Chap2: Take you away from death

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng....."

Tiết học buổi chiều kết thúc,như dự định ban đầu, tôi cùng với Nanako đến nhà của Kaneko để xem tình hình của cậu ta. Liên lạc bằng điện thoại với cậu ta lúc này hoàn toàn là bất khả thi, bấy nhiêu lần tôi gọi thì bất nhiêu lần không trả lời, vì thế nên tôi buộc phải làm tới.

Tôi cũng đã nghĩ rằng có khả năng cậu ta có vấn đề về sức khỏe nhưng mỗi khi nhìn cậu ta đáp lại với vẻ đùa cợt là tôi gạt phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng mà đã đến nước này rồi thì tôi không làm ngơ được nữa.

"Tớ nhớ trước kia Kaneko ở gần trường mà nhỉ?"

Vừa đến được nhà ga thì Nanako hỏi tôi. Câu hỏi đó cũng đã gợi lên trong tôi một số sự thắc mắc giống như cậu ấy nhưng theo một hướng khác.

"Thì trước kia cậu ta ở gần thành phố mà, mình thấy cậu ta ra vào chỗ trọ mấy lần rồi."

Có lẽ cậu ta có khó khăn về khoản nhà trọ nên chuyển ra ngoài thành phố. Ngoái cái lí do đó thì tôi không còn nghĩ được cái gì hợp lí hơn nữa.

"Ồ ồ, cậu để ý Kaneko từ lúc đó rồi hả?"

"Mình không có ý gì với Kaneko hết. Đấy là do mình đi làm thêm về nên tình cờ nhìn thấy thôi."

"Chậc, trả lời gì mà chán phèo."

"Mà cậu mang vé không đấy?"

Tôi vẫn chưa thể yên tâm với cái thói hay quên của Nanako.

"Chắc chắn là có rồi, mình chắc chắn phải đi cùng Sayori chứ. Để một nam một nữ trong một căn nhà thì không biết sẽ có gì xảy ra đâu."

Có vẻ như bạn tôi rất giỏi trong việc gợi chuyện và gợi những thứ khác.

"Ay! Sao cứ đánh tớ thế? Tớ dễ thương vậy cơ mà!"

"Cậu dễ thương thì bọn con trai không đánh thôi còn với tớ thì gạ đòn là ăn đòn. Mà sao lúc nào cậu cũng nghĩ ra mấy chuyện như thế vậy?"

"Đầu óc khô khan như cậu thì làm sao hiểu được tâm tư thiếu nữ cơ chứ. Á á! Tớ chừa! Tớ chừa rồi!"

Và rồi tôi và Nanako lên chuyến tàu và chuyến tàu này dài hơn tôi tưởng tượng. Theo như lịch trình thì sẽ mất gần nửa tiếng để tới nơi.

Nhìn khung cảnh này này xem, cánh đồng, cánh đồng, cánh đồng. Chúng tôi đang thật sự rời khỏi thành phố. Đây không phải là khung cảnh lạ lẫm gì với tôi vì khi về thăm nhà ông bà tôi cũng thường thấy cảnh này. Nhưng mà trên một chuyến đi như thế này mà gặp nó thì đúng là có chút bất ngờ.

Thật sự là Kaneko đã phải chuyển chỗ ở xa như vậy sao? Tôi thật sự muốn biết xem điều gì đã khiến cậu ta đánh đổi để chuyển đi khỏi thành phố.

"Ngồi tê hết cả chân rồi, cõng tớ đi, Sayori."

Cuối cùng đã tới nơi, chưa bao giờ nửa tiếng đồng hồ đối với tôi lại dài tới như vậy.

"Thật à, sao tự dưng cậu tốt thế?"

"Hỏi nữa là tớ thả xuống đấy."

Nanako không nặng lắm nên cõng cậu ta một đoạn cũng không sao cả. Nhìn cậu ta kêu ca vậy nên tôi không nỡ, đến tôi cũng hơi thấy mệt mỏi thì Nanako còn thế nào.

"Hồi bé cậu cõng mình suốt đó, nhớ không hả đại ca?"

Và thế là tôi phải mang theo cái của nợ này suốt quãng đường tiếp theo.

Đây có vẻ như là một thị trấn nhỏ vì thế nên nó bớt khó khăn hơn khi tìm nhà ai đó.

Khung cảnh xung quanh khá khác với những gì tôi thấy thường ngày. Dù cũng thuộc kiểu một khu dân cư nhưng nó lại ở một bậc thấp hơn hẳn chỗ tôi sống. Quá nửa số ngôi nhà ở đây làm bằng gỗ, thi thoảng được vài cái nhà mới được xây đầy đủ gạch đá.

Cái khung cảnh có chút cổ kính này làm tôi hơi rợn người, nhiều lúc tôi cảm giác có ai theo sau vậy. Do cõng Nanako nên khó có thể quay lại nhìn được.

"Này, cậu quay lại phía sau xem có gì không?"

Tình thế như vậy nên việc nhờ cái của nợ này là nhanh nhất.

"Không có gì, à không có đấy,có cô tây xinh cực luôn. Tóc vàng, dáng bốc lửa, chắc cao hơn mình và Sayori hẳn cái đầu đấy. Mà sao cậu biết hay thế."

"Mình chỉ cảm thấy xung quanh bất thường chút thôi."

Sau khi được biết được một cách khá rõ ràng vậy thì tôi cũng yên tâm phần nào. Chắc là do người ta tình cờ đi cùng đường thôi.

"Xem nào, nhà Katashuki? Sao không giống họ của Kaneko thế? Mình tưởng đây là nhà cậu ta chứ? Cậu có nhìn nhầm địa chỉ không đấy?"

"Cả danh sách học sinh có vài địa chỉ là tên họ thì nhầm làm sao được. Mà sao cậu có thể nghi ngờ trí nhớ của mình được chứ?"

Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác, thật đau buồn làm sao.

Nhìn ngôi nhà đóng kín cửa thế này làm tôi có cảm giác rằng không ai có nhà và điều đó đồng nghĩa rằng công sức của tôi có thể sắp đổ sông đổ bể đến nơi.

"Bravo 6, vào trong vùng tối. Ora ora ora."

"Đinh đinh đinh."

"Đừng có nghịch chuông, Nanako. Để tớ gọi cho cậu ta."

Tôi đành phải gọi điện cho cậu ta lần nữa. Dù những lần trước tôi gọi cậu ta không hề nhấc máy nhưng lần này tôi ở ngay trước nhà mà có giả vờ không nghe thì tiếng chuông cũng lọt ra ngoài.

"Help me understand what i'm saying. Ain't gettin' through"

Tiếng nhạc ngay lức vang ra một cách rõ ràng từ phía trên. Tôi ngay lập tức lùi lại để nhìn lên xem có gì không.

"Why i can't be your man when i'd give up the world for you."

Cửa sổ đại ngay mặt tầng hai mở toang hoang. Để chắc ăn thì tôi lại gọi lần nữa và tiếng nhạc lại vang lên.

Cái này bắt đầu làm tôi cáu rồi đấy.

"Kaneko! Cậu có nhà không?"

Không có gì xuất hiện để trả lời lại lời gọi của tôi cả.

Đột nhiên một ý nghĩ vụt qua đầu tôi: lẽ nào cậu ta ốm hay đổ bệnh thật. Đó là ý nghĩ đáng lẽ phải ở trong đầu tôi trừ trước đó rồi nhưng Kaneko lúc nào cũng tỏ ra bình thường và đôi khi hơi quá trớn làm ý nghĩ nó bay biến. Trong tôi bắt đầu chuyển dần từ tức giận sang lo lắng.

Có lẽ tôi nên hỏi hàng xóm xung quanh xem thế nào.

"Cậu làm gì thế hả?"

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Nanako đã trèo luôn lên chỗ tầng hai. Không biết cậu ấy đang nghĩ cái gì nữa.

"Tớ chỉ muốn chắc chắn thôi, cậu có ngửi thấy mùi gì lạ lạ không?"

Nanako tự nhiên nghiêm túc hơn bình thường một cách khó hiểu.

"Tớ cũng không...."

Đột nhiên một mùi khó chịu xộc vào mũi tôi, nói chính xác hơn nó là mùi tanh. Nó không mạnh hẳn như mùi cá mà nó cứ như..... máu?

Nghĩ đến đấy làm tôi lạnh sống lưng, da gà dần nổi lên và tim cũng đập nhanh hơn. Không khí xung quanh cũng thay đổi theo, cái cảm giác bị theo dõi bỗng nhiên rõ hơn bao giờ hết.

Tôi mau chóng nhìn hết xung quanh, cảm giác bất an này.

"Nanako, có lẽ chúng ta nên về thôi."

"Cậu sợ thật à? Phư phư phư."

Nhìn thấy gương với mặt nụ cười tươi đến nỗi chèn hết chỗ của mắt làm tôi nhận ra nãy giờ trong đầu mình toàn là suy nghĩ vu vơ.

"Sayori à, cậu biết rằng đám con trai có thứ khác có mùi như vậy ư?"

Có vẻ ai đó đang dư thừ quá nhiều năng lượng đến mức làm được mấy trò tào lao rồi.

"Thế à? Vậy thì lúc xuống đây tớ sẽ cho cậu biết câu trả lời nhé?"

Ăn đòn! Ăn đòn! Ăn đòn! Không cho con bé này chừa lần một lần nào nữa!

"Ây cha, tớ đùa thôi mà. Mà tớ vào trong đây."

"Này, đừng có tự tiện thế!"

Thật là! Không còn lời gì để nói với cậu ấy nữa.

Nguyên nhân chính làm tôi lo lắng lúc nãy chắc chắn là cái mặt của Nanako. Quả là một trò đùa đi vào lòng người. Nhưng cũng nhờ cái bản mặt đấy mà nỗi sợ trong tôi giường như tan biến, có lẽ cái mùi đó là do có nhà nào bán cá gần đây hoặc tệ hơn nữa là mùi của mấy con vật nhỏ nhỏ chết quanh đây.

Còn cái cảm giác theo dõi cũng từ cái bản mặt nghiêm túc kia cộng hưởng với cái không khí vắng vẻ. Chậc, khu dân cư tầm giờ chiều tối này thì vắng người trên đường là chuyện quá bình thường ấy chứ.

Tất cả do tôi suy nghĩ quá lên thôi.

"Á Á Á Á Á!"

Đột nhiên tiếng hét phát ra. Là tiếng của Nanako!

"Nanako! Có gì thế? Nanako!"

"Á Á Á Á Á!"

Tiếng hét vẫn không ngớt.

Không chần chừ gì, tôi lao thẳng vào cửa trước ngồi nhà và dồn hết sức vào thân trên.

"Rầm!"

Tôi ngã xuống, do va chạm mạnh vừa tác động vào nên khả năng đi đứng dường như bị gián đoạn. Chân tay tôi run run và không cử động được gì cả. Sao tôi lại chọn cách này cơ chứ? Chó chết! Cử động đi chứ!

Cuối cùng tứ chi đã đáp lại một tâm trí đang gào thét. Tôi cố gắng đứng dậy và nhận ra mình đã vào được ngôi nhà.

Với sự tỉnh táo được lấy lại trong chốc lát, tôi cố hết sức chạy thẳng vào cầu thang lên tầng hai.

"Nanako! Cậu có...."

Ngay khi vừa mở toang cánh cửa phòng ra bao trùm lấy toàn bộ tầm nhìn tôi là....

Một người đang nằm trên tấm nệm thấm đẫm máu.

Không những thế cậu ta còn bị xé toạc một mảng da ở một bên cổ.

Và cậu ta mang khuôn mặt của một người tôi vừa mới nói chuyện hôm qua.

Tại sao chứ? Tại sao lại là Kaneko chứ?

Tâm trí tôi lúc này muốn gào lên trong tuyệt vọng hơn là sợ hãi.

Cố gạt bỏ hết những tuyệt vọng và bàng hoàng, tôi bước đến chỗ Nanako đang ngồi sụp xuống ngay cạnh cửa số.

"Tớ đây rồi, không sao đâu."

Tôi hạ thấp người xuống, nói đúng hơn là gần như ngã khuỵu xuống gần Nanako.

"Hức... hức... hức..."

Cậu ấy vẫn chưa ngừng khóc.

"Tớ đây rồi, chúng ta sẽ gọi công an, nhé."

Mọi thứ xảy đến quá nhanh, chỉ mới lúc trước tôi và cậu ấy còn cười nói vui vẻ mà giờ đã.....

Mắt tôi bắt dầu ướt dần, ngực cũng bắt đầu nặng trĩu. Tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác này nữa.

"Để tới g....gọi công an cho..."

Cổ họng tôi tôi đột nhiên nghẹn lại.

"A...alô, c....có người chết ở nh...nhà Katashuki."

"Chúng tôi, sẽ đến ngay......"

Tôi không thể tiếp nhận những lời nói còn lại từ đầu dây bên kia nữa.

Cảm giác lý trí lúc này như muốn vỡ ra vậy.

"Cậu có muốn ra khỏi đây chứ?"

Dù cố nói nhưng tôi không chắc rằng Nanako có nghe được tôi không nữa. Cậu ấy không vẫn ngừng khóc.

"Hức hức hức."

Tôi khoác tay qua người Nanako và cố nhấc cậu ấy lên. Chân tay tôi rã rời từ lúc nào không hay, cơn đau từ bên vai phải dần hiện ra rõ hơn.

"Ay."

Dù gì đi nữa, chúng tôi vẫn nên ra khỏi chỗ này thì hơn. Ơ lại càng lâu chỉ khiến mọi thứ tệ hơn cho cả hai người.

Tôi đã cố kìm nén suốt kể từ khi bước vào căn phòng, chỉ cần một chút nữa thôi là tôi đã có thể vỡ vụn nhưng nhìn thấy Nanako như vậy tôi đã cố gắng để có thể thích ứng với hoàn cảnh này.

Có vẻ như sự kìm nén của tôi đã đến cực hạn rồi, chỉ cần bước ra khỏi ngôi nhà này là tôi sẽ tan thành từng mảnh. Cả đôi chân của tôi cũng không thể chống lại sự vụn vỡ được nữa, chúng bắt đầu run lên và không còn đủ sức để chống lấy cả cơ thể.

Tôi cố nhìn Kaneko lần cuối. Khuông mặt cậu ta đã trắng bệch hẳn đi, đôi mắt nhắm lại như thể không có sự kháng cự nào cả. Thật sự, mọi thứ.......

Đó là lúc tôi nhận ra rằng, có lẽ mình đã không đủ niềm tin, hy vọng. Tôi lập tức quay lại vào trong căn phòng.

"Cậu có nghe thấy tớ không, Kaneko?"

Tôi nắm lấy đôi bàn tay gần như lạnh toát của cậu ta. Chỉ một tích tắc trước thôi, cả năm ngón tay đó đã cố co lại.

"Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu."

Chỉ một chút hy vọng thôi cũng được, xin cậu đấy, Kaneko! Cậu biết rằng cậu không thể chết như này được mà!

"Cho cháu một xe cứu thương tới nhà Katashuki với, tình hình cậu ấy đang rất nghiêm trọng! Làm ơn nhanh lên đi ạ!"

"Chúng tôi sẽ tới ngay, phiền cháu cố gắng sơ cứu hoặc kiểm soát tình tình của nạn nhân."

Hy vọng trong tôi lúc này lớn hơn bao giờ hết, dù chỉ là một thoáng chốc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro