#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Jaebum, một cậu bé ú ú đang dựa cột, ngước mắt lên trời cao nhìn trăng sao. Anh vội vàng xuống xe, chạy lại chỗ Youngjae.

-Đợi lâu chưa?

Cậu mỉm cười lắc đầu, nhìn về phía xe của anh, ngạc nhiên:

-Xe của anh đó hở?

-Ờ, sao?

Anh nói, hơi vênh mặt nhìn cậu tỏ vẻ ngầu lòi.

Cậu khẽ lắc đầu, không quên chuyện chính:

-Mình đi đâu?

-Nhà anh.

-Hửm?

Mặc cậu chìm trong hàng ngàn câu hỏi, anh đẩy cậu vào xe, đi thẳng về nhà.

-Hyung~ Không phải anh nói đi chơi sao?

Anh liếc cậu, bật cười:

-Thì qua nhà anh chơi, không thích sao?

-Không hẳn... em chỉ... chỉ là em mới quen anh.

Nhìn cậu lúng túng đến tội nhưng anh vẫn trêu chọc:

-Em sợ anh làm gì em sao? Anh là con trai đó.

Cậu lẩm bẩm:

-Không ngoại trừ trường hợp anh gay mà.

Anh nghe cậu nói, dừng xe, tháo đai an toàn, dần dần tiến về phía cậu, ghé sát vào tai:

-Em nói đúng đó.

Mặt cậu đỏ bừng, lùi về phía cửa, nhìn anh đề phòng, hơi thở của anh cứ phả vào mặt cậu, đã nóng lại còn nóng hơn.

Anh phì cười, xoa đầu cậu rồi quay trở lại lái xe:

-Nhóc dễ lừa thật đó.

Bên cạnh, Youngjae nghệt mặt ra, ông anh đó vừa mới chọc cậu đó hả? Cậu nhìn anh không nói nổi lời nào, nếu không phải vì anh đang nắm giữ tính mạng cậu thì giờ đây có lẽ anh thân tàn ma dại rồi.

Dừng lại trước một căn nhà khá rộng lớn, anh bảo cậu đứng đợi còn mình đi cất xe. Cậu nhìn quanh, cách trang trí rất cổ điển, rất hợp mắt cậu.

-Đi thôi.

Anh nói, cầm tay cậu lôi đi chẳng biết đằng sau cậu đang mặt đỏ bừng bừng.

-Ây, cậu đi đâu giờ mới về.

Trong phòng khách một người con trai tóc vàng đang nhìn anh đợi câu trả lời.

Anh dẫn cậu đến đó ngồi xuống, thản nhiên trả lời anh chàng kia:

-Đi đón bảo bối.

Youngjae nghe cậu nói mà có chút rùng mình, ai là bảo bối ở đây ngoài cậu?

Mark nhìn cậu soi mói, lại nhìn ánh mắt anh dành cho cậu, gật gật tỏ vẻ hiểu biết, nhìn cậu tươi cười:

-Chào bảo bối, anh là Mark, bạn của Jaebum.

-Yah! Em ấy chỉ là bảo bối của riêng mình thôi.

Youngjae nhìn hai người mà cảm thấy bất công dã man, sao họ có thể thản nhiên coi cậu là bảo bối được.

Anh quay sang cậu:

-Đừng để tâm đến cậu ta.

Youngjae khẽ gật đầu, cứng nhắc ngồi cạnh anh. Phân vân một hồi, nho nhỏ nói với anh:

-Hyung, em... khát nước.

Anh nhìn cậu có lỗi, vội chạy đi lấy nước cho cậu, để lại bảo bối cho Mark.

-Em là gì với cậu ta vậy?

-Dạ? À, chúng em chỉ là mới quen.

-Mới quen mà đã là bảo bối?

Mark nhìn cậu soi sét làm cậu khó xử tránh ánh mắt của Mark. Cũng may lúc đó Jaebum trở lại, nạt Mark:

-Cậu lại nghịch ngu gì rồi? Về đi, mai còn đi làm.

Mark nhún vai đưa tay hàng, trước khi về không quên nháy mắt với bảo bối một cái.

Mark vừa ra là hai người phụ nữa bước vào cười nói vui vẻ, mẹ anh thấy hai người, vui vẻ nói:

-Jaebum, mau đến chào dì Choi. Mà ai vậy con?

Cùng lúc đó mẹ cậu bên cạnh thốt lên:

-Youngjae, con quen Jaebum sao?

Dồn dập làm hai bạn nhỏ chỉ biết nhìn nhau gật đại.

-Vậy may quá! Hai chúng ta đang tính đi chơi mà sợ hai con ở nhà không tự lo được, nếu quen nhau thì hai đứa ở cùng mấy hôm rồi tự chăm sóc nhau. Thế nhé. À, bố hai đứa cũng đi cùng. Jaebum, nhớ lo cho Youngjae.

Nói rồi hai người kéo nhau đi sửa soạn, lúc đi còn chẳng thèm nói thêm câu nào với hai người. Chuyện gì đang xảy ra thế? 

Còn lại hai người trong căn nhà rộng lớn, đồng hồ đã điểm 9h.

-Youngjae, đi ngủ thôi. Ngày mai anh đưa em về lấy đồ.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu theo anh lên phòng. Căn phòng khá gọn gàng, nói chung là khá ổn so với con trai.

-Em muốn tắm không? Anh sẽ cho mượn đồ.

Cậu vội xua tay với lí do mới tắm lúc nãy, anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ lên giường:

-Em ngủ trước đi.

Cậu nằm trên giường hồi hộp, đây là lần đầu tiên cậu ngủ ở nhà người khác, tệ hơn khi hai người mới quen chiều nay. Mà như thế này được chứ? Anh thực sự không phải gay? Cậu chẳng hiểu sao lại có định kiến với những người đó, có lẽ, do lần đó. Cậu chẳng nhớ đã gặp hắn ta thế nào, chỉ biết, hắn dồn cậu vào góc tường rồi tiến tới... Oh điên đầu thật, cậu nổi da gà luôn, tuy biết vẫn còn nhiều người tốt nhưng hắn ta vẫn khiến cậu ghê sợ và có chút kì thị.

Một điều mà cậu nghĩ nãy giờ, sao lúc nãy, khi anh dồn cậu về phía cửa, cậu lại không thấy ghê tởm? Ngược lại còn có chút... ngại ngùng, hình như còn có chút thích? Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt khiến cậu lú lẫn, thiếu chút nữa đã không nhịn nổi mà tiến lên hôn anh. A~ cậu điên rồi, cậu thật sự điên rồi, FA lâu quá nên bị nhầm giới tính rồi...

Cậu lăn lộn trên giường, chẳng hay anh đã đứng đó bao giờ, giọng khàn khàn:

-Em ổn chứ?

Cậu đơ mặt nhìn anh, cười méo xẹo:

-Em xin lỗi.

Rồi cậu xích dần vào trong nhường chỗ cho anh, anh thản nhiên nằm xuống cạnh cậu.

-Hyung~ Tóc anh còn chưa khô.

-Lát nữa nó sẽ khô, anh lười.

Cậu nghe anh nói, nhất quyết không chịu, dựng anh dậy, lấy máy sấy nhẹ nhàng sấy cho anh.

-Có em thật tốt.

Anh gà gật nói không biết đằng sau mặt cậu lại đỏ bừng rồi...

-Xong rồi, đi ngủ thôi.

Anh nói, lấy tay ôm ngang bụng cậu nằm xuống làm cậu chẳng kịp ú ớ, nhăn mặt đập đập anh. Cánh tay to ấm giữ lấy tay cậu, hôn chụt vào đó một cái, anh thản nhiên nắm tay cậu ngủ, để lại thanh niên kia đang đơ cả người, anh là vừa hôn cậu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro