P5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch!

-Lại nữa!!!

YoonDuJun bật cười

-Em lại tính làm gì đấy.

-Nấu ăn cho anh, lần nào cũng bị anh phát hiện. Chán ghét!

DuJun cười, tiến lại ôm JunHyung từ sau, ôn nhu hôn cậu.

-Anh xin lỗi mà, không cố ý, nhưng do em lộ liễu quá còn gì...

-Đáng ghét!

JunHyung vùng vẫy bỏ vào phòng, bỏ mặc DuJun ở lại cùng lắm thứ bày biện trên bàn bếp và cái tạp dề tội nghiệp bị cậu dỗi hờn vứt lại. Anh cười, lắc đầu nhặt tạp dề lên sau đó xử lí nốt đám thức ăn do JunHyung "vẽ" ra.
.
.
.
.
-KHÔNG ĂN!!!

-Thôi mà, sau này muốn làm anh bất ngờ thì báo anh 1 tiếng, anh sẽ về trễ để em chuẩn bị.

-Hứa nhé!

-Hứa mà.

-Tốt, em đói rồi.

-Được, đi ra ăn, anh có làm món em thích.

JunHyung vui vẻ ra bàn ngồi ăn. Ăn được hơn 2 chén, đến chén thứ 3 đang ăn dở thì..

*rầm*- cậu đập đũa xuống bàn, miệng  cố nuốt nhanh những thứ trong miệng, tay bắt nhanh lấy ly nước vội uống.

-Anh trêu em!!!

-Làm sao?

-Bất ngờ mà báo trước thì còn gì bất ngờ nữa!!!

DuJun bật cười.

-Còn dám cười! Đồ xấu xí, tối nay đừng ngủ với em! Không ăn nữa!

JunHyung lại tiếp tục bỏ DuJun lại... dù sao cũng đã ăn tới chén thứ 3...
.
.
.
.
-DuJun đáng ghét!

JunHyung lăn lộn trên giường, tự mình đánh nhau với mềm gối.

-Sao còn chưa năn nỉ!!! Tính ngủ sofa thật chứ gì! Được lắm đồ đáng ghét!

Một mình mình tự giận tự đấm đá, JunHyung lao tay thẳng vào thành giường. Tự la oai oái vì đau.

*cốc cốc*

-Sao thế JunHyung, có chuyện gì mở cửa cho anh!

JunHyung ôm tay, hai mắt rưng rưng nước vì đau..

-Không mở!

*cạch* DuJun mở cửa vào, tiến lại giường nơi JunHyung lăn lộn với cái tay đau (cửa không khóa làm bộ làm tịch)

-Đưa anh xem...

-Không!

-Thôi anh xin lỗi mà, đưa tay cho anh

DuJun cầm cái tay đau của JunHyung vừa xóa vừa thổi

-Đau lắm hả, em lại đấm đá lung tung chứ gì?!

-Tại ai!!

-Rồi rồi, đã hết đau chưa...

-...

-Hết đau rồi thì ngủ ngoan nhé, anh đi đây.

-...-JunHyung không nói tiếng nào, trở mình thật mạnh, cố tình gây tiếng động

DuJun hiểu cậu muốn gì, bậy cười quan sát rồi hỏi

-Anh không muốn ngủ sofa đâu, cho anh ngủ ở đây nha -DuJun giả vờ năn nỉ JunHyung, tay lay lay cậu người yêu dỗi hờn.

-Không!!

-Đi mà....

-Tùy anh..

DuJun cười, đưa tay ôm eo JunHyung, xoay người cậu lại đối diện mình. Anh hôn nhẹ một cái lên trán cậu.

-Em là sự bất ngờ lớn nhất rồi!

-Không thích!

-Em muốn gây bất ngờ cho anh đến vậy hả?

-...-JunHyung nhướn người hôn một cái chóc lên môi DuJun.

-...

-Bất ngờ chứ?!

-Ừ, thích thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro