lâm Tể Phạm thực sự rất thích. Vừa làm mối cho cậu em đồng hương mà mình quý, lại được uống rượu ngon thì quả thật không gì có thể sánh bằng.

--------------

Lâm Tể Phạm mặt đỏ tía tai, cố gắng nhét quyển sách dày cộp vào ngăn tủ của bạn học Thôi, vừa phải trông chừng để cậu ấy không bắt gặp. Nhét xong quyển sách vào tủ, Tể Phạm khoác cặp lên vai thì bắt gặp Thôi Vinh Tể đang đứng ngay trước mặt mình.

- " Lâm sư huyng! Anh bị sao mà mặt đỏ thế ? Có cần em giúp gì không?"- Giọng của Vinh Tể vang lên.

- Không..không cần. Anh không sao. - Tể Phạm bối rối nói, xong đó chạy vội đi bỏ lại Thôi Vinh Tể đang đần mặt ra vì không biết mình đã làm gì khiến Lâm sư huyng bỏ chạy.

--------------

- Tiểu lâm à!! Tối nay có bận không, tớ mời cậu đi ăn để cảm ơn.

- Ờ ! Tớ chẳng bận đâu. Cơ mà cậu với Thôi Vinh Tể như thế nào rồi?

- Thất bại toàn tập rồi !!!!!!! Tiểu Lâm à! Tớ đang đau khổ lắm, đi uống giải sầu với tớ...

Cả hai nhanh chóng thay quần áo rồi tiến đến bến xe Bus không cách xa trường cho lắm. Vừ bước lên xe Bus, đột nhiên Gia Nhĩ kêu đau bụng và bảo anh đi trước còn mình sẽ đến sau. Chưa kịp để Tể Phạm suy nghĩ , Gia Nhĩ đẩy anh lên xe  Bus còn mình thì chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh.

...

Lâm Tể Phạm mặt đỏ bừng , khẽ liếc nhìn cậu bạn Thôi Vinh Tể.

- A.. Vinh Tể này! Em muốn uống gì?

Ở phía bên kia, Vinh Tể mặt mũi cũng đỏ bừng chẳng khác gì bên này, lí nhí nói

- Gì cũng được ạ!

Tể Phạm đứng lên gọi đồ uống,anh cố gắng đi thật chậm để suy nghĩ về chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải tên Vương Gia Nhĩ kia đang theo đuổi Vinh Tể sao? Tại sao lại còn sắp xếp cho anh về Vinh Tể hẹn hò chứ ???? Anh có thích cậu ấy đâu?? Mà anh cũng còn chẳng biết anh nghĩ gì nữa chứ!

-Quý khách mang đi hay dùng tại quán ạ?- Giọng nói của nhân viên đưa Tể Phạm thoát khỏi mớ suy nghĩ chằng chịt trong đầu.

- Mang đi ạ.

Sau khi lấy xong cà phê, Tể Phạm chẳng nói chẳng rằng kéo Vinh Tể ra bờ sông hóng gió.

Đưa cốc cà phê còn bốc hơi nghi ngút cho cậu bé, Tể Phạm dùng hết dũng khí để hỏi:

- Thôi Vinh Tể ! Anh muốn hỏi em một chuyện có được không? Em thích anh à?

- Em...em thực sự rất thích anh. Em thích anh từ lâu rồi.. Em ..Em có thể trở thành bạn trai anh có được không?- Vinh Tể dùng chút can đảm ít ỏi của mình để thốt ra những lời này.

- Vinh Tể à..Cho anh thời gian được không?

- Thời gian ư? Chính anh đã tặng cho em quyển sách đó, lại còn ghi rằng" anh yêu em" thế mà anh còn phải suy nghĩ xem em có thể làm bạn trai anh được không ư? Anh coi em là gì vậy ???

Những giọt nước mắt lăn dài trên bờ mi của Vinh Tể, cậu tực sự hận mình khi tin những lời mà Tể Phạm đã viết ra, hận vì đã tin tưởng anh ấy.

Và không đợi câu trả lời từ Tể Phạm, Vinh Tể chạy vội về kí túc xá.

------------------

Lâm Tể Phạm cảm thấy hối hận khi đã nghe lời Vương Gia Nhĩ. Vì Gia Nhĩ mà anh đã mất đi tình bạn đẹp giữa mình và Thôi Vinh Tể. NHưng những lời mà cậu ấy nói lại cứ lởn vởn trong đầu anh.

Thôi Vinh Tể yêu anh ư??? Tại sao anh lại bỏ quên những ánh mắt chứa đầy tình yêu của cậu ấy mỗi khi nhìn mình, tại sao anh lại không hề hay biết cậu ấy đem lòng yêu anh từ sớm cơ chứ? 

Tể Phạm nhớ đến khuân mặt tràn đầy nước mắt của cậu ấy. Mắt cậu ấy hoe đỏ, dường như có hàng trăm triệu nỗi buồn ẩn sâu trong đó khiến lòng anh càng thổn thức. Anh chỉ nhớ lúc đó chỉ muốn ôm chặt Thôi Vinh Tể vào lòng mà an ủi.

Nhưng anh phải có câu trả lời cho câu hỏi của cậu ấy.

Vinh Tể là cậu bé mà anh yêu quý nhất. Từ ngày cậu ấy bước chân vào ngôi trường này, ma lực nào đó đã khiến anh dẹp tụi con gái mê trai đẹp ấy, kéo cậu khỏi vòng vây. Anh luôn trân trọng những phút giây ở bên cậu, được ngắm nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời ấy, được thả hồn vào giọng hát mê hoặc tâm trí anh.

Thế có gọi là yêu không nhỉ?

Mỗi buổi sớm thức dậy, anh lại mong mở mắt ra được nhìn thấy khuân mặt ấy, giọng nói, nụ cười ấy. Có vẻ như anh bị nghiện cậu ấy mất rồi !!!

Mà nghiện thì có được tính là yêu không ????

Đầu óc Tể Phạm trở nên mệt mỏi, mắt anh muốn díp lại. Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, anh muốn mơ thấy Vinh Tể.

-------------

Ánh nắng bình minh làm Jaebum thức giấc. Cảm giác hụt hẫng ngập tràn đầu óc anh, có lẽ hôm nay anh sẽ không thể nhìn thấy một Vinh tể của ngày hôm kia nữa. Có lẽ sau hôm qua, Vinh tể đã trở thành một người khác. Và tất cả là do anh.

*beep*

From: Gia Nhĩ

" Hãy thành thực với mình đi Tể Phạm. Tớ hiểu cậu nhất nên tớ chỉ muốn khuyên cậu một điều. Hãy sống thật với chính mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc về những gì mình đã làm."

Tể Phạm gục mặt xuống gối và suy nghĩ. Anh quyết định anh mặc chỉnh tề rồi bước tớ KTX năm hai.

* Cốc cốc*

- Ai đấy? - Vinh Tể dụi hai mắt sưng húp vì khoác nhiều, chậm chạp ra mở cửa.

- Vinh Tể..anh

- Anh cút đi. Tôi không biết anh.- Vinh Tể đóng sập cửa lại, dựa lưng vào cửa

- Anh yêu em, Thôi Vinh Tể. Dù em có ghét anh thế nào nhưng em cũng phải biết rằng, cuốn sách đó là của Gia Nhĩ gửi cho em, không phải anh. Và anh hy vọng rằng, em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của anh. Và anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều... Nếu có thể quay lại những ngày ấy, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên? " ( Câu này lấy cảm hứng từ đâu chắc ai cũng bt rồi nhỉ :))

Tể Phạm chầm chầm bước đi, bất chợt, cảm nhận được mùi hương quen thuộc sộc vào mũi.

- Hứa với em sẽ yêu em thật lòng chứ?

- Anh hứa - Lâm tể Phạm cúi đầu, thơm nhẹ lên mái tóc đen mềm.

------------------------------------------------------------------

Yah!!!!!!! hai cái người kia! Tôi đã se duyên cho hai người đấy! Sao tới giờ còn chưa mời tôi một bữa hả? - Gia Nhĩ gào thét.

Sự thực thì chính Gia Nhĩ đã bày ra trò này, cốt để hai kẻ ngốc nghếch kia nhận ra được cái tình cảm mình dành cho đối phương như thế nào. Nhưng mà bọn họ vô ơn không chịu trả công anh đâu! Anh buồn lắm..

- Vương Gia Nhĩ! Tôi chưa xử anh cái tội phá hoại hạnh phúc nhà người ta đâu nhá!!!!

- A..! Em yêu, nhẹ tay tí, Bèm xinh đẹp là nhất...Anh hứa sẽ chừa.

- Thế thì đưa em đi ăn thịt nướng đi :)

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro