IX. The kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju bước ra khỏi phòng tắm, đút hai tay vào túi hoodie, để cơ thể mình chìm trong cảm giác ấm áp và êm dịu từ bộ quần áo mà Chaewon đưa cho mình. Minju sẽ không bao giờ quên được mùi hương này. Không đơn giản chỉ là mùi nước xả vải, nó là mùi hương của sự tự do mà một nữ sinh trung học lần đầu ngủ nhà bạn có thể cảm nhận được.

Nếu có một cái thước đo được niềm vui trong lòng Minju lúc này, chắc hẳn nó phải ở mức tuyệt đối.

Sau khi ăn gà cay với Chaewon xong, Minju đã không giấu được cảm xúc thỏa mãn của mình nên cứ liên tục huyên thuyên nói như chưa từng được nói. Minju có hơi hối hận khi đang ở trong phòng tắm, cô cho rằng Chaewon chắc còn nghĩ cô đáng ghét hơn. Nhưng thôi, cứ tận hưởng hết hôm nay cái đã!

Minju thấy Chaewon đã tắm xong từ trước cả mình và đang nằm lọt thỏm giữa tấm nệm trắng rộng rãi, chắc là ngủ mất rồi, bên cạnh cô là bầy thú nhồi bông đủ hình thù kích cỡ. Nhà có nhiều phòng tắm tiện thật, mà cũng khá là bất tiện cho Minju, vì cô đang định bụng sẽ lén lăn lên giường của Chaewon một chút. Minju nhẹ bật cười, trông giường Chaewon lúc này chẳng khác gì sở thú còn Chaewon giống một chú báo con.

"Yah, đứng đó làm gì, qua nằm đây đi!~"

Chaewon đập đập lên chỗ giường trống kế bên mình nói bằng giọng thánh thót đáng yêu khiến cô gái tóc dài đứng hình ngơ ngác. Minju biết không phải do Chaewon cố tình tỏ ra đáng yêu, mà là do vô tình để lộ cái sự đáng yêu sẵn có của mình.

Chaewon cau mày, cô nói tiếng Hàn chứ có nói tiếng Đức đâu mà Minju lại trưng ra cái bản mặt khó hiểu như thế?

Không chắc Minju đang cảm thấy phấn khởi vì được nằm lên một chiếc giường trông như thiên đường trần gian hay đang cảm thấy ngại ngùng vì sắp ngủ cùng một giường với Kim Chaewon đáng yêu như thiên sứ kia mà khuôn mặt cô nàng lúc này trông hài hước đến thế. Chắc là vì cả hai.

Sau một lúc thấy Chaewon vẫn trừng mắt nhìn mình, Minju mới ngoan ngoãn chạy đến chui vào trong chăn, bên cạnh Chaewon, cô sẽ thủ vai con ếch trong sở thú.

Minju nằm quay lưng lại, cũng phải cả nửa giờ đồng hồ, hồi hộp đến không dám động đậy. Khi nghe tiếng thở đều đều của Chaewon chứng tỏ là cô đã ngủ thì Minju mới quay người lại, quan sát Chaewon đang nhắm nghiền hai mắt. Cặp môi nhỏ đang hé mở một chút, hai hàng mi dài cong cong hơi khẽ động đậy. Chaewon đã ngủ say.

Minju kê bàn tay trên gối, đặt mặt mình lên, nhích thật gần đến với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Chaewon.

Minju vẫn không thể tin được có một ngày, cô có thể nằm cùng Chaewon trên một chiếc giường thật rộng, ngắm nhìn cô nàng ngủ. Ngày hôm nay chắc hẳn là một giấc mơ đối với Minju, hoặc là một điều ước thành sự thật. Cô bé bán diêm? Cô bé lọ lem? Cô bé nào cũng được, Minju cảm thấy như mình vừa gặp một bà tiên.

Cô gái tóc dài lẳng lặng ngắm nhìn thật kỹ từng đường nét trên gương mặt Chaewon, cô luôn muốn được làm điều này. Chaewon thật sự rất rất xinh đẹp, ngay cả khi chỉ có ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ, Minju cũng có thể thấy khuôn mặt cô nàng phát ra ánh sáng, như một thiên thần. Minju không có cách nào làm cho tim mình đập chậm lại một chút được, cô hít một hơi, cố trấn tĩnh lại, mỉm cười, cảm thấy mình như một tên trộm, thật lén lút và mạo hiểm.

Minju đưa hồn mình về với khung cảnh quen thuộc của lớp học lúc nào cũng nhộn nhịp, hay đúng hơn là láo nháo, nam sinh, nữ sinh, chụm lại thành từng nhóm, 3 người có, 7 người có, sôi nổi với những đề tài đối với Minju chẳng có gì là đáng để tâm đến. Một tuần kể từ ngày chuyển đến trường mới, Minju vẫn thu mình một góc, đắm mình trong những cuốn sách cũ mượn từ thư viện thành phố để quên đi rằng mình đang lẻ loi giữa một nơi chộn rộn đến đau đầu.

Đọc sách không phải để Minju trốn chạy thực tại, mà là để cô cảm nhận sức đồng cảm của chính mình với những nhân vật gầy nên từ trí tưởng tượng. Minju trải qua không biết bao nhiêu cảm xúc với một cuốn sách. Kết thúc buồn, kết thúc vui, lúc nào cũng có cái gì đó để nghiền ngẫm. Cô để tâm trí mình hoàn toàn lạc vào cuốn sách trên tay cho đến khi giọng nói của ai kéo mình về với khung cảnh hỗn loạn. Minju ngẩng lên, Chaewon đã ở đó, như thể mới trốn ra từ một cuốn sách, mái tóc ngắn ôm trọn gương mặt nhỏ, ngồi nửa mông trên bàn học thay vì trên ghế, hí hửng với hộp kem vị mint choco nằm trọn trong lòng bàn tay, tay kia cầm cái muỗng nhỏ vung qua vung lại khi mải mê nói chuyện với Kang Hyewon ở bàn cuối, lâu lâu lại múc một muỗng kem to đến muốn rớt ra ngoài đưa thật nhanh vào miệng, từ từ kéo muỗng ra, ưm một tiếng thích thú rồi đưa ngón tay lên trán rồi than "Arg buốt óccc". Minju nghĩ mớ âm thanh không có ý nghĩa mà Chaewon phát ra lúc ăn kem giống như ngôn ngữ của những thiên thần, Minju không hiểu, nhưng cô cảm nhận được.

Chaewon có gì đó thật đặc biệt, phán xét từ cảm xúc của Minju.

Minju đã nhiều lần nhìn thấy Chaewon, ở khắp mọi nơi trong trường, ở sảnh ăn uống, ở phòng họp của hội học sinh, ở phòng trà của hiệu trưởng, ở câu lạc bộ nhạc kịch, ở tầng thượng trao đổi đề thi...

Đối với Chaewon, Minju không hẳn là vô hình. Chaewon không thích Minju, hoặc Chaewon luôn muốn mọi người, kể cả Minju, biết rằng mình không thích Minju. Minju biết điều đó, nhưng có cái gì đó mà những người khác không thể thấy được. Chaewon bên ngoài liên tục móc mỉa Minju, nhưng ẩn đằng sau thái độ ganh đua đó là thứ ngôn ngữ hình thể chỉ hai người họ mới cảm nhận được, một chút tò mò, một ít quan tâm, hay là Minju đã để "giác quan thứ sáu" này của mình lộng hành quá rồi?

Thỉnh thoảng Minju hay tìm cách vươn vai, quay qua quay lại định bộ liếc trộm Chaewon ngồi dãy bên kia một vài giây thì tự xấu hổ khi chạm mắt với Chaewon đang nhìn về phía mình. Minju chẳng nghĩ gì về cảm xúc của mình, cứ thuận theo thế thôi, cảm xúc đối với một người không dễ gì có thể kiểm soát được. Lúc này cũng vậy, với Chaewon đang ngủ say chỉ cách mình khoảng cách của một bàn tay, Minju đã đắm chìm vào thứ cảm xúc xa xỉ mà bản thân chưa bao giờ có dịp cảm nhận.

Minju đã có gan đẩy tay tên đàn ông luôn bám đuổi mình hơn một năm trời, trốn khỏi căn nhà như địa ngục và ngủ qua đêm ở nhà người khác để được tận hưởng cảm giác tự do này, vậy thì chỉ thêm một chút bốc đồng nữa thôi... hôn nhẹ lên đôi môi đang hé mở kia một giây thôi... đâu có gì là quá xa vời.

Trong thời khắc như vầy, logic của Minju không hề hoạt động như một nữ sinh luôn xếp hạng nhất khối.

Minju nhẹ nhàng dùng tay đẩy cơ thể mình lên, thu nhỏ khoảng cách một bàn tay chỉ còn bằng một ngón tay, nỗi sợ hãi níu kéo, sự mong chờ thúc giục, cô tiến lại gần hơn nữa, khoảng cách lúc này chỉ cần cử động một chút thôi, là Minju đã làm được điều mình đang muốn làm rồi. Và cô đã nghe theo lời cám dỗ của chính bản thân, chạm nhẹ hai cánh môi mình vào đôi môi đang hé mở của Kim Chaewon.

Minju ngay lập tức lùi lại, Chaewon vẫn say sưa ngủ. Và có vẻ điều đó làm cô lại càng tham lam khi thấy mình an toàn.

Minju một lần nữa, chạm môi mình thật nhẹ vào đôi môi kia, rồi chẳng khác gì miếng sắt mỏng bị nam châm hút vào, cứng đơ, có cố đến thế nào cũng không thể tách mình ra được. Chỉ một giây nữa thôi, đồ tham lam, một giây thôi... Có lẽ nhịp tim đập ồn ào của Minju đã đánh thức người đối diện, hai hàng mi Chaewon khẽ cử động, cảm nhận được cảm giác dễ chịu trên môi, hai mắt mở ra.

Một giây, hai giây. Cả hai đều bất động.

Mơ hồ, Chaewon đưa tay về phía mái tóc dài, luồn qua những lọn tóc, nhẹ nhàng đẩy lại gần mình, đôi mắt cô nhắm nghiền lại, cho phép đôi môi kia lấp đầy khoảng trống giữa hai cánh môi mình.

Cảm giác này... Ngọt. Thơm.

Một loạt màu sắc không thể diễn tả được bằng lời, tựa tựa như pháo bông đêm giao thừa hay màu của những ngôi sao rải rác trong giải ngân hà, thật đẹp mắt. Minju nghiêng đầu một chút để có thể cảm nhận được những màu sắc đặc biệt đó sâu hơn chút nữa, lại nghiêng một chút nữa. Thỉnh thoảng những âm thanh nho nhỏ trong cổ họng Chaewon lọt ra ngoài, giống như thứ ngôn ngữ không có ý nghĩa mà cô thường ngân lên khi ăn kem Mint Choco khiến Minju cảm thấy não mình tê lại một chút như bị một tia điện chích vào. Minju không hiểu, nhưng cô cảm nhận được.

Khi không khí đã trở thành vấn đề thì bàn tay mềm mại kia mới dời ra khỏi mái tóc dài đã trở nên hơi rối.

Chaewon ôm chặt lấy cơ thể ấm áp của người con gái đối diện trong vòng tay mình, tựa cằm lên mái tóc dài có hương dầu gội lavender mình thường dùng, rồi họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro