One shot 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tưởng tượng Doojoon lo lắng thái quá cho sức khỏe của Junhyung*

  Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22 

Thực ra thì cái này khá là nhạt :))) Em đã hi vọng có plot twist gì đó ở phút cuối dù dịch khá mất thời gian rồi nhưng hay mà dài vẫn hơn là ngắn mà nhảm :))))  

Doojoon và Junhyung luôn bị coi là người ở hai thái cực hoàn toàn đối lập. Doojoon là một ca sĩ tốt cũng là một vận động viên tài ba trong khi đó Junhyung tuy cực kém thể thao nhưng lại là một nhà sản xuất xuất sắc. Ngày mà họ trở thành BEAST chính là ngày họ biết họ có thể cùng nhau đưa nhóm mình đạt đến vị trí cao nhất. Doojoon là một người trưởng nhóm tuyệt vời, anh luôn dành sự quan tâm của mình tới tất cả các thành viên nhưng với Junhyung thì lại đặc biệt hơn một chút.

- Jun? – Doojoon gọi lớn trong khi lấy tay day mi mắt mình. – Jun!?

Doojoon và Junhyung ở chung một căn hộ và đương nhiên, ngủ chung một phòng. Anh bừng tỉnh khi nhận thấy sự lạnh lẽo của chiếc giường bởi cậu bạn trai vốn nằm bên cạnh đã biến mất. Chiếc đồng hồ bên cạnh chỉ hai giờ sáng. Anh ngước mắt lên trần nhà và thầm rên rỉ, anh biết chính xác Junhyung đang ở đâu vào lúc này. Anh nhảy khỏi giường và tiến thẳng tới phòng nghỉ lại cho khách, nơi mà Junhyung từ lâu đã biến thành một studio riêng tại nhà.

Anh bước vào trong và không ngoài dự đoán, bạn trai anh đang đeo chiếc headphone và cắm cúi vào sáng tác. Anh tiến thẳng về phía cậu, kéo tai nghe ra và nói lớn vào tai cậu. – JUN!

- YAH! – Cậu giật tai nghe xuống và nhìn Doojoon đầy hoảng sợ. – Đừng làm vậy, Doojoon-ah. Anh làm em sợ muốn chết đấy.

- Tốt. – Anh bật cười. – Em biết bây giờ là mấy giờ không?

Cậu liếc nhìn điện thoại. – Hai giờ sáu phút.

- SÁNG!

- Em xin lỗi, em chợt nghĩ ra đoạn này và em cần phải viết lại nó ngay.

Nụ cười đáng sợ hiện lên khuôn mặt vị trưởng nhóm. Junhyung thật sự tài năng và nếu không có cậu thì nhóm đã không thể đạt đến vị trí như bây giờ. Âm nhạc của cậu luôn dạt dào cảm xúc nên Doojoon không hề muốn làm phiền cậu vào những lúc như thế nhưng nếu cậu không chịu nghỉ ngơi thì ngay hôm sau cậu liền trở nên cục cằn và khá vô dụng.

- Đi nào. – Doojoon khuỵu gối trước cậu. – Em phải lên giường rồi.

- Nhưng Doojoon... - Cậu nói.

Doojoon hôn nhẹ lên môi cậu. – Không nhưng nhị gì cả, em cần phải đi ngủ. – Doojoon nắm tay cậu. – Thêm nữa em biết anh không thể ngủ nếu không có em bên cạnh mà.

- Được rồi baby. – Cậu bật cười và dọn dẹp lại mọi thứ trước khi đi cùng Doojoon.

Tay trong tay họ về lại phòng ngủ và cùng trèo lên giường. Doojoon ôm chặt lấy eo Junhyung và kéo cậu vào thật sâu trong ngực mình. Anh say mê với mùi hương trên người cậu, ấm áp hôn lên tóc cậu rồi mới dần chìm vào giấc ngủ. Cậu luôn làm việc quá độ và điều đó làm Doojoon thật sự lo lắng bởi sức khỏe của Junhyung luôn là ưu tiên hàng đầu với anh.

Ánh nắng tràn qua mép cửa sổ và Doojoon bắt đầu cử động. Anh nhẹ nhàng quay sang bên cạnh để chắc chắn Junhyung vẫn còn đang say giấc. Anh không muốn đánh thức cậu dậy vì những lúc ngủ trông cậu thật yên bình. Anh để ngón tay mình chạy dọc trên mái tóc nâu mềm mại của Junhyung làm cậu khẽ cựa quậy, nụ cười hiện lên khuôn mặt cậu.

- Chào buổi sáng babe.

- Chào buổi sáng Doojoon-ah.

Họ trao nhau nụ hôn buổi sớm, cùng thức dậy và cùng chuẩn bị cho ngày mới đến. Cả ngày hôm nay họ phải tập luyện nên Doojoon và Junhyung quyết định ăn no rồi mới lái xe đến studio. Khi hai người đến nơi, những thành viên khác đều đã tập trung đông đủ. Huynseung và Dongwoon đang nói chuyện trong khi những người khác đang bắt đầu khởi động. Doojoon bước vào trong và buổi tập luyện được bắt đầu.

- Được rồi mọi người, cùng tập luyện cho tốt nào. – Doojoon lên tiếng.

Tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng ngay khi anh vừa dứt lời. Họ bắt đầu với Shadow và luyện tập miệt mài tới tận khi mặt trời xuống núi. Mọi người vẫn rất tập trung nhưng Junhyung thì bắt đầu chậm hơn, cậu bước hụt chân và ngã xuống nền nhà kéo theo cả Dongwoon và Kikwang. Tiếng nhạc dừng lại và mọi người đều nhìn về phía họ.

- Aish hyung. – Dongwoon vò tóc. – Để ý mình đang đi đâu chứ.

- Yeah. – Kikwang thêm vào. – Mình kiếm tiền chủ yếu bằng vẻ đẹp trai này đấy.

- Xin lỗi mọi người. – Cậu tự hối lỗi.

Doojoon chạy vội tới chỗ Junhyung và cuống cuồng kiểm tra xem cậu có bị sao không. Không có vết thương nào cả, Junhyung đứng dậy và phủi đi bụi bám trên người. Hyungseung đưa chai nước cho cậu, hai người là những người bạn cực kì thân thiết, luôn luôn để ý quan tâm nhau. Buổi luyện tập lại tiếp tục và cuối cùng cũng kết thúc vào hai tiếng sau. Lịch trình cá nhân đã chiếm phần lớn thời gian của họ. Như thường lệ, Junhyung lại tới studio.

- Em chắc là em không sao chứ? – Doojoon theo sau cậu.

- Bình tĩnh đi, Doojoon. – Junhyung dừng lại làm Doojoon va vào người cậu.

Doojoon gãi đầu nhìn cậu. – Em đang làm việc quá sức đấy. Làm từ từ thôi trước khi ốm nặng bây giờ.

- Không cần phải căng thẳng quá đâu. – Cậu dang rộng sải tay với Doojoon. – Em khỏe mà.

Anh thở dài, cầm lấy tay kéo cậu lại gần mình và ôm cậu thật chặt. Anh không muốn nghĩ đến cảnh Junhyung phải làm việc đến kiệt sức chút nào cả. Hai người rời nhau ra và anh trao cậu nụ hôn chứa đựng cả trái tim mình. Tình yêu của anh cho Junhyung không gì có thể đong đếm nổi và anh luôn muốn cậu biết điều đó. Anh nhìn người yêu mình chăm chú, người vừa mới chỉ hắt xì một cái.

- Ôi trời ơi. – Doojoon đặt tay lên trán cậu.

- NGƯNG! – Junhyung gạt tay anh ra. – Em ổn cả và bây giờ anh hãy về nhà đi nếu không còn việc gì nữa, em sẽ gặp anh sau, okay?

Anh gật đầu trong khi Junhyung bắt đầu đi xa. – Này Jun?

- Mmmmm? – Cậu ậm ừ quay về phía anh.

- Anh yêu em.

- Em cũng yêu anh, Doojoon-ah.

Cậu quay lưng tiến thẳng về phía studio. Doojoon cất tiếng thở dài khi rời đi anh lại nghe thấy tiếng Junhyung hắt xì lần nữa. Anh hít một hơi thật sâu và quyết định nghe theo lời cậu. Trời bắt đầu mưa ngay khi anh vừa bước chân ra ngoài. Anh thích cảm giác mưa rơi trên da mình, đó là lí do tại sao anh thường thích đá bóng khi trời mưa. Doojoon lái xe về nhà và nằm dài lên ghế nghỉ ngơi. Ừm cũng khá mệt đấy.

Anh thật sự nóng lòng muốn gọi ngay cho Junhyung nhưng anh biết nếu mình làm thế sẽ chỉ khiến cậu tức điên lên mà thôi. Tiếng mưa dần nặng hạt và anh đang mong Junhyung sẽ xong việc càng sớm càng tốt. Đồng hồ điểm mười giờ, vẫn không một cuộc gọi.

Điện thoại bất ngờ rung lên. – Alô?

- Ah, Doojoon-ah. – Giọng Junhyung vang lên.

- Em đang ở đâu vậy Jun? – Anh hỏi. – Muộn rồi và em cần phải về nghỉ ngơi thôi.

- Đừng lo,babe. – Junhyung đáp. – Em đang ở quán bar với mọi người.

- Jun... - Anh rền rĩ. – Em cần ngủ hơn.

- Rồi rồi, em biết rồi. Em sẽ về sớm được chưa?

- Nên là như vậy.

Anh cúp máy và cầu mong Junhyung sẽ về sớm vì anh biết cái "sớm" của cậu chí ít cũng phải là hai tiếng nữa. Hai mươi phút trôi qua, anh nghe thấy tiếng cửa lạch cạch. Anh lao về phía đó và thấy Junhyung ướt sũng nước mưa.

- Sao em lại ướt vậy? – Anh nhướn cao mày.

- Em đi bộ về. – Cậu toe toét cười.

- Vì?

- Vì quán bar ở gần đây mà.

- Nhưng trời đang mưa đấy.

- Ồ bất ngờ ghê.

Cậu nhún vai, đá giày mình vào trong góc và cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng ra. Junhyung đi thẳng về phòng ngủ trong khi Doojoon vẫn theo sát đằng sau. Anh vẫn mải mê cằn nhằn cậu và nói sẽ đi mắng đồng nghiệp cậu một trận vì dám để Junhyung đi bộ trời mưa về nhà trong cái giờ này. Junhyung cởi bớt quần áo và lao lên giường.

Doojoon khoanh tay đứng nhìn cậu. – Em không thể ngủ kiểu này đâu. Em sẽ cảm lạnh mất.

- Em mệt lắm. – Cậu quay lại phía anh. – Nên là anh đi được rồi.

Doojoon giật chăn xuống. – Đi tắm đi.

Junhyung lập tức cảm nhận được cái lạnh tới đông cứng người. Cậu trừng mắt lườm anh trước khi kéo chăn về và cuộn tròn lấy nó. Doojoon cuối cùng cũng để cậu làm thế vì ít ra cậu cũng chịu đi ngủ mà không thức đêm để làm hàng đống việc mà chỉ chúa mới biết được là gì. Anh lẳng lặng thở dài và trèo lên giường. Nhìn Junhyung chăm chú trước khi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Doojoon quay người và định ôm Junhyung vào lòng nhưng giống như đêm qua, cậu lại biến mất.

Anh lầm bầm rên rỉ trước khi khủng bố nơi mà anh biết cậu bạn trai bướng bỉnh của anh đang ở đó. Cánh cửa studio mở ra và anh thấy Junhyung mặc độc chiếc quần nhỏ, nước bám đầy trên người cậu. Cậu đang run lập cập nhưng vẫn chăm chú vào làm việc. Anh lặng lẽ đi đến chỗ cậu và kéo chiếc tai nghe ra, xoay ghế lại để cậu có thể nhìn thẳng vào mắt anh.

- Làm gì vậy? – Junhyung cáu kỉnh.

- Sao em lại ướt rồi? – Doojoon híp mắt nhìn.

- Em đi dạo một lúc.

- Dưới trời mưa?

- Chính xác. – Cậu cười toe toét trước khi quay ghế lại cùng với tiếng hắt xì và sổ mũi. – Em cần chút không khí ấy mà.

- Em thật muốn làm anh phát điên mà. – Doojoon gắt ầm lên. – Sức khỏe không là gì với em à, Yong Junhyung. Em đang ốm mà còn chẳng thèm để ý nữa này.

- Chỉ là cảm mạo thôi, sẽ hết ngay mà. – Cậu đứng bật dậy nhưng lại nhanh chóng ngã quỵ xuống.

- JUN! – Anh chạy đến chỗ cậu. – Có sao không?

- Rồi rồi, chỉ hơi chóng mặt chút thôi.

Doojoon đặt tay lên trán cậu, nóng đến bỏng tay. Anh đã đúng, Junhyung đang sốt và cậu thậm chí còn chẳng biết điều đó. Doojoon muốn hét vào mặt cậu vì đã làm việc quá sức nhưng anh cũng muốn tự đập cho mình một trận vì đã không chăm sóc cậu tử tế. Anh đỡ Junhyung đứng dậy trước khi cậu lại đổ sụp xuống. Doojoon quyết định đứng dậy và bế cậu về phòng ngủ của họ.

Doojoon vào phòng tắm và bật chút nước nóng cho cậu. Đỡ cậu vào bồn tắm ổn thỏa trước khi lao đi lấy cả tá thuốc trị sốt đến ép cậu uống. Junhyung thở dài, thả mình trong làn nước ấm áp. Doojoon mỉm cười với Junhyung trước khi quay lưng rời đi nhưng một cánh tay đã kéo anh lại.

- Em cần gì nữa à? – Anh nhìn cậu.

- Không nhưng cảm ơn anh đã chăm sóc em. – Cậu cười.

Doojoon hôn lên trán cậu. – Có gì đâu.

- Em yêu anh, Doojoon-ah.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro