One shot 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tưởng tượng Junhyung ghen vì Doojoon thân thiết với Dongwoon*

Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22 

Là một trưởng nhóm cũng đồng nghĩa bạn có thể thiên vị hơn một chút giữa các thành viên còn lại. Và Yoon Doojoon đang làm y như vậy, đương nhiên nó sẽ khiến vài người cảm thấy khó chịu. Junhyung và Doojoon đã bên nhau được hai năm, cậu yêu anh chân thành và cậu biết anh cũng vậy.

- Doojoon-ah!? – Dongwoon gọi lớn.

Doojoon phóng như bay tới bên chỗ maknae. – Sao thế, Woonie?

- E-Em bị bỏng rồi. – Cậu quay qua cho anh xem vết rộp đỏ in rõ bên eo trái của mình.

Vơ vội lấy túi thuốc, anh lôi Dongwoon tới chiếc ghế bành nơi các thành viên khác đang mải mê xem TV. Vì lịch trình dày đặc trong mấy tuần vừa qua, anh quản lí cảm thấy tốt nhất là để họ nghỉ ngơi ở kí túc xá trong khoảng thời gian này.

- Em không sao chứ, Woonie? – Doojoon hỏi trong lúc lục tung cả túi thuốc lên tìm kem trị bỏng.

- Ah ha. – Maknae xuýt xoa. – Nhưng nó đau muốn chết rồi.

- Đương nhiên. – Doojoon cười. – Em vừa có một miếng da bị nóng chảy trên eo đấy.

- Đừng có chạm vào nó. – Anh liếc mắt.

Cuối cùng cũng tìm được thứ mình cần, anh thả eo Dongwoon ra và bắt đầu bôi thuốc lên đó. Anh chầm chậm, nhẹ nhàng bôi lên để không làm bong thêm ít da nào. Bôi xong thuốc, anh băng lại cho cậu trước khi bật cười và vò tóc cậu.

- Cảm ơn anh. – Cậu cười.

Junhyung ngồi im trên ghế nãy giờ, cái cách mà Dongwoon thân thiết với Doojoon khiến cho máu cậu sôi lên. Cậu hiếm khi ghen tị với ai nhưng dạo này hình như cậu lại càng trở nên dễ ghen thì phải. Cậu biết Doojoon là người đàn ông trong mơ của mọi cô gái và cậu biết anh luôn thân thiện với mọi người, giống như Gayoon vậy. Nhưng dù vậy cậu vẫn đau lòng không thôi khi thấy họ xuất hiện cùng nhau.

Doojoon quay lại với chút nước cho đứa em út đang bị thương trước khi đặt mình ngồi lại bên cạnh Junhyung. – Em ổn không đấy, Junnie?

- Ahhh yeah. – Junhyung bừng tỉnh.

- Vậy ai sẽ nấu cơm bây giờ đây, Dongwoon bị thương rồi. – Kikwang nói.

- Không sao đâu, em nấu được. – Dongwoon đứng dậy, đặt tay lên vai trưởng nhóm. – Doojoon đã băng bó cẩn thận lắm rồi. Cảm ơn anh nhé.

- Không có gì đâu, Woonie. – Anh cười.

Junhyung siết chặt nắm tay khi nghe Doojoon nói những lời đó. Cậu cố gắng để kiềm chế trước khi phát điên ngay lúc đó. Doojoon lập tức nhận ra vị trí của cậu bạn trai càng lúc càng thu hẹp lại. Anh vươn tay ra nắm lấy tay cậu, dùng ngón cái cạy mở nó ra.

- Em thật sự ổn không vậy, baby? – Anh lo lắng hỏi.

- Ổn. – Cậu hít một hơi thật sâu và dựa lưng mình vào ngực Doojoon.

- Chắc chứ? – Ngón tay anh chạy khắp trên mái tóc nâu mềm của cậu.

Cậu gật đầu, đan chặt tay mình vào tay anh. Doojoon day nhẹ bàn tay cậu trong lúc mọi người cùng tập trung xem Running Man. Đó là một phần từ lâu rồi, có sự tham gia của các thành viên SHINee. Doojoon và Minho cũng khá thân thiết vì tình yêu thể thao cuồng nhiệt của họ. Thời gian cứ thế trôi qua và Dongwoon lên tiếng gọi mọi người vào ăn cơm. Hai người đứng dậy, nắm tay nhau đi về phía bàn ăn.

- Em phải đi vệ sinh đã. – Junhyung nói và rời đi.

- Mùi thơm đấy, Woonie. – Yoseob lên tiếng khen ngợi.

- Cảm ơn anh. – Cậu ngồi xuống bên cạnh Doojoon ngay khi Junhyung vừa quay trở lại. – Em biết anh Doojoon thích ăn gà nên em đã nấu theo cách anh ấy thích.

- Aish, chúng ta thật may mắn khi có một đứa em út ngoan ngoãn mà. – Anh cười khi vò tóc cậu. – Ah Junhyung, em quay trở lại rồi.

- Yeah, cảm ơn đã nhận ra sự tồn tại của em. – Cậu lầm bầm trong cổ họng.

- Hả?

- Ồ, không có gì.

Cậu ngồi xuống trước mặt Dongwoon bởi vì Hyungseung đã ngồi nốt bên còn lại để có thể đối diện với Yoseob. Họ cùng ăn và nói chuyện rôm rả bên bàn ăn còn Junhyung gần như trở nên trầm lặng hoàn toàn. Đồ ăn thật sự rất ngon và ai cũng rất thích nó. Sau khi ăn xong mọi người rời bàn và Dongwoon bắt đầu thu dọn bát đĩa.

- Thôi. – Doojoon nắm lấy cổ tay cậu. – Hôm nay em làm vậy là đủ rồi, đừng để vết thương tệ hơn.

- Vậy ai rửa bát đây? – Dongwoon hỏi.

- Anh làm. – Doojoon nói với nụ cười in trên môi. – Ai nữa không?

- Để mình giúp. – Kikwang nhanh chóng nở nụ cười đầy năng lượng.

Anh gật đầu và hai người họ bắt đầu thu dọn bát đĩa để đem đi rửa. Doojoon rửa để Kikwang lau và xếp lên giá. Nó khá dễ dàng và hai người họ làm xong sớm hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Quay trở lại phòng khách, số người đã thay đổi.

- Junhyung đâu rồi? – Doojoon hỏi.

- Cậu ấy vừa đi tắm xong. – Hyungseung đáp.

Junhyung đã quay trở lại, đặt mình lên chiếc ghế dài với một bộ quần áo mới và mái tóc còn ướt nước. Cậu cầm hai đầu chiếc khăn và bắt đầu lau tóc theo cách sexy của mình. Doojoon luôn yêu cái cách mà cậu lau khô tóc. Anh cho rằng nó thật sự rất hấp dẫn. Cậu đi đến và ngồi cạnh Doojoon cho đến khi cậu nhận ra Dongwoon đang mặc gì.

- Đấy không phải áo của Doojoon à? – Junhyung hỏi.

Maknae nhìn xuống trước khi ngẩng lên nhìn Junhyung. – À đúng rồi. Em mặc áo của anh có được không ạ?

- Được chứ. – Anh cười. – Của anh là của em.

- Cảm ơn anh. – Cậu đập tay với anh chàng trưởng nhóm.

Junhyung thật sự sắp phát điên rồi. Cậu muốn gào lên nhưng có điều gì đó đã kịp cản cậu lại. Cậu thầm thở dài, mọi người lại tiếp tục cùng xem TV. Giờ là một bộ phim mà Junhyung dường như đã quên cả tên của nó rồi. Bộ phim đang chiếu thì Doojoon chợt đứng dậy.

- Ai muốn uống cái gì không? – Anh hỏi.

- Không. – Hyungseung và Yoseob cùng lên tiếng.

- Jun? – Anh hỏi và cậu gật nhẹ đầu. – Ki?

- Mình không cần đâu. – Kikwang nói trong khi Doojoon tiến về phía bếp.

- À anh ơi? – Dongwoon gọi lớn.

- Mmmm ? – Anh ầm ừ.

- Anh có thể c-

- Cái gì để uống ? – Anh nói nốt câu của Dongwoon trong lúc đưa cậu một lon coca.

- Này của em mà. – Junhyung phản đối.

Doojoon ngồi xuống bên cạnh và hôn lên đầu cậu. – Không sao mà babe, anh sẽ mua cho em cái khác.

Junhyung đánh mắt nhìn sang và đứng dậy. – Em đi ngủ.

Mọi người lặng lẽ nhìn cậu đóng rầm cánh cửa phòng ngủ của mình và Doojoon.

- Cậu ấy sao thế ? – Hyungseung hỏi.

- Không biết nữa. – Doojoon nói. – Nhưng mình sẽ tìm hiểu, mọi người ngủ ngon nhé.

Mọi người chào lại Doojoon trong lúc anh đi về phía phòng ngủ nằm phía cuối hành lang. Anh tiến lại gần và cố gắng mở nó ra nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Sau khi gõ cửa bất thành, anh tiếp tục cố để mở nó ra nhưng nó vẫn không hề lay chuyển.

- Junnie? – Anh gọi lớn. – Sao cửa lại khóa vậy.

- Vì thế đấy.

- Vì cái gì cơ?

Junhyung gầm lên. – Đi mà ngủ với Dongwoon đi.

- Vậy em định để Ki đi đâu?

- Cậu ấy có thể sang đây.

Doojoon đảo tròn mắt và đi về phía bếp. Có ba chiếc móc treo ở chạn bát phía trên bếp. Mỗi chiếc móc treo một chiếc chìa khóa, chính là chiếc chìa khóa cho những phòng ngủ của họ. Cầm lấy chiếc ở giữa, Doojoon quay trở lại căn phòng. Phía trong tối đen như mực nhưng anh vẫn có thể tìm ra vị trí của cái giường.

- Đi ra. – Junhyung rít lên khi Doojoon đóng cánh cửa lại.

- Hôm nay em sao vậy? – Doojoon đi về phía cậu. – Sao em lại nhốt anh bên ngoài.

- Em nói rồi.

- Nó không phải là câu trả lời Yong Junhyung.

- Ồ đó là câu trả lời của em đấy. – Cậu nói. – Giờ đi đi.

Anh cảm thấy bối rồi vì câu trả lời kì quặc của Junhyung nên anh lùi ra và bật đèn lên. Junhyung cuộn tròn trên giường quay lưng về phía Doojoon. Anh đi lại phía cậu và nghe thấy tiếng cậu sụt sịt. Junhyung không bị ốm nên lí do duy nhất chỉ có thể là cậu đang khóc.

- Junnie? – Anh cuống cuồng hỏi. – Em sao vậy, nói cho anh biết đi? Em đã rất kì lạ hôm nay, nhất là với Dongwoon

- Bởi vì cậu ấy chính là vấn đề.

- Vậy tại sao em lại giận anh nếu có vấn đề với cậu ấy?

Junhyung thật sự bùng nổ. – BỞI VÌ ANH QUÁ THÂN THIẾT VỚI CẬU ẤY ĐẤY!

Doojoon ngỡ ngàng lùi lại một bước. Anh biết Junhyung thỉnh thoảng lại lên cơn ghen nhưng chỉ khi có cô gái nào đó tán tỉnh anh chứ chưa bao giờ ghen với con trai, nhất là với những thành viên trong nhóm.

- Cái áo Dongwoon đang mặc. – Cậu chỉ ra. – Là cái em mua cho anh.

- Vậy là em ghen chỉ vì anh thân với cậu ấy? – Doojoon nhướn cao mày.

- Đừng bắt em nhắc lại nữa.

Doojoon chậc lưỡi và ngồi xuống cạnh Junhyung, người vẫn đang nằm lì trên giường. – Em không cần phải lo lắng vậy đâu Junhyung. Chỉ có một người ở trong trái tim anh mà thôi. Em.

- Ồ xem ra không phải vậy. – Cậu trở nên ương ngạnh.

Doojoon liếc mắt, nhào lên người Junhyung và ôm eo cậu ghim xuống. – Em đang mơ ngủ à. Dongwoon giống như em trai của anh vậy. Ở nhà anh là bé nhất bên chưa bao giờ có em cả.

- Bỏ em ra. – Junhyung quẫy đạp.

- Không. – Anh nói trong lúc hôn mạnh lên môi cậu.

Junhyung vẫn cố gắng vật lộn nhưng cuối cùng cũng bại trận dưới tay Doojoon. Cậu nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh. Doojoon thả cậu ra, đặt một tay lên đôi má phúng phính của cậu và kéo cậu lại gần mình hơn. Khi họ rời ra, anh nhìn sâu vào cậu.

- Anh yêu EM. – Anh thú nhận. – Và chỉ có mình em thôi.

Junhyung thở dài. – Em xin lỗi. Em không nên nghi ngờ tình cảm của anh. Em cũng yêu anh Doojoon-ah.

Đặt một nụ hôn lên môi Doojoon, cậu tắt đèn và trèo lên giường cùng bạn trai mình. Anh kéo Junhyung vào trong ngực mình và vòng tay ôm chặt lấy eo cậu như đang bảo vệ cậu khỏi thứ gì đó. Khẽ thở dài, anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

- Doojoon?

- Mmmmm?

- Anh nợ em một lon coca.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro