0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì đọng lại trong mắt Jaebum lúc này là hình ảnh tấm lưng của người anh yêu nhất ngày một cách xa. Anh ngẩn ngơ đứng đó, không để ý ráng chiều buông xuống một bên vai, đầu hoàn toàn trống rỗng. Anh muốn cùng cậu ấy tiếp tục đến giảng đường, để có thể đảo mắt sang bên là thấy được nửa bên mặt xinh xắn của người con trai ấy, có thể lén lút nắm tay cậu trong lớp học, có thể ăn trưa cùng cậu hay ngồi bên nhau nghe những bản tình ca viết bằng sự ngỗ nghịch mà thơ ngây tuổi trẻ. Anh mơ ước được ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, trong giảng đường có những bàn ghỗ trải dài, ngoài sân trường ồn ào tiếng cười nói, góc hành lang ấm áp đầy nắng... Con người thì tham lam, mà ông trời lại quá nhẫn tâm. Tất cả những điều ấy, chỉ là những điều bây giờ anh không còn làm cùng cậu được nữa.

"Youngjae!"

Anh hét thật to, mắt long lanh gắn chặt vào mảnh nắng còn sót lại sau lưng cậu. Tim anh như nhảy nhót khi thấy khuôn mặt anh yêu từ từ quay lại, và kia rồi, nụ cười đã khiến anh hít thở không thông lại nở trên môi cậu.

"Jaebum huyng?"

Miệng anh ngoác ra đến tận mang tai, chân anh nhấc cao, chạy thật nhanh đến chỗ cậu em cách mình 2 tuổi. Anh cố điều chỉnh giọng sao cho ngọt ngào nhất có thể, dù anh biết ở trước mặt cậu, anh cư xử chẳng khác gì thằng khờ.

"Em... Em sẽ nghỉ học sao?"

Mắt của người nhỏ hơn toát ra một vẻ buồn không nói nên lời. Nhưng ngay khi anh không để ý, cậu đã nhanh chóng biến mình trở lại thành một Youngjae lạc quan.

"Vâng. Nhà em có chút chuyện nên em phải về quê..."

"Vậy, em có thể thỉnh thoảng đến đây chứ?"

Jaebum khẩn khoản nhìn cậu, tay anh bám chặt lấy mép quần. Anh sợ cậu sẽ từ chối.

"Chỉ là, anh sẽ nhớ em lắm..."

Youngjae mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt đang cúi gằm của anh, vui vẻ khi thấy rõ nét ngạc nhiên của người đối diện.

"Em sẽ quay lại mà. Chỉ cần anh chờ em là được."

Jaebum nghe xong, nhíu mày.

"Thật không?"

Giây tiếp theo, tai anh như ù đi, và anh cảm thấy đôi môi ấm mềm của cậu đang đặt nhẹ lên đôi môi khô của anh. Bỗng nhiên anh thấy cả không gian xung quanh như bừng sáng, xúc cảm mềm mại ở làn da eo cậu càng rõ ràng nơi lòng bàn tay. Tất cả những gì anh nghe được lúc này là giọng nói mềm mại của người anh yêu nhất.

"Thật mà. Em hứa."

Mỗi khi nhớ đến nụ hôn này, Jaebum hận mình không thể đấm bản thân trong quá khứ một cú nổ đom đóm mắt. Anh đã quá dễ dãi khi tin lời cậu một cách đơn giản đến vậy.

Lời hứa của Youngjae khi ấy không bao giờ được thực hiện, bởi cậu đã tự sát ngay sau đó.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro