One shot 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tưởng tượng Doojoon và Junhyung cãi nhau to*

  Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22 

- Cậu nghĩ bọn họ có định nói chuyện với nhau không? – Yoseob nhìn Dongwoon.

Doojoon và Junhyung đã chiến tranh lạnh cả tuần trời và nó đang ảnh hưởng đến cả nhóm. Không trưởng nhóm nào nên cãi nhau với thành viên trong nhóm và đương nhiên là cả với người yêu nữa. Họ cùng ngồi trên chiếc ghế dài ở kí túc xá với Junhyung mải mê làm việc với laptop còn Doojoon thì chơi FIFA trên chiếc playstation.

- Anh biết tại sao họ cãi nhau không? – Dongwoon hỏi.

Yoseob lắc đầu. – Không ai muốn nói về chuyện đó và bọn họ cứ thế cách xa nhau. Anh nghe thấy tiếng Jun khóc trong phòng tối qua và khi anh hỏi cậu ấy làm sao thì cậu ấy lại cáu lên và bỏ ra ghế ngủ.

- Mình nghe nói hình như có chuyện gì đó với người bạn diễn trong Let's eat. – Hyunseung gia nhập vào hội bàn tròn cách cả thước từ chỗ cặp đôi đang giận dỗi nhau ngồi.

- Sookyung? – Yoseob hỏi.

- Ừ, cậu biết nhân vật của Doojoon và cô ấy khá là gần gũi mà. – Chàng trai có đôi mắt nai bổ sung.

- Nhưng bọn họ chỉ hôn thôi mà. – Yoseob chỉ ra.

- Nhưng nụ hôn đó đã được chia sẻ khắp nơi ngay khi vừa được công chiếu. – Hyunseung nói.

- Sao cậu biết chuyện đó vậy? – Kikwang cuối cùng cũng tham gia sau khi uống một cốc trong bếp.

- Internet biết mọi thứ về cậu trước cả khi cậu biết cơ mà. – Hyunseung đáp.

- Aish. – Dongwoon thở dài trong khi Junhyung gõ lạch cạch trên bàn phím và ậm ừ. – Em ghét thấy họ cãi nhau. Nó thật sự đau lòng mà.

- Cậu có thể làm ồn ở chỗ khác được không? – Doojoon lạnh lẽo hỏi.

- Nó làm phiền cậu? – Cậu nhìn lại anh.

- Đúng!

- Vậy tiếc quá, chơi game trong phòng cậu hay gì đó đại loại thế đi.

Trưởng nhóm dừng game lại và đặt điều khiển lên sàn trước khi quay lại nhìn cậu bạn trai. – Cậu biết trong phòng tôi không có TV.

- Đi chơi ở chỗ bạn cậu ấy. – Cậu đưa ra lựa chọn khác.

- Lại bắt đầu rồi đấy. – Kikwang nói trong lúc những người còn lại chuẩn bị tinh thần cho một trận cãi vã chẳng vì gì cả.

- Nếu việc của tôi ảnh hưởng đến cậu nhiều vậy thì cứ đi chỗ khác đi vì tôi đến đây trước. – Cậu đứng bật dậy.

- Tôi sinh trước! Tôn trọng người lớn tuổi đi. – Doojoon vặn lại.

Junhyung càu nhàu khó chịu. – Chỉ vài tháng mà thôi! Cái trò lớn hơn chả có ý nghĩa quái gì với tôi đâu, giữ cho Dongwoon ấy.

Maknae hoảng hốt khi thấy tên mình được nhắc đến. Tất cả thành viên đều ghét bị lôi vào một trận cãi nhau vì họ không bao giờ biết phải đứng về phía ai cả. Hyunseung sẽ chọn Junhyung vì đó là bạn thân của cậu nhưng những người còn lại sẽ không biết phải ủng hộ ai hết.

- Tôi vẫn lớn hơn cậu đấy. – Anh đứng lên và nhìn xuống Junhyung.

- Ôi cút đi Doojoon. – Junhyung đảo mắt đứng dậy và đẩy anh ra.

Doojoon nhanh chóng phản ứng lại, anh cầm lấy cánh tay Junhyung và giữ cậu lại. – Cậu vừa nói gì?

- Tôi cần phải nhắc lại không? – Junhyung rít lên với anh. – Tuổi già cuối cùng đã làm anh bị lãng tai rồi à? Các cậu nghe thấy rồi đấy, chúng ta phải tặng cho trưởng nhóm Yoon một cái máy trợ thính vào Giáng sinh thôi.

Doojoon siết chặt tay cậu. – Cậu. Nói. Cái. Gì?

- C.Ú.T đi, Doojoon. – Junhyung đánh vần từng chữ cho anh. – Cậu chả dọa được tôi đâu và cậu biết điều đó hay lên giường* là điều duy nhất cậu nghĩ đến sau những gì đã làm với Sookyung?

Cả năm đôi mắt đều mở lớn trước những lời phát ra từ miệng Junhyung. Doojoon sững người vì những lời của cậu đánh qua anh.

- Cậu thật sự nghĩ tôi đã làm thế à? – Doojoon hạ thấp giọng.

- Thế hoặc báo chí đã nói dối? – Junhyung đáp với giọng chế nhạo.

- Quên đi. – Doojoon thả cậu ra. – Tôi thật lòng như chiếc nhân trên tay tôi vậy, Yong Junhyung.

Doojoon đưa ra chiếc nhẫn bạc mà Junhyung mua cho họ hồi kỉ niệm một năm bên nhau năm ngoái. Họ chưa bao giờ tháo nó ra từ khi đeo và từ khi họ đeo nhẫn trên sân khấu, fan chưa bao giờ thấy bất kì một hành động gần gũi nào của họ.

- Tôi yêu cậu Junhyung. – Anh tháo chiếc nhẫn ra và ném lại cho cậu. – Nhưng tôi không thể ở bên cạnh một người không hề tin tưởng tôi. Tôi không ngủ với cô ấy hay hôn cô ấy. Tấm ảnh đó truyền ra khi bọn tôi đang luyện tập cho nụ hôn vào giờ nghỉ. Tôi không biết đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi trước khi cậu đáp nó ra khỏi cái đầu mê muội của mình!

- Thôi nào Jun, cậu không nghĩ mình nên kết thúc vụ này đi à? – Hyunseung xen vào. – Cậu ta đang nói thật đấy.

- Sao cậu biết? – Junhyung nhìn người bạn thân.

- Tôi đã nói dối cậu bao giờ sao? – Doojoon xen vào, Junhyung chỉ im lặng đáp lại. – Cậu biết không, quên đi. Tôi sẽ ra ngoài vậy nên không cần phải cố để làm phiền tôi nữa.

- Tốt thôi! – Junhyung rít lên khi Doojoon lấy giày và áo khoác.

- TỐT! – Anh đóng rầm cửa, bỏ mọi người ở bên trong.

- Tốt lắm anh. – Dongwoon nói.

- Đừng để anh đánh cậu, Woonie. – Junhyung lắc đầu. – Kệ cậu ta, nếu cậu ta muốn giận dỗi thì cứ để cậu ta dỗi.

- Cậu không nghĩ cậu ấy đi ra ngoài là một lựa chọn thông minh à, trời sắp tối và có vẻ sắp mưa nữa. – Kikwang nhìn ra ngoài cửa sổ. – Cậu ấy còn không cầm ô.

- Tôi cóc quan tâm. – Junhyung cáu gắt, quay về phòng mình và đóng sầm cửa lại.

- Ờ vậy thì tốt rồi. – Yoseob thở ra châm biếm.

Bốn thành viên còn lại cùng ngồi trên ghế trong khi Junhyung ngồi lì trong phòng và Doojoon bỏ đi đâu đó trong sự giận dữ. Từng giờ trôi qua và tiếng mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống mái nhà, nhiệt độ dần hạ thấp xuống. Mọi người trở nên lo lắng cho trưởng nhóm đã ra ngoài muộn và chẳng mang theo gì trừ chiếc áo khoác mỏng. Junhyung cuối cùng cũng chịu bò ra khỏi chỗ trú ẩn của mình, cầm theo một lon coca và ngồi xuống ghế. Cậu dán chặt lấy chiếc điện thoại của mình.

- Gọi Doojoon à? – Hyunseung ngồi xuống cạnh cậu.

- Cậu ta tắt máy rồi. – Cậu nhấm nháp từng ngụm coca.

- Vậy là cậu ta vẫn có trái tim thật. – Kikwang trêu chọc và đặt mình ngồi đối diện. – Đừng lo lắng, cậu ấy để điện thoại ở đây.

- Junnie, mình dùng laptop của cậu nhé? – Hyunseung hỏi và nhận được cái gật đầu từ cậu.

- Mình cóc quan tâm cậu ta đang ở đâu. – Cậu tiếp tục nhấm một ngụm.

- Mình tin đấy là nói dối. – Hyunseung ôm chiếc laptop ra chiều hiểu biết. Junhyung híp mắt lại. – Nếu không quan tâm vậy tại sao lịch sử của cậu lại kín những bài viết và scandal nụ hôn của Doojoon, điều đang khiến cậu phát điên như vậy?

- Mình chỉ ummmm cậu k-

- Kiểm tra xem cậu ấy có nói thật hay không? – Yoseob nhướn mày cùng lúc Junhyung gật đầu. – Và có không? – Cậu lại tiếp tục gạt đầu.

- Vậy em đoán là sẽ có một lời xin lỗi. – Dongwoon nói trong khi đưa lại chiếc nhẫn cho Junhyung. – Anh ấy thật sự yêu anh đó. Đừng để anh ấy vuột khỏi tay anh chỉ vì vài tin đồn ngớ ngẩn vậy chứ.

Junhyung cầm lấy chiếc nhẫn y hệt cái trên tay mình. Cậu nhớ y nguyên ngày cậu mua nó và đã vui như thế nào khi tặng nó cho Doojoon. Cậu thật sự yêu anh bằng cả trái tim mình. Nhanh chóng đứng dậy, cậu vơ vội chiếc áo khoác và đôi giày.

- Đi đâu vậy? – Mọi người hỏi.

- Đưa người mình yêu quay lại. – Cùng với lời đó, cậu phóng ra ngoài cửa.

Đã qua 10 giờ tối, trời mưa và gió lạnh khủng khiếp. Doojoon có thể ở bất kì đâu với điện thoại vứt ở kí túc xá. Junhyung có thể phải chạy khắp mọi nơi trước khi tìm ra anh. Một tiếng trôi qua và cậu đã đi gần hết mọi nơi có thể đi. Cậu gọi cho những người bạn của Doojoon nhưng thất bại. Doojoon cũng ghét ăn một mình nên anh không thể ở quán ăn ưa thích của mình.

- Chết tiệt, anh đang ở đâu? – Cậu nói và một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu. Sân bóng.

Mau chóng bắt một chuyến xe buýt đến sân bóng, cậu nhìn thấy một vật thể đang đá những trái bóng vào lưới ở trước mắt. Trời thật sự rất lạnh và cậu thấy Doojoon đã cởi áo khoác ra, cả người ướt nhẹp , càng tiến đến gần, cậu còn nghe thấy cả tiếng khịt mũi của anh.

- Đến để gào vào mặt tôi nữa sao? – Doojoon lạnh lùng nói mà không nhìn Junhyung.

- Cậu sẽ ốm nếu chơi bóng trong cái thời tiết này đấy. – Cậu nhét tay vào túi quần.

- Liên quan gì đến cậu? – Anh tiếp tục đá bóng. – Cũng không phiền cậu quan tâm.

- Tốt thôi. – Junhyung nhún vai. – Cứ việc chết vì viêm phổi đi.

- Được rồi. – Anh quẹt mũi.

- Em xin lỗi. – Junhyung nói trong lúc Doojoon đang lắc chân dở. – Đáng lẽ em nên tin anh.

- Cái gì?

- Ôi thôi nào Doojoon. – Cậu rền rĩ. – Em xin lỗi mà, đừng bắt em cầu xin chứ.

Doojoon nhìn cậu từ trên xuống dưới. – Cái gì đã làm cậu thay đổi ý định vậy?

- Em đã tìm kiếm một chút... và nhận ra anh là lí do mà em thích thú với việc trình diễn và cả khi rời khỏi sân khấu. – Cậu bước về phía Doojoon. – Em muốn ở bên anh.

- Em cần phải tin anh Junhyung. – Doojoon nói. – Một mối quan hệ cần phải có từ hai phía và anh muốn em biết điều đó. Chúng ta có thể cãi nhau và khiến người kia phát điên nhưng anh sẽ không bao giờ làm khiến em đau khổ, nhất là bằng cách phản bội em.

- Em biết. – Cậu nhẹ giọng. – Em đã quá ngu ngốc.

- Ha, xem này.

- Cái gì?

- Chúng ta cuối cùng cũng có cùng ý kiến, em thật ngốc.

- NÀY! – Junhyung đánh Doojoon. – Chết đi, Yoon Doojoon.

Doojoon kéo cậu lại hôn dưới cơn mưa làm cả hai ướt nhẹp. – Anh không biết gì về chuyện đó* cả nhưng anh có thể nghĩ hàng đống cách khác dành cho em.

- Anh thật kinh dị. – Junhyung chậc lưỡi.

- Ờ thì đằng nào em cũng yêu anh mà. – Anh hôn lên môi cậu lần nữa.

- Em nghĩ cái này là của anh. – Cậu rời khỏi vòng tay anh và đưa lại cho anh chiếc nhẫn. – Em muốn anh hứa với em một điều.

- Điều gì?

- Em muốn anh hứa chiếc nhẫn này sẽ không bao giờ rời khỏi tay anh, được không?

- Anh hứa, baby.

*Tips: Một vài chỗ có thể gọi là chơi chữ trong này :))))

+ Cút đi (fuck-off) còn từ lên giường (fuck) thì mọi người chắc nắm rõ rồi :)))

+ Chết đi (screw you) và từ screw thì nghĩa cũng tương đương từ fuck :)))

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro