One shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tưởng tượng Doojoon đối xử bất công với những người khác chỉ vì Junhyung đang bị thương*

  Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22   

- Cậu có muốn uống nước không? – Doojoon hỏi.

- Với cái cốc cậu đưa cách đây mấy phút thì mình hoàn toàn ổn, cảm ơn. – Junhyung nói cùng lúc giơ chiếc cốc lên cho anh nhìn.

- Anh ấy bị thương mắt cá chân chứ có phải gẫy chân đâu. – Dongwoon lầm bầm với các thành viên khác lúc này đang tụ tập trên chiếc ghế dài của kí túc xá.

BEAST đang gấp rút chuẩn bị cho BEAUTIFUL SHOW và tập luyện không ngừng nghỉ cho buổi trình diễn ở Seoul vào tuần tới, Tai nạn bất ngờ đến trong lúc tập nhảy, một phút lơ đãng của Junhyung đã làm cậu lỡ nhịp và rơi thẳng xuống từ sân khấu cao tới 1.5m. Cậu va mạnh xuống nền đất tạo tiếng động lớn và làm cho mọi người trở nên hoảng loạn, đặc biệt là Doojoon. Junhyung nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, ở đây người ta nói rằng cậu chỉ bị bong gân và có thể hồi phục lại hoàn toàn sau ba ngày nhưng Doojoon hành động như thể thành viên nhóm của họ đã bị bắn và chỉ còn duy nhất ba ngày để sống.

- Kikwang? – Junhyung lên tiếng. – Cậu lấy cái laptop cho mình được không?

- Ờ đượ--

- Không, để mình. – Doojoon vội chạy vượt qua cậu để phi vào phòng ngủ.

- Chúng ta có thể bắn cậu ta không? – Yoseob đảo mắt nhìn khi cố chôn mình vào chiếc ghế đệm.

- Cậu ấy làm như thể Junhyung không còn chút hi vọng nào ấy. – Kikwang nói.

Junhyung tình cờ nghe được màn đối thoại này, cậu với lấy chiếc nạng và tập tễnh đi về phía họ. Nhưng ngay khi chỉ vừa chạm chân xuống đất, cậu nhanh chóng rơi vào một vòng tay rắn chắc. – Nah ah, bác sĩ đã nói gì nào?

- Không đi lại. – Junhyung thở dài. – Nhưng nó không quá xa. Mình chỉ muốn ra chỗ mọi người thôi.

- Nó vẫn là đi lại. – Doojoon bế cậu như một cô dâu tới bên chiếc ghế đệm.

- Yoseob, ra ghế khác ngồi đi. – Doojoon ra lệnh.

- Mình đang xem TV! – Cậu rên rỉ.

- Cậu có thể xem TV ở đằng kia. – Doojoon nghiêm giọng. – Giờ đi đi.

- Doo, nó thật sự ổn mà, cậu có thể --

- ĐI! Doojoon cắt ngang lời của Junhyung làm các thành viên còn lại cuống cuồng bỏ đi chỗ khác ngồi.

Yoseob thật sự hoảng sợ, tưởng như cậu vừa bị bố mình rầy la một trận vậy trong khi Doojoon chẳng hề có chút hối lỗi nào về phút phát điên vừa rồi của mình. Junhyung quay về phía cậu và khẽ xin lỗi thay cho anh nhưng Yoseob không để tâm đến. Cậu tiếp tục cắm mặt vào chiếc TV và lầm bầm điều gì đó mà Junhyung không thể nghe được.

Tối cứ thế trôi qua và bụng bắt đầu biểu tình, vài âm thanh vụn vặt lại vang lên rõ mồn một trong không khí. Những thành viên khác đều đã quay về phòng của mình khi nhận thấy sự xuất hiện của mình chỉ biến mình thành nạn nhân của những lời gào thét vô lí. Doojoon quyết định liều một lần mà đi vào bếp thử nấu món gì đó. Mùi thơm của thức ăn nhanh chóng lan tỏa khắp nơi. Mọi người lập tức ló đầu khỏi cửa phòng, nhìn chằm chằm về phía bếp với nụ cười tươi hết cỡ.

- Có những món gì vậy? – Kikwang hớn hở đi đến ngồi vào bàn cùng với Yoseob.

- Tìm trong tủ lạnh ấy. – Trưởng nhóm phũ phàng quay lưng lại phía họ.

- Nhưng cậu đang nấu mà. – Yoseob nhướng mày.

Doojoon quay gót với một khay thức ăn đầy ự. – Cái này cho Junhyung, bảo maknae nấu cho cậu ấy.

- Cậu ấy không ở đây. – Kikwang xì mũi. – Cậu ấy đang thay cho Kyuhyun trên Radio Star.

- Ồ, vậy thì tự nấu cho mình đi, hai người có thể nấu mỳ mà, đúng không? – Doojoon đi thẳng tới chỗ Junhyung vẫn đang ngồi trên chiếc ghế dài. – Bữa nhẹ tới rồi đây.

- Cảm ơn. – Cậu cười. – Nhưng cậu thật sự không cần phải nấu đâu.

- Phân biệt đối xử thật ngớ ngẩn. – Yoseob hừ mũi, cậu lục tung các ngăn tủ lên và tìm được hai gói mỳ cuối cùng trước khi cất tiếng thở dài. – Chúng ta phải nhớ để đi chợ ngày mai đấy.

Yoseob cho bữa tối của họ vào đun sôi trước khi đi ra ghế ngồi. Junhyung đang ôm một khay đầy thức ăn trên đùi. Nó có đủ thứ mà cậu thích và ở đây là hai người đang phải khổ sở ăn mỳ vì anh trưởng nhóm đã xử lí hết sạch đồ ăn trong kí túc xá rồi. Ngồi lại trên chiếc ghế bành, Doojoon đã đi ra ngoài và bỏ lại họ một mình.

- Hai người không định ăn gì à? – Junhyung hỏi với nụ cười trên môi.

- Đang nấu mỳ rồi. – Kikwang ho nhẹ, mắt vẫn dán vào TV.

- Không còn cái gì à?

- Bọn này cũng muốn lắm nhưng người yêu Doojoon của cậu đã đem nấu hết sạch rồi và bây giờ đi mua thêm thì quá muộn. – Yoseob lạnh băng đáp.

Junhyung cười ấm áp. – Vậy lấy của mình này. Doojoon làm quá nhiềumình ăn một mình không nổi. Làm ơn đi, năn nỉ đó.

- Không được. – Anh trưởng nhóm ích kỉ đã vào từ lúc nào. – Cậu cần ăn hết chỗ đấy để khỏe lại.

Junhyung cố gắng giải thích với họ nhưng cả Yoseob lẫn Kikwang đều thấy nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. – Không sao đâu Junnie, bọn này không sao mà. Dù sao cũng cảm ơn nhé.

Junhyung thở dài nhìn hai người, cậu đột nhiên muốn quay lại giường nằm. Yoseob và Kikwang thì đang có bữa ăn tệ nhất cuộc đời họ kể từ khi làm thực tập sinh. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, họ cũng quay lại giường. Kí túc xá hoàn toàn tĩnh lặng cho đến khi cánh cửa từ từ được mở ra. Dongwoon đi vào, cậu trông kiệt sức và sắp lả đi vì đói. Cậu đi vào bếp, bật đèn lên và bắt đầu lục lọi các ngăn tủ. Dù đã rất nhẹ nhàng nhưng cậu vô tình vướng phải cái chảo và làm nó rơi thẳng xuống đất tạo một tiếng vang lớn khắp kí túc.

- CÓ THỂ IM LẶNG ĐƯỢC KHÔNG! – Doojoon rít lên và đi thẳng vào bếp. – Tắt đèn đi, mọi người đang cố để ngủ đấy.

- Ồ uhmm em xin lỗi. – Dongwoon nuốt nước miếng, cậu với tay nhặt cái chảo lên.

- Và dừng luôn việc đóng mở tủ điên cuồng đấy đi. – Anh cao giọng làm cho Yoseob lần Kikwang đều ló đầu khỏi cửa.

- Em chỉ muốn tìm cái gì để ăn thôi.

- Họ không cho cậu ăn ở Radio Star à?!

- Em bận quá nên quên mất. – Cậu cúi thấp đâu, trông thật đáng thương.

- Vậy đấy là lỗi của cậu! – Dooojoon nói. – Junhyung đang bị thương và cần nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, không phải tỉnh giấc chỉ vì tiếng ồn chết tiệt mà maknae hậu đậu làm ra. GIỜ THÌ ĐI NGỦ ĐI!

- Okay... - Cậu khịt mũi và đi về phòng mình.

Junhyung đã tỉnh trong suốt vụ ầm ĩ, nhưng không phải vì Dongwoon mà bởi vì tiếng gào thét của Doojoon. Cậu thật sự bất lực rồi, cậu gõ vào đầu mình và thở dài buồn bã. Yoseob và Kikwang định tới phòng của maknae nhưng lại bị Doojoon bắt gặp trước khi kịp chạm tới cửa. Họ đành quay lại giường trong lúc anh đóng hết lại các ngăn tủ trước khi trở về phòng để có giấc ngủ tối thiểu cho bản thân. Cùng lúc đó, Dongwoon đang nằm trên giường mình. Bụng cậu đang gào thét, cậu nhìn lên trần nhà và im lặng khóc.

Đêm qua rồi tới ngày, mọi người bắt đầu rời giường. Doojoon dậy sớm như mọi khi để giúp Junhyung tắm trước khi băng lại vết thương cho cậu. Đỡ cậu đến phòng bếp, Yoseob và Kikwang cũng ngáp ngắn ngáp dài đi vào. Junhyung chào họ với nụ cười tươi hết cỡ nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu cùng ánh mặt lo sợ sẽ bị trưởng nhóm của họ la mắng. Cũng giống như Junhyung, Kikwang cảm thấy rất mệt nhưng là bởi vì cơn cảm cúm nhẹ đã được che giấu bằng hết khả năng có thể. Trông cậu có vẻ khỏe mạnh nhưng thực ra cả người lẫn đầu óc cậu đều đang uể oải, dễ dàng quên mất thứ gì đó.

- Cậu có sao không, Kikwang? – Junhyung hỏi.

- Okay, đầu đang rất rất rất đau. – Cậu thở dài.

- Chào buổi sáng mọi người. – Dongwoon lết vào bếp như một cái xác.

- Em sao vậy? – Yoseob mở lớn mắt.

- Không có gì. – Cậu cố nặn ra một nụ cười dù là nói dối, sự thật là cậu đã thức trắng cả đêm qua vì cái dạ dày của mình.

- Nếu không có gì sai thì tại sao chúng ta không còn chút thức ăn nào vậy! – Doojoon nhìn Dongwoon.

- L-Là lượt của Kikwang đi chợ. – Cậu khịt mũi.

- Shit, xin lỗi. – Kikwang lập tức xin lỗi. – Đầu óc mình mấy hôm nay không được tốt cho lắm.

- Vậy khi nào nó ổn vậy! – Doojoon gầm lên. – Junhyung cần uống thuốc sau khi đã ăn!

Mắt Kikwang mở lớn làm một phần trong Junhyung vỡ ra. – ĐỦ RỒI!- Cậu hét lên, đập mạnh tay xuống bàn bếp. – Dừng lại ngay Doojoon! Cậu đang biến thành một con quỷ đấy!

- Ca-Cái gì? – Doojoon lắp bắp.

- Nhìn cậu mà xem. – Junhyung nói. – Cậu còn chẳng nhận ra mình đã sai cái gì. Chuyện gì đã xảy ra với trưởng nhóm luôn muốn thành viên của anh ấy hạnh phúc và khỏe mạnh vậy. Người luôn giúp họ từ vấn đề nhỏ nhất. Yoon Doojoon ấy đâu rồi?

- Cậu ấy vẫn ở ngay đây. – Doojoon đứng bật dậy. – Mình đang giúp cậu mà?

- Vậy những người còn lại? – Cậu nhướn cao mày. – Cậu thét vào mặt Yoseob đang ngồi trên ghế, mình có thể ngồi ở bất kì đâu nhưng cậu nhất định phải giành chỗ của cậu ấy, và với Kikwang thì sao?

- Kikwang thì làm sao?

- CHÍNH XÁC! – Cậu nói lớn. – Cậu quá vô tâm để nhận ra rằng Kikwang đang ốm. Cậu ấy đã bị cảm và cần được bồi bổ nhiều như mình vậy, có khi còn cần nhiều hơn vì bệnh cậu ấy còn nặng hơn mình và tất cả những gì cậu quan tâm lại là cậu ấy đã không đi mua đồ để thay vào phần cậu đã dùng hết. Và đừng bắt mình nói về Dongwoon. Cậu bắt cậu ấy đi ngủ với cái bụng đói đêm qua và cậu chẳng bận tâm hỏi cậu ấy một câu xem chương trình đầu tiên của cậu ấy thế nào?! – Junhyung nổi điên. – Chuyện gì xảy ra với cậu vậy Doojoon? Cái trò phân biệt đối xử này cần phải dừng ngay đi.

Anh cúi đầu hổ thẹn. – Xin lỗi...Mình chỉ không muốn một người nữa.

- Một cái gì nữa? – Junhyung nhướn mày.

- Một người nữa rời đi. – Anh thở dài. –Mình biết Hyunseung nói cậu ấy rời đi vì cậu ấy không theo được hoạt động của nhóm nữa nhưng mình biết cậu ấy đi bởi vì chúng ta chưa bao giờ để cậu ấy hòa nhập thật sự. Chúng ta bắt cậu ấy im lặng khi phỏng vấn vì lo ngại những điều cậu ấy sẽ nói. Thay vì đối xử với cậu ấy như một gia đình, chúng ta lại đối với cậu ấy như một người lạ. – Mắt Doojoon lấp lánh khi anh khịt mũi. – Mình không muốn cậu bỏ đi...

- Doo... - Junhyung thương cảm thở dài. – Mình sẽ không bao giờ rời đi, BEAST là gia đình của mình và mình yêu mọi người.

-Thật sự xin lỗi vì những gì mình đã làm. – Anh nhìn về ba thành viên còn lại. – Mọi người sẽ tha lỗi cho tên trưởng nhóm ngu ngốc này chứ?

Ba người họ quay ra nhìn nhau. Họ chắc chắn sẽ tha lỗi cho anh nhưng họ muốn tận hưởng chút quyền lực họ đang có mà thôi. Từ khi Hyunseung rời BEAST, họ dường như đã thiếu đi một thứ gì đó... một người nào đó. Họ nhớ Hyunseung và mong cậu sẽ quay trở lại nhưng họ cần một thái độ đúng mực trên sân khấu từ cậu và khi biết rằng Doojoon đổ lỗi cho mình về việc cậu rời đi khiến họ thật sự đau lòng. Doojoon là một trưởng nhóm tuyệt vời dù đôi khi anh có thể lệch hướng nhưng anh vẫn làm tốt những gì anh có thể làm. Mỉm cười, họ nhìn về trưởng nhóm của họ.

- Cậu được tha thứ...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro