Chap 1: Make you mine tonight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy, dụi mắt, xung quanh lúc này chỉ còn một căn phòng trống và một đống bàn ghế. Ánh nắng buổi chiều chiếu thẳng vào mắt, nó không chói quá nên tôi cũng chẳng buồn lấy tay che mà cứ thể nhìn ra bên ngoài. Những cơn gió nhẹ thổi vào làm tấm ri đô khẽ đung đưa.

"Aaaaa......, lại ngủ quá nữa rồi."

Thật sự, lúc này, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, sự mệt mỏi trong người thường xuyên xuất hiện hơn bao giờ hết trong vòng một tuần trở lại đây.

Mệt mỏi do thức khuya thì không đúng lắm gì vì một học sinh như tôi thức đến tầm 11, 12 giờ tối không thành vấn đề. Nếu mà thức quá hơn thì có thể dành giờ nghỉ trưa của hôm sau ra để ngủ bù, không có gì là khó khắc phục cho lắm. Nhưng lần này lại khác, dù tôi cả ngủ trọn giờ nghỉ trưa thì cũng không thể nào hồi sức cho buổi chiều được và kết quả là lúc này đây, một mình tôi một lớp học.

Số giờ lãng phí trên lớp cho việc ngủ giờ có lẽ đã được đền đáp bằng một chút sức lực. Bằng một chút sức lực đó, tôi đứng dậy và bước ra khỏi lớp học không một bóng người này.

Như thường lệ đối với tôi, những lúc như thế này thì âm nhạc chính là chất xúc tác hiệu quả nhất, nó sẽ kích thích số năng lượng còn lại trong người.

Đeo tai nghe lên và chọn bài hát yêu thích, bước đi dọc hành lang. Quả đúng như mong đợi, những hỗn hợp âm thanh cứ thế dội vào tai rồi lan ra khắp cơ thể, từ búng tay theo nhịp, vừa đi vừa nhún nhẹ chân cho đến những bước nhảy dọc đường đi. Và tôi cứ như thế cho đến tận chỗ tủ để giày, và đương nhiên khi ra khỏi trường thì tôi phải đi đứng như người bình thường để tránh làm phiền người khác.

Chìm đắm trong âm nhạc cùng với những bước chân, chẳng mấy chốc mà đã ra tới nhà ga. Do chỗ tôi ở là khu dân cư tại một thị trấn cách trường một quãng đường không được gần cho lắm nên phải dùng đến phương tiện công cộng chứ thực lòng thì đây là lựa chọn không mấy thoải mái. Vào giờ cao điểm thì chật ních người, muốn có không gian thoải mái thì phải đi những chuyến đầu hoặc chuyến cuối ngày và thật sự đó là một điều bất khả thi với một học sinh như tôi. Nếu được lựa chọn thì tôi sẽ chọn phương tiện cá nhân hơn là phương tiện công cộng.

Những chuyến cao điểm đầu ngày có vẻ không ổn cho lắm thì những chuyến tan tầm vớt vát lại được phần nào. Đó là do giờ tan tầm của mọi người có vẻ không bị dồn vào một khung giờ. Như mọi ngày, tôi vào tàu và đặt bàn tọa của mình xuống chỗ ngồi và ngồi, ngồi và chỉ có ngồi trong thời gian khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Bên ngoài ngoài cửa sổ, cao ốc nối tiếp cao ốc, thi nhau chạy qua tầm nhìn. Khung cảnh này khá là ngột ngạt, những tòa cao tầng cao đến nỗi mà cảm giác như chúng đã chiếm trọn khoảng không của bầu trời. Sau một ngày ngồi chết ghế ở trường mà gặp khung cảnh thế này thì thư giãn đầu óc là một chuyện khá khó khăn.

Nhưng mà cái cảnh này cũng chỉ xuất hiện trong vòng khoảng hai ba phút đầu còn phần sau chuyến tàu thì khung cảnh bắt đầu thoáng hơn, những tòa nhà bắt đầu thấp đần, bầu trời dần được mở rộng ra, những cánh đồng bắt đầu xuất hiện. Khung cảnh càng rộng ra thì bao nhiêu mệt mỏi được kéo ra nhiều hơn và tâm trạng của tôi cũng khá hơn được phần nào. Bây giờ đây mới là lúc thích hợp để thư giãn đầu óc. Ngả người vào thành tàu không mấy êm ái, ánh mắt tôi hút vào ô cửa sổ đối diện và cứ như thế cho hết chuyến tàu.

"Chuyện tàu đã đến ga *xxxxx*, quý hành khách làm ơn kiểm tra hành lý của mình trước khi rời tàu. Cảm ơn quý hành khách đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi."

Lúc lời thông báo được phát ra từ loa thì cũng là lúc ra khỏi tàu và đi về nhà.

Do là chỉ là một khu dân cư nên quanh khu nhà tôi không có gì quá nổi bật. Như bao khu dân cư khác ở Nhật Bản, chỉ có những căn nhà và vài các bức tường ngăn cách bao quanh (hoặc có thể là không có luôn), một vài cửa hàng nhỏ nhưng đó chính là lí do tôi thích nơi này, không xô bồ, không vội vã, không ồn ào.

Trước đó tôi đã nửa năm sống ở trên thành phố, đó là một trải nghiệm không tốt cũng không xấu nhưng tôi không thích nó. Mọi thứ quá vội vã, quá nhanh đến nỗi làm tôi cảm thấy như không còn khoảng trống nào trong một ngày vậy.

Bước đi trong khu dân cư mà tôi tin là lựa chọn đúng đắn, chả mấy chốc mà đã về đến nhà. Đây là căn nhà mà tôi thuê lại được từ một người đã chuyển đi nơi khác, giá thành khá hời so với mộ căn nhà hộp hai tầng. Nhưng một điều gây khó hiểu là sao người chủ cũ lại chọn cho thuê thay vì bán đi, có thể họ giữ lại để phòng khi khó khăn và cần phương án dự phòng? Tôi cũng không rõ.

Bước vào trong nhà và như mọi ngày tôi cất cặp sách và bắt đầu thói quen sinh hoạt hằng ngày: tắm rửa, giặt giũ, làm bữa tối, làm bài, giết thời gian, ngủ.

Một ngày của tôi không có vẻ gì là đặc sắc cả nhưng tôi thích nó, không có một công việc hay thứ gì làm đầu óc bận tâm hoặc làm xuống tâm trạng. Mỗi ngày cứ thế trôi qua cùng với những bài nhạc yêu thích. Nếu có thể thì mai kia tôi muốn có một căn nhà ở một vùng quê gần biển, chắc chắn rằng những ngày trôi qua ở đó rất tuyệt vời.

Dù mục tiêu hiện tại của tôi là như vậy nhưng hiện giờ tôi vẫn là học sinh nên việc duy nhất tôi có thể làm vào buổi tối muộn lúc này là: Đi ngủ.

* * *

"Giá mà khung cảnh được thế này mãi nhỉ?"

Nói đoạn rồi người thanh niên nằm vật ra trên nền cỏ xanh mướt, đắm chìm trong không gian bất tận của màu xanh đất trời.

"Chúng ta còn một đoạn đường dài phía trước đấy anh biết không?"

Trong không gian bất tận đó, người thanh niên kia không chỉ một mình.

"Vì nó còn dài nên là em cho anh nghỉ chút đi."

"Thật chết thuốc chưa với anh mà."

Họ là một cặp nam nữ đã đi cả một quãng đường dài để tìm đến miền đất hứa dành cho riêng họ. Đối với những người khác, sự khác biệt giữa hai người thật khó để chấp nhận, một người là con của một lãnh chúa còn người kia là con gái của một nhà nông dân.

Cách biệt là vậy nhưng khi cạnh nhau họ cứ như hai mảnh hoàn chỉnh của một viên kim cương được ghép lại với nhau vậy, cuộc đời thật trớ trêu làm sao.

Hoàn cảnh trái ngang, hai người nam nữ đó đã chọn bỏ lại tất cả phía sau và đi theo tiếng gọi của con tim. Kể cả những kẻ lạnh lùng nhất cũng khó có thể cưỡng lại được tiếng gọi nơi ngực trái huống chi là một đôi chim non đang tìm mọi cách để quấn lấy nhau. Có thể nhiều người sẽ coi đó là hành động liều lĩnh nhưng đối với họ thì chắc chắn đó là quyết định mà họ sẽ không bao giờ hối hận suốt phần đời còn lại.

"Cái dao đâu rồi, đâu rồi, đây rồi."

Trong khi người thanh niên nằm ra để nghỉ thì cô gái cũng tranh thủ lúc này để làm món gì đó. Sau chuyến đi dài thì ắt hẳn hai người họ cũng đã đói bụng.

Tất cả những gì cô có lúc này chỉ là vài củ khoai, vài ổ bánh mỳ khô và một chút bơ. Dù đó là tất cả những gì cô có nhưng cô vẫn muốn làm ra một món gì đó bớt nhàm chán hơn. Cô dùng dao băm nhỏ rồi nghiền nát khoai sau đó trộn với bơ. Sau khi ra được kết quả không đến nỗi nào, những chiếc bánh được rạch một đường rồi sau đó được phết hỗn hợp kia vào bên trong. Đối với hoàn cảnh hiện giờ thì có lẽ đây là món ăn "sang trọng" nhất mà hai người có thể có lúc này.

"Giờ thì..... anh đâu rồi?"

Chỉ mới lúc nãy anh chàng còn nằm vật người ra ngay cạnh cô mà giờ đã đi đâu mất mà cô không hay.

"Celia! Celia! Em ra đây xem cái này đi!"

Từ đằng xa, tiếng gọi của chàng thanh niên khá lớn nhưng vẫn bị tiếng gió trộn vào.

"Gì thế anh?"

Ở chỗ cô gái thì chỉ có thể nhìn thấy một người đang đứng vẫy tay với vẻ hào hứng.

Có vẻ như chàng trai nhận ra cô không nghe rõ được và cũng không muốn để cô đợi, anh mau chóng chạy đến chỗ cô.

"Có chuyện gì hả a...Ơ?."

Chẳng kịp hỏi hết câu, anh bế bổng cô lên.

"Em sẽ biết sớm thôi."

Dù đã phải mang trên người khối lượng của một người khác nữa nhưng trông có vẻ chàng thanh niên này không có gì gọi là xuống sức cả.

Có vẻ như lời ca thán vừa nãy của anh ta chỉ để làm biếng mà thôi. Dù sao thì cô cũng chả để ý gì nữa, được ở trong vòng tay của anh lúc này có lẽ không phải thứ cô cần nhưng chắc chắn nó là thứ cô muốn lúc này, cô muốn nó kéo dài mãi không ngừng.

Thân hình của anh ta không đến mức vạm vỡ cũng không đến mức mảnh mai nhưng nó lại mang lại cảm giác che chở, chắc chắn cho cô, nó làm cô muốn trở nên yếu mềm đi để có thể dựa vào nó.

"Đến nơi rồi."

Sau khi vừa bế cô vừa chạy một đoạn dài, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống đất nhẹ nhàng hết mức tựa như cô là một bình hoa quý.

"Có lẽ chúng ta không phải đi xa nữa đâu."

Trước mặt hai người lúc này là một khung cảnh vừa giống lại vừa khác. Nối tiếp sự vô tận vừa nãy thì lại là một sự vô tận khác, thiên nhiên thật biết cách chiều lòng đôi trai gái này, cảm giác như toàn bộ sự vô tận này là để hai người họ lắp đầy tình yêu của mình vào.

"Em không nghĩ rằng chúng ta may mắn đến vậy!"

Những tia nắng được hắt lên bởi màu xanh trong vắt của nước, bờ cát màu vàng óng kéo dài theo những hàng cây xanh mát. Tất cả những thứ đó với nhau giống như muốn nói với hai người họ rằng không cần phải đi đâu xa nữa, miền đất hứa đã ở ngay trước mắt rồi.

"Nhưng mà chỉ có hai người thì sẽ không dễ dàng vào lúc bắt đầu anh nhỉ?"

"Thế à, nhưng anh không nghĩ nó khó khăn đến vậy đâu."

Đột nhiên anh choàng cổ cô từ phía sau.

"Miễn là có anh ở đây thì không có gì là khó khăn cả. Em biết chứ."

Bằng một giọng nhỏ nhẹ và ngọt ngào, anh rót những lời nói của mình vào tai cô.

"Em đã có anh ở đây rồi mà, sao em lại phải lo lắng nữa nhỉ?"

Cô gái lẩm bẩm tự trách mình, rõ ràng đã có một người như thế bên cạnh mình thì có lẽ không cần phải lo nghĩ gì nữa.

Hơi ấm của chàng trai bao quanh lấy cô từ phía sau, cùng với khung cảnh phía trước gợi ra cho cô một tương lai ấm cúng, quây quần bên nhau cùng nửa kia. Những buổi sáng đón nắng từ biển, những buổi tối gió thổi lộng trên mặt nước mênh mông, và chỉ có hai người bên nhau trong những khung cảnh đó.

"Em nghĩ chúng ta nên tìm lối đi xuống dưới đó trước đã."

Dù chìm đắm, cô vẫn nhớ rằng mình vẫn còn một quãng đường ngắn phía trước.

Cảnh đẹp vừa tầm mắt là vậy nhưng thực ra chúng không gần chút nào. Hai người lúc này đang đứng ở một vách đá cao dựng đứng, chỉ lơ đãng một chút rồi trượt chân thì kết quả sau đó là điều mà ít người dám tưởng tượng.

"Anh nhìn không nhầm thì đằng kia có một ngôi làng nhỏ thì phải."

"Có hả anh? Em không thấy rõ lắm?"

Trong vô thức cô gái bước lên phía trước mà quên mất rằng mình đang bước vào lưỡi hái của tử thần.

Ngay khi cô vừa nhận ra sai lầm của mình thì đã muộn, cô không thể quay lại được nữa. Cảm giác hụt hẫng vừa kịp xâm chiếm lấy đầu óc thì cô cũng kịp nhận ra thứ mà cô sắp phải đối mặt:

CÁI CHẾT

Cả một chặng đường dài đến đây mà kết quả nhận lại được là thế này ư?

Cả số phận cũng muốn chia rẽ đôi ta như thế sao?

"Tóm được rồi!"

Bằng tất cả sức mạnh mà chàng trai có, anh lao đến và giành lấy cô từ tử thần.

"Bình tĩnh đi! Nắm chặt vào! Nhìn vào mắt anh này! Đừng nhìn chỗ khác!"

Cô lúc này không thể nói được một lời nào cả, những thứ xảy ra hoàn toàn đẩy cô vào thế bị động.

"Nắm cả hai tay vào đi! Nắm chặt vào!"

Dùng hết sức bình sinh, anh kéo cô lên bằng đúng một tay.

"GYAAAAAAAAA!"

"Uỵch"

Cả hai người lúc này nằm vật ra, chàng trai còn đang thở không ra hơi thì cô chồm đến ôm lấy anh.

"Hức hức..."

"Không sao, mọi chuyện ổn rồi, không sao đâu, em vẫn đang ở đây với anh mà."

"HỨC HỨC HỨC....."

Tiếng khóc ngày càng to hơn, chàng trai không nói thêm một câu nào nữa, anh ghì cô thật chặt vào lòng.

**

"Thịch, thịch, thịch."

Giấc mơ gì kì dị thế này? Đến giờ tim tôi vẫn còn đập mạnh. Chưa bao giờ có giấc mơ nào mang lại cho tôi cảm giác này, kể cả là ác mộng đi nữa.

Khi lồng ngực dần nguội lại, tôi bắt đầu nghĩ về giấc mơ kia. Nó khá chi tiết, cảm giác như là tôi đã thực sự ở đó vậy. Nhưng tôi không nghĩ rằng tôi lại có thể tình tứ đến mức vậy.

Mà tên cô gái đấy là gì nhỉ? Cela? Cilea? C...

Càng nghĩ tôi lại càng thấy rối, mọi thứ cứ như dần dần bị rút ra khỏi đầu vậy. Tôi đang bắt đầu quên mất rằng giấc mơ bắt đầu như thế nào rồi.

Có lẽ đây là cách giấc mơ hoạt động, cứ như là tình một đêm vậy, thật nồng nhiệt cuối cùng ra đi cũng thật nhanh. Điều duy nhất lúc này còn đọng lại trong đầu tôi là biển. Nỗi ám ảnh về biển của tôi chưa đến mức mà tôi có thể chết vì nó nhưng sau giấc mơ thì đột nhiên cảm nhận về biển của tôi có chút khác.

Giờ đây tôi cảm giác như biển không phải chỉ để nằm lười trên bãi cát, để đắm mình trong nước, ước muốn ra biển của tôi lúc này lớn hơn bao giờ hết. Nó như bùng lên trong phút chốc và cứ âm ỉ và lại chờ lúc bùng lên.

"Haizzzz, chắc hè này làm chuyến ra biển mới được."

Suy nghĩ về giấc mơ nãy giờ làm tôi tỉnh ngủ đôi chút, nhưng mà ngày mai vẫn chưa phải cuối tuần nên tôi không thể thức luôn đến tận sáng được.

"Độp."

Đột nhiên tiếng động vang lên, tim tôi ngay lập tức hụt nhịp. Dù chưa biết vật gì vừa rơi nhưng chính cái sự rơi đó mới là cái làm tôi giật mình. Khó có vật nào tự rơi với cái tiếng to như vậy được. Nếu có thì chắc là do con vật nào đấy lẻn được vào phòng nhưng phòng tôi dùng điều hòa nên đóng kín cử.....

"Ực."

Ngay lúc đó tôi vừa nhận ra cửa sổ phòng tôi đã bị mở toang hoang từ lúc nào. Một nỗi sợ vô hình như đang bao trùm lấy tôi và dần dần làm tim tôi nhiệt hơn lúc trước.

Ngay lúc này tôi không muốn cử động và cũng không cử động được, chỉ cần một tiếng động khác hoặc sự hiện diện của tôi bị nhận ra thì chắc chắn sẽ chuyện không lành.

"Thịch thịch thịch."

Lúc này mới là lúc tôi nhận ra hiện thực khắc nhiệt như thế nào. Tôi không có đủ dũng cảm, độ liều lĩnh hay kĩ năng điêu luyện như một nhân vật chính trong một phim hành động. Nó khác hoàn toàn, không có gì ngoài một nỗi sợ đang bùng lên dữ dội, nuốt chửng lấy toàn bộ trí óc và thân thể.

"Thình thịch, thình thịch, thình thịch."

Tôi ước giá như mình có thể ngủ tiếp một mạch nốt đên sáng mai, dù cho phòng có mở cửa hay gì đi nữa.

Chỉ cần tôi vờ như không có chuyện gì và nhắm mắt lại và sẽ ổn thôi, đúng không?

"Hôm nay anh làm tôi bất ngờ đấy, cứ tưởng anh sẽ ngủ quên trời quên đất chứ."

Một bóng đen đang ngồi sừng sững ngồi cạnh, căn phòng quá tối để tôi có thể nhận ra đó người hay là thứ gì khác.

"Cô là ai vậy?"

Đó là tất cả sự dũng cảm cảm tôi có bây giờ đấy!

"Tôi là ai hay cái gì không quan trọng đâu vì đằng nào anh cũng sẽ thành của tôi thôi."

Giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ là vậy nhưng tôi lại có thể cảm nhận được tham muốn đang cuồn cuộn lên trong từng câu từng chữ. Nhờ câu nói có chủ đích đó mà giờ tôi phần nào biết tôi đang đối mặt với cái gì và nỗi sợ cũng vơi đi phần nào.

Nhưng dù nỗi sợ trước đã vơi đi nhưng một nỗi sợ khác lại ập đến.

Cô ta rốt cuộc vì cái gì mà lại muốn biến tôi thành của cô ta? Liệu cô ta có vấn đề tiềm ẩn về tâm thần hay là vừa mới trốn trại? Không ai bình thường lại lẻn vào nhà người khác giữa đêm cả, trừ khi có ý định trộm cắp.

Mà "hôm nay" là sao? Vậy cô ta đã làm gì tôi trong những ngày qua?

Tôi có hàng tá thứ muốn hỏi nhưng nếu cứ bô bô cái mồm thì không biết có chuyện gì xảy đến nữa, khả năng tôi đang phải đối mặt với một kẻ có vấn đề về tâm thần là rất cao.

"Ay!"

Đột nhiên cô ta nhảy lên giữa giường, dùng tay chân ghì chặt tôi lại.

Cái lực khủng khiếp gì thế này! Đây không thể là lực dồn lại của một cơ thể con người bình thường được. Dù có muốn vùng vẫy cũng không được, với cái sức nặng này thì xương xẩu lành lặn là chuyện không dễ dàng chút nào.

"Cô định làm gì tôi vậy?"

Hoảng loạn trước sức nặng, tôi vẫn đủ tỉnh tảo để nhận ra ngoại hình của cô ta và tôi cũng đã vỡ lẽ câu nói "hoa hồng có gai" là như thế nào rồi.

Chỉ bằng ánh trăng mập mờ len lỏi vào phòng, gương mặt cô ta hiện lên với một vẻ đẹp mà tôi hằng mong ước – vẻ đẹp của người phụ nữ phương tây. Khuôn mặt thon gọn, đôi môi có chút mỏng, mắt ánh nhẹ màu xanh, mũi hơi nhỏ với đường sống không khác gì những đường coachline dọc những chiếc Roll Royces. Thế nhưng mặt cô ta lại không có vẻ gì cứng cỏi hay sắc cạnh mà tôi hay nghĩ tới khi nói về phụ nữ phương tây cả.

Và cùng với gương mặt kia là một thân hình cũng không kém cạnh. Tôi không biết cô ta đang mặc thứ gì nhưng những gì tôi nhìn thấy vào lúc này là một thứ mà đứa con trai nào cũng muốn rờ tay vào. Nó làm tôi cảm thấy rằng khỏi cần nhìn phần sau thì cũng biết cô ta có một cơ thể trưởng thành tới mức nào.

"Anh có lẽ nhìn hơi nhiều rồi đấy, nhưng mà sau này anh là của tôi thì anh sẽ phải nhìn đến phát ngán luôn."

Sau khi nhìn kĩ lại cô ta thì tôi nghĩ rằng vấn đề về tâm thần có lẽ không có gì to tát cho lắm.

À không, sao tôi lại có thể nghĩ như vậy được? Liệu cô ta sẽ sở hữu tôi theo kiểu gì chứ? Nô lệ? Người hầu? Hay là mang xác đem về ngắm? Vẫn còn đó những yếu tố có thể ảnh hưởng tới mạng sống, tôi chưa thể lơ là được.

"Ruốt cuộc cô định làm gì?"

"Đừng có hỏi lại một câu chán ngắt thế! Sao không hỏi những cấu khác thú vị hơn đi? Mà nếu anh sợ đến vậy thì yên tâm, anh sẽ chỉ việc nghe lời và nghe lời tôi thôi."

"Có điên tôi mới giao hết tự do cho người khác!"

Tôi thật sự cần lên tiếng vào lúc này chứ giữ im lặng thì chuyện gì xảy ra tôi cũng không dám chắc.

"Vậy là anh vẫn chưa phục? Mà tôi nhớ là có bao giờ cần anh đồng ý hay từ chối đâu. Qua lại như thế làm tôi càng muốn có anh hơn nữa đấy. Mà nãy giờ anh làm tôi mất hơi nhiêu thời gian đấy, anh biết không?"

Có vẻ như tôi đã làm gì đó phản tác dụng rồi. Giờ có tiến hay lùi cũng không xong, mà từ đầu tôi đã không có quyền lựa chọn rồi.

"Phập!"

"Ự."

Cô ta...cô ta cắn tôi.

Một phát cắn thật mạnh vào cổ tôi.

Tôi lúc này chỉ có thể cố gắng dãy dụa trong vô vọng.

Nhưng dù tôi có cố thế nào thì cái sức nặng kia chỉ khiến tôi thêm nản chí. Chân tay thì bị đè chặt, phần đầu và cổ thìbị cái lực cắn khủng khiếp kia giữ lại.

Tôi dần từ bỏ chuyện vùng vẫy và cơn đau bắt đầu thấm dần khắp cơ thể.

Cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy tê tái do bị đè chặt quá đâu, còn phần cổ thì bắt đầu thấy xót và tôi có vẻ như không thể nói được nữa.

Thật sự tôi phải từ bỏ mạng sống chỉ vì một kẻ tâm thần hay sao?

Tôi dần cảm thất mệt mỏi và cơn buồn ngủ bắt đầu cuốn hết tâm trí của tôi mặc cho tôi vẫn còn mạng sống cần phải giữ.

**

"Lớp trưởng, em có biết lý do vắng mặt của trò Kaneko không ?"

"Dạ thưa thầy, bạn Kaneko vẫn chưa có liên lạc gì cho em sáng nay."

"Vậy à, thế thì thầy đành phải đánh dấu vắng mặt rồi."

Và thế là điểm chuyên cần của lớp lại bị giảm đi nữa rồi, hết đi muộn thì lại đến cúp học, đó chính là tình trạng trong vòng một tuần trở lại đây của người học sinh tên Kaneko Kantachi của lớp tôi.

Ngay từ lần đi học muộn đầu tuần tôi đã nhắc nhở cậu ta và nhận lại một câu trả lời "Ừm, tôi sẽ rút kinh nghiệm và không tái phạm nữa, xin hứa." và kèm theo đó là một cú ngáp dài của một kẻ đang muốn lao lên giường ngủ ngay lập tức. Sự chân thành trong lời hứa – xin lỗi đó như bằng không vậy, dù vậy tôi cũng không muốn làm khó người khác nhưng mà cậu ta lại không cho phép tôi làm vậy. Tình trạng đi học muộn cứ thế diễn ra trong những ngày tiếp và còn cộng thêm việc ngủ gật trong lớp nữa, mỗi ngày tôi nhắc nhở kantachi không dưới hai lần. Và đỉnh điểm chính là hôm nay: cậu ta đã cúp học, có vẻ công sức tôi nhắc nhở kẻ người ngủ này đổ sông đổ bể hết rồi.

Thế rồi cùng sự chán nản vì không thể khắc phục được tình trạng xấu của một học sinh trong lớp, tôi ngồi học đến hết buổi sáng.

"Hôm nay chúng ta đã kết thúc một chương kiến thức nên là sẽ có nhiều bài tập hơn bình thường"

Và thế là tiết học cuối cùng trong buổi sáng của lớp tôi đã kết thúc trong sự chán nản của riêng mình tôi.

"Ầy, chuẩn bị có bài kiểm tra cho mà xem."

"Thời gian của tôi bắt đầu bốc hơi rồi, huhu..."

"Sự lười biếng đã khiến chúng ta nhận sự trừng phạt rồi."

Những lời than trời than đất của đám con trai bắt đầu rộ lên xung quanh lớp. Lần nào cũng vậy, không thể hiểu bọn họ phân bố thời gian của mình kiểu gì. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thiếu thời gian cho việc học và làm bài cả. Chỉ cần ngồi tập trung trong vòng một tiếng đồng hồ là có thể xong bài tập trên lớp và có thể tham khảo kiến thức nâng cao ở các sách khác. Chỉ cần vậy thôi thì những bài kiểm tra trên lớp không là vấn đề gì cả.

"Phiền em đưa bài cho những bạn không nhận được, mà chắc chỉ có mỗi trò Kaneko không lấy được bài thôi."

"Vâng thầy ạ, có lẽ em sẽ đến nhà và đưa luôn cho bạn ấy trong ngày."

"Mà dạo này em có thấy rằng trò Kaneko có chút chểnh mảng trong việc học hành không?"

Chểnh mảnh quá nhiều ấy chứ! Thầy nói nhẹ quá rồi.

"Học lực của em ấy cũng không đến nỗi nào nhưng mà nếu tình trạng này cứ tiếp tục xảy ra thì sẽ ít nhiêu ảnh hưởng đến kết quả học tập của Kaneko."

"Dạ vâng, bạn ấy mà cứ như vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng chung đến mặt bằng của lớp nữa. Em sẽ tìm cách để khắc phục tình trạng này nhanh nhất có thể."

"Vậy thì thầy nhờ em, thầy cũng muốn nói chuyện với trò ấy nhưng có lẽ để bạn cùng lứa thì sẽ tốt hơn."

Nói rồi, thầy ấy ra khỏi lớp với những bước đi không được tràn đầy năng lượng như mọi ngày. Thầy như vậy cũng phải thôi, nhìn thấy học sinh sa sút như vậy thì giáo viên nào lại không nghĩ nó liên quan đến trách nhiệm của mình chứ? Nhìn thầy như vậy tôi cũng phần nào cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình.

Mà tạm gác chuyện đó qua một bên, giờ là lúc để sử dụng giờ nghỉ trưa bây giờ đã. Hôm nay tôi đã làm một món mới trong thực đơn bữa trưa của tôi. Thành phẩm thì không đến nỗi nào nhưng mà nó vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Có lẽ lần sau phải để ý kĩ hơn thời gian nấu và lượng gia vị mới được.

"Woaaaaaa! Hộp cơm của cậu nhìn thích mắt thật ấy! Mà cậu lại làm gì mới nữa à?"

Ngay vừa khi mở hộp cơm thì Nanako, một người bạn cùng lớp và cũng là bạn gần nhà, đến ngay cạnh tôi và tỏ vẻ hào hứng.

"Đây, của cậu đây."

Mỗi lần Nanako nhảy đến chỗ mình là tôi biết phải làm gì.

"Ưmmmmmmm, ngon chết đi được ấy!"

"Mà cơm hộp của cậu thế nào mà phải ra chỗ tớ thế?"

"Đồ độc ác, biết rồi còn hỏi."

Cậu ấy trùng mặt xuống, từng câu chữ như bay ra cùng với sự hào hứng ban nãy vậy.

"Miếng nữa nè! Há miệng ra nào!"

Nói kiểu giọng 'dễ thương' này làm tôi nghĩ rằng việc dỗ trẻ con không phải chuyện dễ dàng gì.

"Ưm, ưm, thế mới là bé ngoan của Nanako này chứ."

Dù với cái giọng đắc ý như thế nhưng cậu ta vẫn chưa nhận ra ai mới là "bé" thật sự đâu.

Chuyện diễn ra như thế này là do Nanako. Cậu ta có vẻ lơ đễnh và cái kiểu ứng xử của cậu ta hoàn toàn bộc lộ cái tính đó rõ mồn một. Và dĩ nhiên, quên hộp cơm trưa là một chuyện không mấy kỳ lạ.

Dù có tiền và mua được bánh mỳ hoặc thứ gì đó để ăn tạm qua trưa nhưng đối với một người vị thành niên đang ở lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu thì thế thường là không đủ. Với lí do như vậy Nanako nhảy đến chỗ tôi và ăn mất hai miếng thịt chiên phô mai.

"Mà sau giờ học cậu định đi đến nhà Kaneko thật hả Sayori?"

"Mình lúc đầu cũng không định làm thế đâu nhưng mà hoàn cảnh của cậu ta như vậy thì biết làm gì khác bây giờ."

Cái phương án tôi chọn bây giờ có lẽ chính là phương án cuối cùng. Ở một mình, đó là hoản cảnh sống của cậu ta hiện tại, một hoàn cảnh sống khá lý tưởng đối với một số học sinh độ tuổi này nhưng chính nó cũng sẽ khiến bạn lâm vào cảnh dở khóc dở cười nếu không biết tận dụng. Thật không may một điều là Kantachi đã rơi vào vế còn lại.

Đột nhiên Nanako hạ đầu xuống nói nhỏ vào tai tôi.

"Mình đi cùng có được không?"

"Chắc chắn được rồi. Mà sao đột nhiên cậu lại hỏi mình như vậy?"

"À, ừm, thì chúng ta có vẻ như chúng ta chuẩn bị vào nhà riêng của một đứa con trai đấy, hẳn một căn nhà đấy chứ không phải một cái phòng đâu."

Hai tai cậu ấy tự dưng đỏ dần lên kèm theo đó là câu nói cứ như làm lệch đi mục đích ban đầu của việc đi đến nhà một học sinh cùng lớp.

"Ừm, đúng thế thật, có lẽ mình hơi quá."

"Có vẻ như cậu nhận ra rồi."

"Nhận ra cái đầu cậu ấy! Mình đến là để xem tình hình của Kaneko thế nào chứ có phải đến chơi hay làm gì khác đâu."

Tôi mau chóng lấy tay chặt thẳng vào cái đầu còn đang tơ tưởng chuyện hão huyền kia. Không thể để đầu óc tôi cuốn theo cái suy nghĩ vỡ vẩn đó được.

"Đau quá à, cậu mà như thế thì còn lâu mới có bạn trai, lêu lêu."

Câu nói của Nanako làm tôi như khựng lại.

Cao trung là khoảng thời gian mà con người ta trưởng thành vừa đủ để suy nghĩ kĩ càng hơn về mọi chuyện nhưng cũng là khoảng thời gian mà con người ta có những ý nghĩ và hành động nổi loạn nhất.

Và tình yêu tuổi học trò không nằm ngoài cái khoảng nổi loạn đó.

Đó là một cảm giác mà có lẽ ai cũng muốn được một lần thử trong đời. Nhưng dù đã đến năm hai rồi tôi vẫn chưa có một mảnh tình nào.

Đôi lúc có những lá thư được để lại trong tủ giày, tôi đều từ chối chủ nhân của bọn chúng. Tôi cảm thấy rằng những người đó vẫn thiếu một cái gì đó để làm tôi đồng ý.

Số lượng thư không ít nhưng sau mỗi lần từ chối nó lại vơi dần đi cả về số lượng lẫn tần suất và dần biết mất hẳn.

Sau đó tôi nhận ra rằng bản thân mình không hợp cái nổi loạn này, có lẽ nên để dành nó cho đến lúc trưởng thành thật sự.

"Miếng cuối cùng trong có vẻ ngon hơn mấy miếng trước nữa nè, măm măm măm..."

Trong lúc tôi đơ người ra thì đống thịt chiên phô mai đã bay hơi hoàn toàn.

Thật là bất cẩn quá mà.

"Vậy là bây giờ cậu đã 'úm ba la xì bùa' tớ thành người ăn chay rồi."

Nén lại sự giận dữ của mình vào hai bên thái dương, tôi cảm tưởng như chúng sắp nổi gân đến nơi.

"Hì hì, ai bảo cậu làm ngon quá cơ."

Nhìn thấy Nanako vô tư như vậy, tôi cũng chả muốn nói gì thêm nữa. Ăn kiểu này chắc cũng không đến nỗi nào vì phần rau củ cũng đã được xào nấu với gia vị.

"Hôm nay căng tin nhập được bánh chuẩn khỏi chê luôn! Ăn vào chắc nhớ đến hết đời mất!"

"A.....a.....a....."

Lần này thì đến lượt đứa bạn tôi đờ người ra. À không, mà là khựng lại mới đúng. Mặt cậu ấy cứ như phải suy nghĩ cái gì to lớn lắm và kèm theo cái tiếng kêu từ cái miệng đang há hốc.

"Chỉ lần này thôi, chỉ lần này thôi."

"Có gì vậy? Ớ? Ớ?"

Chưa kịp hỏi hết thì đột nhiên tôi bị Nanako kéo đi.

"Này, cậu làm sao....."

Sau khi vừa kịp thực hiện sâu chuỗi những sự việc xảy ra ngay trước đó thì tôi đã hiểu tại sao mình lại bị kéo đi.

"À, ừm, mà tớ tưởng cậu đang ăn kiêng hay là giữ dáng gì đó cơ mà?"

"Đừng nhắc đến nó nữa! Tập dữ dáng thì có thể có nhiều lần nhưng những thứ như thế này không dễ có lần thứ hai đâu!"

Quả là một sự đánh đổi "dễ dàng" làm sao.

Sau vài bước chân thần tốc của con người đã vứt bỏ tất cả vì cái miệng, chúng tôi đã tới được căng tin và vừa kịp lúc mua hai chiếc bánh cuối cùng.

Tôi phải công nhận một điều là chiếc bánh này ngon vượt sức mong đợi của tôi. Vị xốp của phần bánh, độ ngậy của của lớp bơ ở giữa, vị ngọt của một chút topping rắc trên bánh, dù riêng lẻ từng cái không đạt đến mức xuất sắc nhưng khi kết hợp lại nó lại là một chuyện khác, phần này bù đắp cho phần kia tạo nên một trải nghiệm cho vị giác khó thể nào quên.

"Bánh này ngon thật ấy nhỉ."

Tôi vừa mờ lời bằng một câu khen sau khi ăn xong thì trước mắt tôi là một con người khác hoàn toàn ban nãy.

"Cái bánh này béo quá, sao mình lại ăn nó cơ chứ? Bao nhiêu công sức của tôi ơi! Nhưng đó là tại nó ngon quá mà! Đúng rồi là tại cái bánh."

"Thế sao từ đầu cậu còn ăn?"

"Mình chỉ muốn thử xem nó thế nào thôi mà. Không ngờ nó lại béo tới vậy...... nhưng mà nó ngon quá."

"Thôi thôi đừng buồn nữa, kiểu gì cậu sẽ đốt cháy hết đống calo đó mà."

Dù nói vậy nhưng tôi biết rằng đống bánh kia một phần chắc chắn sẽ tống hết vào phần mỡ.

"Con đường này gian khổ quá đi mất, khi nào mình mới có dáng chuẩn được như mấy người ở 'Bí mật của Victoria' đây?"

Cái này thì không được đâu, đích đến này cao quá rồi.

"Chắc chắn sẽ được, chỉ cần cậu giảm được mỡ ở bụng và đùi đi là có thể mà."

Nhìn kĩ lại Nanako thì có vẻ nó không bất khả thi đến mức vậy.

Cậu ta có dáng người vừa phải, hầu như mặc quần áo kiểu gì thì cũng mang lại một kết quả không đến nỗi nào, trừ quần áo bó sát. Chắc chắn nó sẽ lộ ra những phần mỡ thừa mà cậu ta muốn giấu đi.

"Mà chúng ta về lớp thôi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi."

"Vâng thưa lớp trưởng!"

Và như thế giờ nghỉ trưa của chúng tôi kết thúc, tâm trạng của tôi cũng đỡ hơn được phần nào. Dù thế nhưng không có nghĩa là tôi đã gặt phắt chuyện của Kaneko sang một bên.

"Ồ, kia không phải là 'nữ hoàng băng giá' sao? Vừa xuống căng tin sao? Cảnh tượng khó thấy đó nha!"

Câu nói không mang tính tốt lành gì lắm phát ra từ một con người cũng không tử tế gì.

"Sayori à, đừng..........."

"Tôi cũng muốn thử qua món ăn ở chỗ khác chứ, ăn mãi một kiểu cũng chán mà. Thế bạn có chuyện gì không?"

"À không có gì đâu, chỉ là tôi thấy có gì đó hơi lạ thôi mà. Không biết còn ai tỏ tình ở đó nữa không nhỉ?"

Câu nói sặc mùi gợi lại quá khứ, nếu quá khứ đấy tốt đẹp thì cô ta đã không dùng với cái giọng như vậy.

"Tôi cũng không biết nữa, chắc phải chờ xem ai có dám làm vậy nữa không. Nếu không có gì đặc biệt thì tôi đi đây."

"Ấy! Đừng có lạnh lùng như thế chứ!"

Tôi bỏ ngoài tai câu nói đó và đi thẳng về lớp. Đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà, mới ăn được cái bánh mà đã xúi quẩy như vậy rồi.

"Nhìn hai cậu nói chuyện mà cứ như kiểu sắp 'bem' nhau tới nơi rồi ấy."

"Mình biết kiềm chế bản thân chứ."

Dù nói vậy nhưng thực ra tôi cảm thấy mình không giỏi kiềm chế đến vậy

Cuộc chạm mặt ban nãy không đáng để xảy ra. Người vừa nãy mà tôi phải đối lời là một nữ sinh nổi tiếng của trường, à không, tai tiếng thì đúng hơn. Những vụ việc tình cảm rắc rối hầu như đều dính tới cô ta.

Còn tôi thì hoàn toàn ngược lại, thay vì những cuộc tình làm ầm ỹ cả trường thì với tôi lại những lần từ chối phũ phàng và đặc biệt nhất là lần ở căng tin.

Tôi khi đó đang ngồi từ tốn ăn một chiếc sandwich thì đột nhiên một nam sinh đến và rồi:

"Cậu sẽ làm bạn gái của tôi chứ?"

Kèm theo đó là một bó hoa nhỏ và cái dáng quỳ xuống như kiểu muốn biến tôi thành vợ của cậu ta ngay tức khắc vậy.

Và đáp lại một màn chơi trội như vậy là sự mất bình tĩnh đến tột độ.

Một cái tát là tất cả những gì cậu ta nhận lại từ tôi.

Sau lần đó, biệt danh "Nữ hoàng băng giá" đã được gán vào ai thì mọi người cũng biết cả rồi.

Tôi ước lúc đó mình là một đặc vụ áo đen, "chíu" một phát là mọi người quên hết mọi thứ vừa xảy ra. Nhưng dĩ nhiên là điều đó không thể xảy ra và tôi đã có một khoảng thời gian không mấy tốt đẹp.

Đoạn video quay lại cảnh tỏ tình đó nổi lên ở trên mạng, và từ đó, không ngày nào hoặc đúng hơn là không một tiếng đồng hồ nào là tôi không nhận được tin nhắn từ những người lạ. Đa phần những tin nhắn đều mang tích tiêu cực.

Tâm trí của tôi lúc đó cứ như bị đè nặng mọi lúc vậy, cảm giác như bản thân mình phải hứng chịu mọi thứ từ trên trời rơi xuống. Tôi không hề muốn nó kéo dài thêm một giây phút nào nữa nhưng lại không biết làm cách nào để có thể dập tắt vụ này ngay lập tức.

Tôi cố tỏ ra ổn với chuyện đang xảy ra. Chính vì cái sự cứng cỏi đó làm mọi người nghĩ rằng tổi ổn thật. Nhưng Kaneko cứ như nhìn thấu tôi vậy, dù không nói truyện hay trao đổi gì trước đó nhiều nhưng tôi cảm thấy rằng cậu ấy hiểu những gì tôi đang trải qua và thật sự tôi cần ai đó giúp hơn là cái vỏ bọc "tỏ ra ổn" kia.

"Bà cứ 'lặn' đi, đừng đáp lại hay đọc một tin nhắn nào cả, tiếp xúc với nó càng lâu hơn thì chỉ tổ tự làm khổ thân mình thôi. Chắc cái này kéo dài căng lắm được ba bốn ngày là cùng, mà vài ngày không sờ vào mạng xã hội cũng không sao đâu nhỉ. Bà chắc không nghiện tới mức đấy phải không?"

Lúc đó, không phải ai khác mà chính là Kaneko đã giúp tôi thoát ra khỏi mớ hỗn độn đó. Cậu ta kiểm tra, để ý tình hình của cái video, thậm chí còn làm vài cách để video ít bị chia sẻ hơn trong những ngày tôi không tiếp xúc với nền văn minh ảo. Quả đúng như đã nói trước đó, đến ngày thứ ba thì cái video mất hẳn nhiệt, tin nhắn cũng gần như không còn nữa.

Còn Nanako thì chỉ biết động viên vì cơ bản cậu ấy không có những hiểu biết thích hợp để giúp tôi vào lúc đó. Dù động viên là tất cả Nanako làm được nhưng tôi vẫn rất trân trọng nó.

Đến khi mọi việc lắng xuống, tôi hỏi Kaneko tại sao cậu ta lại giúp tôi vào lúc đó. Rõ ràng không phải thân thiết gì và đôi khi tôi còn có hơi ác cảm với cậu ta do cái kiểu "tưng tửng", có chút vô trách nhiệm với những thứ xung quanh, đó chính xác là tính cách của Kaneko trong mắt tôi.

"À, tại vì tôi thấy bà không đáng để bị như vậy. Rõ ràng tên kia làm phiền bà trước mà, tôi mà thế thì chắc không chỉ dừng lại ở một cái tát đâu. Giữa lúc người ta đang nghỉ trưa, ai lại làm thế bao giờ?"

Sau lần đó, tôi cảm giác bản thân mình để ý Kaneko hơn vậy. Bất kể cậu ta làm gì và vào trong tâm mắt của tôi thì sự tập trung của tôi như ngay lập tức thay đổi vậy. Và đã có một vài lần cậu ta bắt gặp được sự chú ý của tôi nhưng cậu ta hầu như không hề làm nó khó xử một chút nào, lúc nào cậu ta cũng bắt đầu với một nụ cười rồi sau đó kết thúc với một nụ cười.

Có lẽ kẻ "tưng tửng" kia trong góc nhìn của con người tên Sayori đã thay đổi phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro