1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Youngjae đã tự sát.

Tin tức nóng hổi trên bản tin thời sự thường ngày sẽ chẳng lọt vào tai anh lấy một chữ, nhưng bây giờ nó đang khiến anh kinh hoàng. Một vụ nổ súng tại nhà riêng khiến cho một người thiệt mạng, và anh nhận ra đó là ai. Jaebum chẳng thể nào tưởng tượng được một người con trai vui vẻ và đáng yêu đến thế lại dùng một khẩu súng ngắn bắn nát mặt mình, khuôn mặt mà anh nhớ mong. Trong cơn hoảng loạng, anh tự hỏi bố mẹ cậu đang ở đâu trong lúc này, cậu đã làm gì để có được khẩu súng đen ngòm ấy, và nỗi đau nào đã khiến người anh yêu ra đi một cách đáng sợ như vậy. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ biết được, vì những điều ấy sẽ theo Youngjae xuống mồ. Anh vẫn không thể tin, người mà anh yêu thương lại biến mất một cách đột ngột như thế.

"Youngjae, còn giảng đường thì sao?"

Bố mẹ anh, những người biết và chấp nhận chuyện của hai đứa, cũng rất hoảng hốt khi nhận được tin dữ. Họ chỉ lặng lặng vỗ nhẹ vai anh, và trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra cơ thể mình đã không còn sức lực. Anh cứ an phận rằng em ấy chỉ ra đi trong chốc lát, anh mong đợi được trông thấy nụ cười của cậu trong giảng đường thân thuộc, và cái anh nhận được lúc này là tin báo tử, như một cú đấm thật mạnh mà Youngjae gửi cho anh vậy. Trước mắt anh tối sầm lại, anh run sợ.

Rèm cửa tung bay như thể có gió lùa, nhưng giờ đây mồ hôi anh đang chảy thành giọt.

Như có một sức mạnh vô hình cho anh một cái bạt tai, Jaebum bật tỉnh và lao ra khỏi nhà. Anh chạy như một người điên về phía trường học, nơi anh và cậu gặp nhau lần cuối, nơi Youngjae trao anh nụ hôn đắm say ngọt ngào, nơi cậu nói với anh những lời khốn nạn.

"Em sẽ quay lại mà. Chỉ cần anh chờ em là được."

"Thật mà. Em hứa."

"Choi Youngjae, em là thằng ích kỉ."

Nắng vàng chói chang tỏa xuống đầu anh, càng khiến bầu không khí thêm ngột ngạt. Jaebum chợt cảm thấy làn hơi lạnh thổi qua cái gáy mướt mồ hôi của anh, anh quay lại, và thấy cậu. Anh thấy Choi Youngjae.

Cậu đứng dưới ánh nắng vàng rực của mùa hè, nở một nụ cười ngây ngất. Anh cảm tưởng mình có thể chết chìm trong sự ngọt ngào mà cậu tỏa ra, như thể bản tin sáng nay chưa từng xuất hiện, hoặc phải chăng đây chỉ là một cơn mơ, một cơn say nắng do việc đầu trần đội nắng gây nên. Nhưng mặc xác lý do anh thấy cậu chứ, anh chỉ đang ngắm nhìn Youngjae của anh thôi, vì anh biết đây là cơ hội cuối cùng.

Youngjae bước gần về phía anh cho tới khi khuôn mặt xinh đẹp của cậu chỉ còn cách anh vài centimet. Cậu đặt một ngón tay lên đôi môi mỏng của anh trước khi người lớn hơn hét lên vì hoảng sợ và bất ngờ. Jaebum vẫn đang chìm đắm trong cái mà anh gọi là mơ ngày, vì giờ đây người anh yêu, người mà anh tưởng đã chết rồi, đang đứng ngay sát anh, thậm chí anh còn cảm nhận được cái chạm mỏng manh của cậu. Và trước khi cậu kịp làm gì, cánh tay của anh nhanh chóng vòng qua eo của Youngjae, kéo cậu vào cái ôm nồng nhiệt. Jaebum bám lấy cậu như kẻ sắp chết, vì thật sự anh cần một cái gì đó vững chãi níu giữ anh lại. Trong lòng anh, Youngjae khẽ run rẩy và tỏa ra hàn khí đối lập hoàn toàn với cái nóng bức mùa hè, và điều này làm anh bất an. Anh vẫn chưa muốn thức tỉnh cái giấc mơ quá đỗi đẹp này, anh vẫn chưa sẵn sàng để cậu rời đi. Anh đã quá ỷ lại vào cậu.

"Jaebum."

Jaebum ngẩn người ra khi nghe thấy tiếng của người nhỏ hơn. Anh run rẩy liếm môi khô và nuốt cục nước bọt to tướng trong miệng, không nhận ra mồ hôi của mình ngày một túa ra nhiều hơn.

"Ừ."

"Anh có muốn lên thiên đường không?"

Mắt anh trợn trừng, vội vàng đẩy người trong lòng ra một chút và nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn của cậu.

"Em... Em nói gì cơ?"

"Anh có muốn lên thiên đường cùng với em không, Jaebum?"

Youngjae thì thầm, và như thể cậu sắp nói ra một câu chuyện hài hước lắm, cậu bật cười khúc khích trong khi vẽ những vòng tròn nhỏ xíu lên ngực người yêu.

"Thực ra em chết rồi, và anh đang ôm một hồn ma."

Youngjae bật cười lớn hơn, càng khiến cho Jaebum run rẩy. Anh sợ hãi nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng kiềm chế tiếng hét đang nghẹn nơi cổ họng. Anh cười giả tạo để che đi sự kinh hoàng trong ánh mắt.

"Đùa như thế không vui đâu Youngjae."

"Em không đùa, và anh biết điều đó."

Bản tin buổi sáng một lần nữa hiện lên trong tâm trí anh, và anh cố gắng tìm nét nào đó giả dối trong ánh mắt của cậu. Nhưng anh sợ, vì con ngươi của Youngjae lúc này tối đen lại, không còn một chút nào sức sống.

"Youngjae, em thực sự đã chết sao?"

"Đúng vậy, hãy tin em."

"Anh đã từng tin em, cho đến khi em biến mất và cho anh một cú lừa ngoạn mục."

Youngjae mỉm cười ngọt ngào như lúc cậu còn sống. Cậu dùng đầu ngón tay lạnh lẽo phác họa khuôn mặt của người yêu, nhẹ nhàng nói lời tỏ tình sai thời điểm.

"Em yêu anh."

Jaebum hít một hơi thật sâu, đẩy Youngjae trong lòng ra.

"Tại sao hả Youngjae? Sao em vẫn ở đây trong khi em đã chết?"

"Vậy thì trả lời em trước nào Jaebum, anh sẽ lên thiên đường cùng em chứ?"

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro