One shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  *Tưởng tượng Junhyung bị antifan đe dọa và làm bị thương*

Này là tưởng tượng thôi chứ phiên bản đời thực thì Yong bèo ngầu hơn nhiều :))))

  Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22   

- Mày chỉ là thằng giả tạo.

- Suốt ngày ra vẻ lạnh lùng nhưng hóa ra lại chỉ là thằng bánh bèo thôi à.

- Dừng lại đi được rồi đấy.

Từng dòng, từng dòng cứ liên tục luẩn quẩn trong Junhyung. Cậu đã nhận được một ít, nếu không muốn nói là hàng đống, những email cùng comment chê bai, chửi rủa. Tại sao chứ? Cậu cũng không hiểu nổi lí do nữa, nó đã vượt quá tầm kiểm soát và cậu thì không biết nên làm gì bây giờ. Những lời lẽ gay gắt cứ liên tục xuất hiện trên Instagram, trên tài khoản Naver, thậm chí bọn họ còn gửi cả thư tay đến cho cậu. Mọi thứ thật sự rất tệ khi liên tục bị antifan đe dọa và nó khiến cậu bắt đầu thấy sợ hãi.

- Jun? – Giọng nói vang lên kéo anh chàng rapper đang đờ ra màn hình máy tính. – Baby, đã hai giờ sáng rồi đấy.

- Xin lỗi. – Cậu thở dài. – Em chẳng để ý thời gian nữa. Mau đi ngủ đi Doo, em sẽ đi ngủ ngay đây.

Anh cất tiếng thở dài khi thấy người mình yêu lại tiếp tục dán mắt vào chiếc laptop. – Em cứ đọc chúng làm gì? – Anh hỏi. – Em biết nó toàn là những lời dối trá mà.

- Nói đùa sao? – Cậu cao giọng hỏi. – Họ nói đúng đấy, em toàn giả làm một kẻ hoàn toàn khác thôi.

Doojoon bước lại phía người yêu và vỗ nhẹ vào má cậu. – Em không hề giả làm ai cả. Em là người tốt bụng nhất anh biết và đúng, em tỏ ra mình rất lạnh lùng nhưng đó không thể gọi là giả tạo được. Nó do vị trí của em thôi. Em là một rapper và không có rapper nào trên cái thế giới này lại được tả là một chàng trai dễ thương cả.

- Nhưng nó vẫn rất đau lòng. – Cậu thở dài khi thả mình vào cái ôm ấm áp của anh. – Em cứ nghĩ là fan sẽ luôn ở phía sau để ủng hộ chúng ta.

- Họ không phải fan của chúng ta. – Doojoon búng nhẹ trán cậu. – Bọn họ chỉ là những kẻ có cuộc sống tồi tệ và quyết định phá hoại cả cuộc sống của người khác nữa.

- Em yêu anh, Doojoon. – Cậu khẽ mỉm cười.

- Anh cũng yêu em nữa. – Doojoon hôn lên môi cậu. – Nào, giờ thì đi ngủ thôi.

Nhiều tuần đã trôi qua và tình hình vẫn chẳng có chút gì biến chuyển, cho đến hôm nay, Junhyung đã đến công ty từ sớm để tiếp tục việc sáng tác. Những thành viên khác đều có việc phải làm nên cậu đành dồn hết sự tập trung của mình vào công việc. Giờ qua giờ và khi cậu chợt nhận ra thì nó đã quá nửa đêm rồi. Chuông điện thoại vang lên ầm ĩ.

- Hey babe. – Cậu đáp.

- Jun-ah, đã muộn lắm rồi. – Doojoon tỏ vẻ hờn dỗi. – Khi nào em mới chịu về hả?

- Em đang dọn đồ rồi, sẽ về với anh ngay đây.

- Anh sẽ chờ đấy.

Họ cúp máy ngay sau đó. Có lẽ trừ bảo vệ ra thì Junhyung hiện đang là người cuối cùng trong tòa nhà. Cậu thu dọn đồ đạc và nhìn xung quanh. Cả hành lang bao trùm bởi bóng tối cùng không khí tĩnh lặng. Có cảm giác ai đó đang theo dõi cậu và cậu thề rằng đã tận mắt thấy bóng người ở phía góc tường. Cho là mình chỉ đang phản ứng thái quá, cậu bắt đầu đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Tiếng bước chân từ xa vọng lại và cậu cho rằng đó là những chú bảo vệ của tòa nhà. Ngay khi cậu vừa đến chỗ xe của mình thì tiếng bước chân kia liền chuyển sang tiếng chạy thật nhanh. Junhyung bắt đầu hốt hoảng, cậu đánh rơi chìa khóa xe và trong lúc lần mò tìm lại nó, một bàn tay rắn chắc bịt lấy miệng cậu và trùm túi lên đầu cậu.

- Để xem tiếng tăm của chàng trai lạnh lùng này đến mức nào nào. – Hắn rít lên bên tai cậu.

- An – anh muốn cái gì? – Junhyung trở nên hoảng loạn, cậu bị trói và quăng vào trong xe.

- Mày đáng ra nên nghe theo lời cảnh báo của bọn tao. – Một giọng nói khác vang lên. – Mày phải ngừng lại đi mới đúng.

Chiếc xe bắt đầu di chuyển và cậu nhận ra có thêm ba người khác trong đó. Cậu hét lên thật lớn nhưng chỉ đổi lại một cú đấm vào bụng để khiến cậu im miệng lập tức. Người lái xe tỏ ra cực kì nhanh nhẹn mà không chút để tâm tới hoàn cảnh hiện tại, tiếng còi xe từ những chiếc xe khác báo cho Junhyung biết họ đang liên tục va vào chúng. Quãng đường không quá dài để cuối cùng họ dừng lại tại một trạm nghỉ bên đường. Chúng lôi Junhyung ra khỏi xe và ném cậu lên nền đất. Tiếng gầm gừ đay nghiến xen lẫn nỗi đau đớn, chúng bắt đầu đá cậu và kéo chiếc túi ra khỏi đầu cậu. Những kẻ tấn công đều mang mặt nạ khiến cậu không thể nhìn được mặt chúng. Cả người cậu cuộn trào trong sự đau đớn trước khi một tên cúi xuống và nắm lấy tóc cậu.

- Rapper ngoan phải biết nghe lời. – Lời nói vừa dứt, hắn liền đập thẳng đầu cậu xuống nền đất cứng.

Mọi thứ trở nên mơ hồ, mù mịt. Thế giới quanh Junhyung lúc này giống như đang rơi tự do không còn điểm dừng. Cậu chỉ còn nghe được vài tiếng cười vụn vặt của chúng khi bọn chúng kéo nhau bỏ chạy khỏi đó. Chúng tắt đèn xe ô tô và bỏ lại Junhyung đang mất dần ý thức trên nền đất lạnh lẽo, bẩn thỉu. Cậu có thể cảm nhận được máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng và những vết thâm đang được hình thành. Nước mắt khẽ lăn khỏi khóe mi trước khi mọi thứ trở nên tối om và cậu biết cậu rồi sẽ chết ở đây một mình.

Junhyung chậm chạp cử động để rồi phải rên rỉ lên vì sự đau đớn trải khắp, cả cơ thể cậu giờ đây trở nên trĩu nặng. Cậu không còn cảm nhận được nền đất khô cứng nơi cậu ngất đi nữa. Đây là một thứ mềm mại hơn nhiều. Khẽ mở mắt ra, cậu đang nằm trên giường, mọi thứ đều trở nên thật thân thuộc. Chiếc túi iVy của cậu ở ngay đó, cậu đang nằm trong bệnh viện với những vết thương trải khắp và đầu được quấn băng. Nhìn xung quanh, cậu thấy Doojoon đang ngủ say trên chiếc ghế cạnh giường, tay họ vẫn đang đan chặt vào nhau. Từ từ ngồi dậy, anh trưởng nhóm lúc này mới có chút cựa quậy.

- Junnie? – Anh uể oải lên tiếng.

- Shhhhh, yeah em đây. – Junhyung nhẹ nhàng nói trong khi Doojoon bắt đầu lấy lại sự tỉnh táo.

Anh bật dậy và ôm người trước mặt chặt tới nỗi làm cậu phải nhăn mặt vì đau. – Xin lỗi. – Doojoon lên tiếng.

- Sao vậy? – Junhyung hỏi.

- Anh phải hỏi em cái này mới đúng. – Doojoon ngồi trở lại và hôn lên bàn tay cậu. – Anh tìm thấy em bị đánh và bất tỉnh bên vệ đường. Chuyện gì xảy ra vậy?!

- Em không nhớ nữa. – Cậu chớp mắt. – Tất cả những gì em nhớ là lúc rời khỏi studio thì bị ném lên một cái xe và bị đánh. Không lâu sau đó thì em ngất đi. Làm sao mà anh tìm được em vậy?

- Một tiếng sau khi anh gọi thì em không trả lời. – Doojoon bắt đầu kể lại. – Anh đã hoảng sợ mà lái xe tới studio và thấy nó đã khóa lại rồi. Bảo vệ nói xe của em đã rời đi nên anh thật sự rất lo lắng. Anh gọi cho những người khác nhưng họ đều nói em không ghé qua nên anh đã truy theo tín hiệu iPhone của em để tìm. – Anh nói. – Anh thấy nó đứng bất động giữa một khoảng vô định. Nên bằng hết sức có thể, anh lái tới đó thật nhanh và thấy em đang nằm mê man trên đất cạnh nó. Em bị trói và theo như anh thấy thì em hình như đã bị buộc túi vào đầu hay gì đó.

Junhyung nhắm mắt lại một lúc trong khi kí ức ùa về. – Em đã bị bắt cóc!

- Đúng vậy đấy!

- Em nhớ rồi. – Cậu lên tiếng. – Em đã rời khỏi studio và đến chỗ để xe. Sau đó em nghe thấy có tiếng bước chân nhưng em lại mặc kệ nó khi nghĩ rằng đó là bảo vệ, trước khi kịp nhận ra thì đầu em đã bị bọc kín bằng một cái túi rồi. – Cậu kể. – Chúng ném em vào một cái xe và lái đi. Ngay khi dừng lại chúng liền quăng em xuống đất để đánh và bỏ đi.

- Em thấy mặt chúng chứ?

- Không, đều đeo mặt nạ cả.

Trong suốt thời gian đó Junhyung không hề nhận ra rằng cậu đang bị vây chặt lấy. Cả tấn thức ăn xung quanh và một chiếc túi cỡ lớn đựng đầy quần áo của Doojoon. Mắt anh lúc này có thêm một vòng tròn thâm quầng. Cậu mở to mắt khi nhận ra những điều đã xảy ra. Nhìn chằm chằm vào Doojoon, cậu hít một hơi thật sâu.

- Em nằm bao lâu rồi?

Doojoon thở dài. – Hai tuần... - Anh bắt đầu khóc. - Khi anh tìm thấy em, anh thật sự đã rất hoảng sợ. Em chỉ thở yếu ớt và không chịu tỉnh dậy. Anh liền gọi cấp cứu và họ tới đưa em đi. Bọn anh đã đi nhanh hết sức có thể tới bệnh viện và họ nói rằng em đã bị hôn mê. Vậy nên anh chỉ có thể ngồi đây, chờ đợi.

- Baby. – Juhyung nhẹ nhàng nói. – Đừng khóc.

- Sao anh lại không khóc được chứ. – Doojoon nói. – Em có thể đã chết rồi nếu anh không tìm thấy em đấy.

- Nhưng em có chết đâu. – Junhyung cố gắng làm mọi thứ trở nên vui vẻ hơn.

- Đây là trò đùa với em đấy à?! – Anh siết nắm tay răng rắc. – Em đã bị bắt cóc và suýt nữa đã bị giết! Làm sao mà sống như vậy được chứ? LÀM SAO ANH CÓ THỂ! Yong Junhyung, anh yêu em bằng cả trái tim mình và mỗi phút giây em không ở bên cạnh đã là nỗi đau rồi nhưng mất em vĩnh viễn...anh không muốn nghĩ về điều đó nữa.

Junhyung kéo anh lại gần mình. – Nhưng em đang ở đây mà anh yêu, em sẽ không đi đâu nữa.

- Bây giờ! Bác sĩ nói họ sẽ không biết em có tỉnh lại hay không nữa. – Doojoon sụt sịt. – Họ sẽ dừng việc này lại tối nay nếu em không tỉnh dậy.

- Và anh đồng ý để họ làm thế!

- Họ sẽ làm thế sau một tuần. Nếu không phải Yoseob đã giữ anh lại thì chắc anh đã giết tên bác sĩ đó rồi.

Junhyung khẽ chậc lưỡi. – Vậy mới là anh chứ.

Junhyung từ từ nhích sang bên cạnh để bạn trai cậu có thể nằm lên giường cùng. Doojoon đặt đầu anh lên ngực cậu, lắng nghe từng tiếng đập chậm rãi. Tay họ đan vào nhau trong khi Junhyung dùng ngón tay cái vẽ vòng tròn để xoa dịu người cậu yêu. Cậu hôn lên đầu Doojoon khi anh đang cố hết sức dán chặt vào người cậu.

- Em sẽ không được đi đâu mà không có anh. – Doojoon la rầy.

- Kể cả nhà tắm?

- Đặc biệt là nhà tắm.

Cậu khẽ chậc lưỡi. – Anh có hơi lậm phim rồi đấy.

- Không, anh không hề! – Doojoon ngồi dậy. – Những người đó sẽ tấn công em nếu em ở một mình, hãy tưởng tượng chúng sẽ làm gì khi biết em không sao đi!

- Đầu tiên chúng ta phải tới chỗ cảnh sát và báo cho họ đã. – Junhyung kéo anh lại trong vòng tay mình. – Tiếp theo chúng ta chỉ cần cẩn trọng hơn thôi.

Doojoon thở dài. – Bác sĩ nói mai em có thể về nhà.

- Cuối cùng cũng được về. – Junhyung nói. – Em rất nhớ cái giường của chúng ta.

- Và anh ta cũng nói cần phải nằm nghỉ ngơi trên giường một tuần hoặc hơn thế. – Doojoon lên tiếng. – Vậy nên không phải lo đi giữa studio hay nhà nữa.

Junhyung kéo anh vào một nụ hôn dài. Doojoon phải thừa nhận rằng anh rất nhớ đôi môi trái tim này. Nó ấm áp và mời gọi anh đáp lại. Junhyung chậm rãi quyến rũ đôi môi mím chặt của anh khi ngậm lấy phần môi dưới, đòi hỏi sự hồi đáp. Nhắm mắt lại, Doojoon mở miệng không suy nghĩ và để lưỡi của cậu luồn vào trong. Vị trí lập tức thay đổi, không khí trở nên cạn kiệt. Họ rời nhau ra và nhìn sâu vào mắt người kia.

- Em không ngại bị giam ở nhà chỉ khi... -Junhyung kéo dài.

- Chỉ khi làm sao? – Doojoon nhướn mày hỏi.

- Chỉ khi em có y tá riêng Doojoon bên cạnh chăm sóc thôi.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro