One shot 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tưởng tượng Junhyung trở nên bận bịu và Doojoon ghen vì điều đó*

Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22

- Nhưng Jun à! – Tiếng rên rỉ vọng ra từ chiếc điện thoại.

- Trật tự đi Doojoon. Anh 26 tuổi rồi chứ không phải là 6. Dừng mè nheo lại đi. – Junhyung chỉ trích anh bạn trai.

- Đừng coi anh như một đứa trẻ vậy, Yong Junhyung. – Doojoon phản đối.

- Vậy đừng thì có giống vậy nữa. – Junhyung kiên quyết khi có tiếng nói vọng tới từ phía sau cậu.

- Hey Jun, nhanh lên đi.

- Em phải đi rồi, em sẽ gặp anh khi về nhà. – Junhyung liền tắt máy.

Doojoon thở dài bỏ điện thoại ra. Anh chưa có nổi một tuần để ở bên Junhyung và buổi tối mà đáng lẽ phải dành cho nhau, cậu lại luôn làm việc rất muộn. Anh không thể giúp đỡ cậu khi họ đều có lịch trình dày đặc nhưng chí ít cậu cũng nên trân trọng từng cuộc nói chuyện của họ thay vì liên tục xua đuổi anh như vậy chứ.

Hoyang là đồng nghiệp của cậu. Họ là bạn thân nhưng một phần nào đó trong Doojoon luôn cho rằng cậu ta có tình cảm với Junhyung. Bạn trai anh luôn cho rằng anh ảo tưởng ra điều đó nhưng Doojoon không thể không ghen tị khi nghĩ đến việc họ đang ở riêng với nhau, nhất là trong thời điểm này. Anh nhặt vội chiếc chìa khóa và phóng xe tới CUBE.

- Đoạn này thế nào? – Hoyang bật một đoạn trong khi Junhyung gật gù theo điệu nhạc.

- Được đấy nhưng hạ tông xuống một chút được không? – Cậu hỏi.

Người cộng sự của cậu liền làm theo và tua lại nó. – Bây giờ thế nào?

- Tuyệt vời. – Nét phấn khích hiện trên khuôn mặt cậu khi lao tới ôm Hoyang.

Họ đã từng ôm nhiều lần nhưng lần này có lẽ có chút khác biệt. Hoyang chỉ ôm nhẹ Junhyung nhưng theo Doojoon thì điều đấy cực kì đáng để tâm. Cùng lúc đó Doojoon đang đỗ xe ngoài tòa nhà và chuẩn bị phóng vào bên trong. Cảnh tượng này đập vào mắt anh ngay khi cánh cửa vừa bật mở.

- BỎ CẬU ẤY RA! – Doojoon gào lên khi họ tách nhau ra.

- Babe, anh đang làm gì ở đây vậy? – Junhyung ngỡ ngàng còn Hoyang thì làm như không có gì xảy ra cả.

- Anh đến để dành thêm chút thời gian với em nhưng xem ra em đang bận lắm nhỉ. – Doojoon giận dữ khi túm lấy cổ áo Hoyang. – Cái quái gì đây, Hoyang.

- Bình tĩnh đi. – Junhyung cố kéo anh ra khỏi người cậu bạn.

- Em đang bảo vệ cậu ta đấy à?!

- Khỏi cái gì chứ?! – Junhyung nhìn Doojoon. – Chỉ là một cái ôm thôi mà.

Junhyung vội xin lỗi Hoyang trước khi kéo anh bạn trai loạn trí rời khỏi đó đến studio riêng. Đóng cánh cửa lại, cậu nhìn thấy một Doojoon đang cực kì giận dữ và mọi người biết đấy, một Doojoon giận dữ không hề tốt chút nào cả. Cậu thở dài đi về phía người yêu.

- Anh sao vậy?! – Junhyung hỏi. – Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp của em thôi mà.

- Cái ôm đấy có ý nghĩa khác đấy. – Doojoon lầm bầm.

- Em không thể tin nổi là anh không chịu tin em. – Junhyung bùng nổ.

Đây không phải lần đầu tiên Doojoon đưa ra kết luận như vậy. Anh luôn cho rằng mỗi khi cậu ở cùng người đàn ông khác là những lúc cậu đang bận rộn với những việc làm đáng xấu hổ. Bất kể bao nhiêu lần Junhyung cam đoan với anh đi nữa, sự bảo bọc thái quá của Doojoon luôn thổi bay nó.

Junhyung kéo cằm anh và ép anh nhìn vào mắt mình. – Hey, nhìn em này. Cậu ấy chỉ là bạn và không còn gì hơn thế nữa. Okay ?

- Anh không tin cậu ta. – Doojoon nói.

- Vậy tệ quá. – Junhyung cắn môi. – Cậu ấy sẽ ở đây với em mặc kệ anh có thích hay không.

- Em đang làm khó anh đấy, Junhyung. – Doojoon rên rỉ.

Junhyung kéo anh lại gần mình. – Em sẽ làm xong sớm thôi và sau đó em sẽ cho anh thấy em có thể làm khó anh tới mức nào.

- Em có một tiếng. – Hơi thở nóng rực của Doojoon phả vào tai Junhyung.

- Em sẽ gặp anh ở nhà. – Junhyung quay đi khi Doojoon vỗ vào mông cậu.

Doojoon nhìn theo Junhyung quay lại studio. Nếu anh có thể giúp thì có lẽ anh đã mang Junhyung đi ngay và luôn rồi nhưng Junhyung phải làm việc và Doojoon thì phải ngừng ghen tuông lại. Anh tin Junhyung nhưng Hoyang lại là một vấn đề. Thở dài một hơi, anh đành quay trở về. Đã là 8 giờ và anh đã cho Junhyung một tiếng để làm nốt công việc. Anh trưởng nhóm thật sự rất mệt mỏi, một ngày dài đã qua và anh chỉ muốn lao đi ngủ. Đi đến chiếc ghế dài, anh bật TV lên, cảm nhận mí mắt mình đang càng lúc càng trĩu nặng.

Không rõ mình đã ngủ quên từ lúc nào, một giọng nói vang bên tai anh. – Doojoon, Doojoon, baby?

- Mmmmmm. – Giọng ngái ngủ đáp lại.

- Baby dậy đi.

- Jun? – Doojoon khàn giọng đáp.

- Hey ánh dương. – Cậu bật cười. – Sao anh không lên mà giường ngủ?

- Anh đang đợi em mà. – Anh dài giọng trong lúc liếc nhìn điện thoại. – Tại sao Kikwang lại gọi cho anh?

- Họ muốn đi uống còn anh thì sao? – Junhyung mỉm cười.

- Aish, Jun. – Anh than vãn. – Anh tưởng chúng ta sẽ ở bên nhau tối nay.

Ngay khi anh vừa nói điều đó, cánh cửa mở ra và những thành viên còn lại của BEAST bước vào trong căn hộ của Doojoon. Kikwang, Yoseob và Dongwoon đã ăn mặc sẵn sàng để ra ngoài. Họ luôn luôn mang khẩu trang mỗi dịp cả hội tụ tập. Doojoon vẫn đang cố gắng để không phải đi đâu cả.

- Ai muốn ra ngoài nào? – Dongwoon hỏi.

- Doo không muốn đi. – Junhyung liếc mắt.

Lời nói đó khiến Doojoon bực mình. Nhưng anh biết Junhyung cực kì ngang bướng khi cậu muốn điều gì đó. Trưởng nhóm với tay ra sau gáy. – Được thôi, nếu em muốn đi thì cứ đi!

- Vậy được, bốn đứa mình đi! Chúng ta nên mời cả Hoyang nữa! – Yoseob cười khi Junhyung đi về phía Doojoon. – Ya đi không Junnie?

- À mọi người đi trước đi, mình sẽ đến sau.

Tất cả nhún vai tỏ vẻ sao cũng được. Khi Doojoon nói không muốn đi đâu đó có nghĩa anh thật sự không muốn rời khỏi nhà. Yoseob gọi cho Hoyang trong lúc Junhyung đi đến phòng ngủ và thấy bạn trai cậu đang ngồi bên bàn học, bận bịu với chiếc laptop của mình. Cậu đóng cửa lại và bắt đầu nói chuyện với anh.

- Sao anh trông ủ rũ vậy? – Junhyung giận dỗi hỏi.

- Tối nay đáng lẽ chỉ nên có hai chúng ta mà thôi, Junhyung! – Doojoon nắm chặt tay. – Chúng ta đã quá bận bịu với lịch trình riêng và dành quá ít thời gian cho nhau!

- Đó không phải lỗi của em. Em có album riêng còn cả album của cả nhóm nữa. – Junhyung lạnh lẽo nói.

- Fuck it, Jun. – Anh bất lực giơ tay lên. – Nếu những điều khác quan trọng hơn anh vậy em cứ việc đi đi!

Doojoon đẩy cậu sang rồi bỏ ra ngoài và đi thẳng về phòng ngủ của mình. Anh đóng rầm cửa khiến cậu giật mình. Junhyung cực ghét mỗi khi cãi nhau và Doojoon thì luôn hành xử như một đứa trẻ. Cậu thở hắt ra và tiến tới phòng ngủ, cố gắng vặn nắm cửa. Bóng Doojoon nằm ườn trên giường làm cậu bật cười.

- Em không đi với mọi người à? – Doojoon tỏ vẻ bị làm phiền ngay khi vừa nghe thấy Junhyung.

- Em có nhưng em muốn bạn trai em cũng đi cơ. – Junhyung cúi xuống và hôn vào tai Doojoon.

- Cứ đi đi, Jun. – Doojoon hừ mũi.

- Em xin lỗi đã làm anh giận, Doojoonie. – Junhyung lẩm bẩm khi anh tiến tới ôm lấy eo và kéo cậu xuống giường, tỏ vẻ đe dọa cậu. Junhyung bật cười tự mãn. – Vậy là anh có năng lượng cho em nhưng không có để đi ra ngoài à?

- Thì em đã hứa sẽ cho anh xem em có thể chơi khó anh tới mức nào mà. – Doojoon chậc lưỡi. – Và em nhẹ quá đấy Jun, đừng có chiều chuộng theo bản thân nữa.

- YAH! – Junhyung đấm vào ngực bạn trai. – Em không gầy, em có cơ bắp đấy.

- Sao cũng được, babe. – Doojoon cười trước khi hôn lên môi cậu.

- Em yêu anh, Doojoon. – Junhyung nói khi họ rời nhau ra.

- Anh cũng yêu em. – Anh cười. – Anh xin lỗi vì đã giận dữ. Anh chỉ muốn dành tối nay với em mà thôi.

Một ý tưởng vụt qua đầu Junhyung. – Nếu anh yêu em, vậy hãy ra ngoài tối nay đi.

- Aish Jun, em dai thật đấy. – Doojoon ngồi dậy.

- Nhưng em muốn uống. – Junhyung ngồi xuống bên bạn trai.

- Có bia trong tủ lạnh. – Doojoon đáp.

Junhyung quay ngoắt đi khi chuông điện thoại vang lên. – Alô? – Cậu trả lời. – Ah Hoyang...ờ họ ở quán bar rồi. – Cậu ra khỏi phòng trong khi miệng Doojoon đã kéo thành một đường chỉ dài. – Yeah mình sẽ gặp cậu ở đó ngay, lấy áo khoác đã.

- YONG JUNHYUNG! – Doojoon gào lên khi Junhyung vừa tắt máy. – Em sẽ không đi đâu cả và đó là quyết định cuối cùng!

- Và anh là ai để quyết định em phải đi đâu?

- Là bạn trai của em.

- Em không quan tâm anh là gì vì em đã bảo anh đi với em và anh đã lập tức từ chối.

Junhyung bước đến cửa và cầm vào tay nắm cho đến khi cánh cửa đóng rầm lại lần nữa bởi một cánh tay đè mạnh lên nó. Cậu quay lại và thấy một Doojoon nghiêm nghị đang đóng lại cửa và vây hãm cậu bởi hai cánh tay mình, dựa lưng lên cửa và đối mặt với anh.

- Em.Không.Đi.Đâu.Hết. – Doojoon âm trầm nhấn từng chữ một.

- Tại sao? – Junhyung gào lên. – Sao em lại không được đi?

- Bởi vì Hoyang cũng đi.

- Vậy thì sao?

- Anh không thích em ở riêng với cậu ta.

Mọi thứ chợt trở nên dễ hiểu với Junhyung và nụ cười lại hiện lên khuôn miệng cậu. – Anh lại ghen, phải không!?

Và Junhyung đã đúng, Doojoon lại giận dữ vì ghen tuông một lần nữa. Một lần khi Junhyung và Hoyang cùng uống say ở studio, cậu đã bị vấp và ngã lên người Hoyang. Vấn đề xảy đến khi Doojoon tình cờ đi vào bắt gặp cảnh đó và đã phát điên trong vài giờ đồng hồ. Nếu không phải Junhyung đã quá hiểu bạn trai mình thì có lẽ Doojoon đã chết vì cảm lạnh khi lao ra sân bóng mặc cho trời đang mưa to. Doojoon luôn tỏ ra bảo bọc Junhyung quá mức nhưng Junhyung lại cho rằng nó rất đáng yêu vì nó cho thấy bạn trai cậu thật sự rất quan tâm đến cậu.

- Không ! – Doojoon nói.

- Doojoon nghe em này baby. – Cậu giơ tay giữ đầu Doojoon lại. – Anh không cần bảo vệ em quá mức đâu. Cậu ấy chỉ là bạn và thề với Chúa, em không thể phản đối chuyện bọn em làm việc với nhau. Em dành phần lớn thời gian với cậu ấy nhưng trái tim em thuộc về anh và chỉ có anh mà thôi. – Vẻ láu lỉnh quay trở lại sau khi sự ngoan cố rời đi. – Em biết đó là Joker và Shindong Tiger với CUBE nhưng với em, đó là Doojoon và Junhyung.

Doojoon thở dài. – Anh phải bảo vệ em, đó là việc của anh.

- Không hẳn đâu nhưng sao cũng được, miễn là anh thích, Mr Yoon.

- Đừng đi mà, ở với anh tối nay đi.

- Doo-

- LÀM ƠN ĐI! – Anh bĩu môi khi rời tay khỏi cánh cửa và ôm lấy eo cậu.

Junhyung khẽ chậc lưỡi. – Đừng bĩu môi nữa, ayego không hợp với anh đâu. – Junhyung hôn nhẹ lên môi anh. – Được rồi em sẽ ở lại.

- Yah! – Doojoon bế bổng cậu lên.

- THẢ EM XUỐNG, YOON DOOJOON! – Junhyung đấm vào vai Doojoon trong khi anh thả cậu xuống. – Anh như trẻ con ấy!

- Đúng rồi, nhưng mà là baby của em.

*Tips: Đây là chơi chữ cơ bản thôi nhưng cứ giải thích vậy :))) Trẻ con = baby = cách gọi người mình yêu phổ biến trong tiếng Anh. Thế thôi :)))) 

~End~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro