#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường, có hai người con trai đang say giấc, mà không, phải là một người con trai cùng chiếc gối ôm đang say giấc. Vẻ mặt đầy hạnh phúc của người ôm và vẻ đau khổ của người bị ôm, thật là đối nghịch. Đã 10h nhưng hai người vẫn chưa có ý định dậy, vẫn hạnh phúc ôm nhau ngủ~

-Mmm~

Anh hơi nhăn mặt vì chói mắt, mặt vẫn ngái ngủ. Nhìn sang bên cạnh, cậu vẫn chưa dậy, hôm nay là chủ nhật, cho cậu ngủ thêm một chút vậy. Nghĩ thế, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi luyến tiếc rời giường.

Anh xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho hai người, đơn giản chỉ là vài miếng sandwich cộng thêm ly sữa tươi, làm xong cũng gần 11h, ăn sáng gì nữa. Nghĩ vậy, anh dẹp đồ vừa làm qua một bên, bắt đầu nấu cơm. Ừm thì anh nấu không quá ngon nhưng ít nhất cũng không đến nỗi, hy vọng cậu thích.

-Hyung~

Tiếng gọi đằng sau làm anh giật mình nhớ là còn cậu, quay ra nhìn trìu mến:

-Sao thế?

Bộ dạng cậu giờ quả là buồn cười nha, tóc thì dựng lên, quần áo có chút xộc xệch, tay còn thản nhiên sờ tai gãi rốn.

-Em đói.

Youngjae nói, môi hơi đua ra làm anh có chút muốn hôn chụt lên đó.

-Đợi hyung một lát.

Jaebum nói, nhìn cậu cưng chiều, trước khi quay lại bếp còn không quên véo má cậu. Vì miếng ăn, cậu chẳng hề phàn nàn.

Nhìn cậu đưa thức ăn vào miệng nhai ngon lành làm anh cũng có chút hạnh phúc nha, anh đâu biết người ta chỉ là quá đói mà thôi...

-Hyung, em muốn về nhà.

-Để anh đưa em về lấy đồ.

-Không có, em là muốn về nhà ở đó luôn ấy.

Jaebum nhìn cậu, nhíu mày:

-Ở đây anh sẽ chăm sóc cho em mà.

-Em...

-Bảo bối à, nghĩ thử đi, anh có thể nấu cho em ăn, đưa em đi học, có thể cũng em tâm sự nữa. Em ở lại đây là hợp lí. Mẹ cũng chẳng dặn anh chăm sóc em còn gì.

-...

-ngoan, anh thương. Anh mua cho Youngjae đồ ăn nha.

Cậu nghe thế liền sáng mắt lên bán rẻ bản thân, nhanh chóng theo anh về lấy đồ rồi lại quay lại.

-Cho anh xem lịch học của em.

Cậu nhìn anh:

-Em được nghỉ rồi, sắp tới sẽ đi thực tập.

-Vậy hay đến công ty anh thực tập đi. Em học ngành gì?

Jaebum xấu xa dụ dỗ Youngjae.

-Quản trị kinh doanh.

-Vậy được, mai theo anh đến công ti.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jaebum hôm nay trông thật khác lạ với hôm trước, bộ vest lịch lãm càng làm tôn vẻ manly của anh, Youngjae nhìn theo mà không khỏi mê đắm, mà khoan, cậu mê đắm anh hồi nào chứ? Cậu điên mất rồi...

Mọi người trong công ty nhìn anh dắt theo một cậu con trai trắng trẻo thì không khỏi tò mò, bàn tán loạn lên khiến ngay cả Mark-PGĐ cũng không yên.

-Yah! Chuyện cậu dắt theo bảo bối chắc sắp lên báo rồi đó.

Anh cười khẩy, thản nhiên cầm tay dắt Youngjae đi trước sự khó chịu của Mark, haizzz, Mark mới cắt tóc, tin lan khắp công ty nhưng chỉ vì hai người đó mà chẳng còn ai đả động gì đến anh, anh buồn...

.

.

-Ngồi đó đi, từ nay đây sẽ bàn làm việc của em.

Jaebum chỉ vào chiếc bàn đặt cạnh bàn làm việc của anh. Vốn dĩ phòng này là của duy nhất anh, GĐ, nhưng vì cậu mà hôm qua đặc cách bày trí lại, nhìn cũng không tệ.

Youngjae thích thú chạy lại ngồi trên chiếc ghế của mình, miệng cười tươi làm anh cũng cười theo.

-Hyung, cảm ơn anh. Mà không ngờ anh lại là GĐ đó.

Anh được dịp phổng mũi, hơi ép Youngjae vào bàn làm việc:

-Nếu muốn cảm ơn thì làm gì đó khiến anh vui đi.

Youngjae mắt mở to nhìn anh, hơi nghiêng đầu:

-Ô tô kê?

Anh hơi nhếch mép, tiến gần cậu hơn. Chụt!

-Như vậy đó.

Anh nói rồi rời khỏi chỗ cậu, thản nhiên ngồi vào ghế chăm chú làm việc như chưa từng có chuyện gì. Cậu thì đỏ bừng mặt, đến thở cũng khó khăn. Cảm xúc bây giờ của cậu là sao đây, có chút... vui nha. Vậy nên, cậu chợt nhận ra, làm như vậy không chỉ mình anh vui mà cậu cũng có chút, công nhận không hổ danh là học sinh giỏi toàn trường...

Anh bên cạnh nhìn cậu tủm tỉm lòng cũng vui theo, lên tiếng đùa cợt:

-Youngjae, em không làm việc anh lập tức phạt.

Câu nói của anh làm Youngjae ngơ ngác:

-Việc của em là gì?

-Làm anh vui.

Anh không ngọt không nhạt nói làm cậu chưng hửng.

-Em là học quản trị kinh doanh chứ đâu phải là tâm lý học.

Cậu chu môi nũng nịu, à, cậu dám cãi anh đó, giỏi nhỉ. Nhưng không sao, vì là Youngjae nên anh bỏ qua.

-Vậy làm cho anh bản tổng doanh thu tháng này.

Anh nói đưa tập tài liệu cho cậu.

-Ưm~

Nhìn cậu hào hứng làm việc, anh tự hỏi sự hào hứng này sẽ kéo dài bao lâu. Quả nhiên, một lúc sau:

-Hyung~ Em nghĩ lại rồi, em học quản trị kinh doanh nhưng không phải chúng ta là người sẽ tâm sự với nhau sao. Bởi vậy, Jaebum hyung, em sẽ làm anh vui. Chỉ em cách đi.

Anh nhìn cậu cố giấu nụ cười xảo trá:

-Vậy sao? Làm lại cách vừa này anh chỉ em đi.

Mặt cậu hơi đỏ lên nhưng cũng rất nhanh, cậu tiến tới hôn chụt lên môi anh, cười hì hì:

-Anh vui chưa?

-Ừm, có chút, nếu em hôn lâu hơn nữa thì...

Nghe vậy, thỏ non ngây thơ lại lần nữa bị dụ, ngoan ngoãn đặt lên môi anh một nụ hôn lâu hơn. Cái gì mà học sinh giỏi đứng đầu toàn trường, không lộn chứ? Sao có thể tin người đến mức này?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Youngjae ah, sao có thể ngây thơ đến thế???

Mọi người đọc xong rồi thì đừng quên cho tui một sao nha, đồng thời cũng góp ý để tôi sửa đổi nha.

Mà, mọi người có muốn tui viết Fanfiction girl hơm? Nếu muốn thì là Youngjae hay Jaebum ạ? Còm mem cho tui biết nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro