P6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DuJun và JunHyung rất thích ăn cá viên chiên. Cứ mỗi lần YangLeeSon qua nhà DoubleJun chơi thì lại nghe mùi dầu rán với tiếng lách tách vui tai

-Yah, lại đãi cá viên chiên à! - Lee Đù nhăn nhó.

-Đường đường là 2 vị CEO nhưng lại đi đãi đồng nghiệp cá viên chi...- Cộp, cậu Son đẹp trai ăn ngay 1 lon nước vào mặt.

-Không ăn thì cút! Đồ rán chính là chân lí của cuộc đời này và cá viên chiên là một trong số đó.- YoonDu tiếp tục lấy nước từ trong tủ lạnh "chuyền" cho đồng đội.

-Tên Yong chết dẫm suốt ngày ăn đồ rán cùng lão Đô già, đến gần comeback thì năn nỉ ý ôi đòi người ta dẫn đi tập. - Yang dì ghẻ cằn nhằng cả buổi....nhưng chốt là vẫn ăn cá viên chiên.

Buổi họp của các CEO, nghe có vẻ oách lắm. Nhưng không, đó thật ra chỉ là 1 buổi bàn công việc 1 phần, tám chuyện phiếm 9 phần, vừa nói vừa nhóp nhép cá viên.
.
.
.
.
.
-Về đây, mốt đừng đãi cá viên nữa nhá!- Lee Đù vẫy vẫy tay chào 2 vị chủ nhà "hào phóng" rồi dắt Woon về.

Phần Yang YoSeob thì vừa cằn nhằn vừa bắt taxi ra phòng gym.

YoonDu dọn dẹp bãi chiến trường còn YongJun thì phè phỡn nằm ghế sofa vừa uống thứ nước có ga không tốt lành mấy...nhưng ngon.

-Em không phụ anh một tay à?!

-Ban nãy em chiên cá viên rồi còn gì! - YongJun phụng phịu.

-Chiên có tí mà cũng kể, đã thế còn bày bừa lung tung đây này, anh dọn mệt lắm....

-Ah~ biết rồi mà~ Thương Yoon của em lắmmmmmm, Yoon số 1 nhaaaaa.

YoonDu lắc đầu ngán ngẩm không biết đây là giọng điệu làm nũng hay mỉa mai nữa.
------------------------
-Này Yong!

DuJun đưa cho JunHyung 1 hộp thức ăn vẫn còn ấm, là cá viên chiên.

-Sao cậu biết tôi thích ăn thứ này.

JunHyung vui vẻ cầm 1 xiên nhanh chóng cho 2 viên cá vào miệng nhồm nhoàm, mắt tít lên thích thú.

-Ừ thì..... tiện trên đường đi thấy thì mua về thôi, không nghĩ cậu thích đến vậy.

DuJun cười cười, tay gãi gãi cái đầu tóc trông như tổ quạ của mình..

-Mà cậu thích đến thế cơ à?

DuJun ngạc nhiên hỏi khi thấy JunHyung nhanh chóng xử gọn 5 xâu cá.

-Ừ thích, vừa được ăn cá viên vừa được uống coke, trên đời này không có gì sướng hơn.
(Sau này JunHyung đã tìm ra thứ "sướng" hơn cả cá viên và coke-You know what i mean,right 😌)
Mà cậu lấy tiền đâu ra vậy?

-Ừm...cậu không cần quan tâm, cứ ăn thôi...

Yong gật gù miệng nhồm nhoàm say mê những viên cá viên chiên, nhanh chóng xử gọn chúng.

-Này...tôi có chuyện muốn nói...

-Chuyện gì có vẻ nghiêm trọng? À, tính dùng cá viên mua chuộc lão đại đây à~ nói mau!!!

-Ừm...Anh thích em...làm người yêu anh đi YongJunHyung.

Có chút ngại ngần rồi lập tức nghiêm túc, ánh mắt tràn đầy sự quyết đoán, DuJun nhìn thẳng vào mắt JunHyung chờ đợi 1 câu trả lời...

Hai tai JunHyung ửng đỏ, cậu ngước nhìn DuJun sau đó.....phồng hai má lên...

DuJun thoáng ngạc nhiên, anh bắt đầu bối rối, hiện rõ nét buồn.

-Xin lỗi, đột ngột như vậy làm cậu khó xử rồi....

Cúi gằm mặt, mau chóng quay lưng rời đi nhanh nhất có thể, trái tim DuJun như bị cắt thành nghìn mảnh.

-Anh sao vậy, tỏ tình người ta xong bỏ đi là sao...-JunHyung nhanh chóng chạy theo kéo tay DuJun.

-Ban nãy chẳng phải cậu từ chối sao...

-Lúc nào?!

-Thì đã nói "không" còn gì...

-Có nghe từ "không" hả?

-Thì không có nhưng mà đã phồng má lên...thì...

-Anh có biết chiên cá viên không?

DuJun ngạc nhiên trước câu hỏi chẳng liên quan gì đến câu chuyện, nhưng vì "mù quáng bởi tình yêu" nên mọi thứ đưa ra từ JunHyung DuJun đều đáp ứng.

-Có, anh biết...

-Kể cho em nghe nó xảy ra như thế nào khi anh chiên cá viên.

-Thì em cứ cho vào dầu sôi, chừng nào vàng đều thì vớt ra...à nhưng nhớ là đừng để lửa lớn quá nó sẽ không chín bên trong.

-Vậy làm sao biết được bên trong nó có chín hay không?

-Thì nó...- DuJun dường như hiểu vấn đề mà đưa đôi mắt mở to hết cỡ nhìn JunHyung- nó phồng lên...

*Chụt*- Một nụ hôn bất ngờ từ JunHyung khiến 1s tim DuJun ngừng đập.

-Vậy tức là...

-Tức là cái gì, còn không mau mua coke cho em, ăn cái viên chiên không có coke khó chịu lắm biết không?!?!?!
------------
Đọc hay hay dở cmt nhận xét 1 tiếng nghen, cho mình có động lực nhỏ viết tiếp :))))
Hiện giờ mình đang bị xoay mòng mòng vs mấy cái deadline, lâu lâu mới có thể trồi lên viết đc 1 tí cho mọi ng, mọi ng đừng quên mình nha huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro