X. Unbelievable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minju vẫn còn ngái ngủ buộc phải tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức quen thuộc liên tục kêu inh ỏi, cô đưa tay mò mẫm tìm cái điện thoại, vô tình đập nguyên cả bàn tay vào bản mặt cô nương nào đó nằm ngay bên cạnh.

Hết hồn.

Minju bật dậy mới nhận ra mình đang không hề ngủ một mình ở nhà. 

Tấm rèm sang trọng trên cửa sổ không thể ngăn hết những tia nắng chiếu vào phòng, vài tia xiên qua những kẽ nhỏ, rọi lên gương mặt nhỏ xíu của Chaewon đang nằm kế bên với cái tướng ngủ kỳ quặc, chẳng ra con gái con đứa gì cả.

"Chaewon... Chaewon ah...dậy đi học..." - Minju đưa tay lay lay chân Chaewon. Giọng cô vào buổi sáng nghe rất khác so với bình thường, trầm hơn và khàn hơn nhiều.

" Aishh~... biến đi...phiền quá..." - Chaewon vẫn còn ngủ, cộc cằn đẩy tay Minju ra khỏi người mình với cái giọng đáng yêu đến làm người ta muốn chảy máu mũi.

Minju bật cười, bỏ vào nhà tắm rửa mặt trước.

Đang đánh răng trong vô thức thì đột nhiên Minju nhớ ra cái gì đó, ngồi thụp xuống đất vò đầu bứt tóc giãy giụa "Ôi thôi chết tôi rồi! Chết tôi rồi!" nhưng không dám to tiếng, khuôn mặt đỏ bừng như mới bị ai đánh, miệng vẫn còn ngậm nguyên cái bàn chải.

Eunbi đang làm đồ thì ăn sáng thì thấy Minju lén lút bỏ chạy từ tầng trên xuống chẳng khác gì mới moi két sắt nhà Chaewon rồi bỏ trốn.

- Minju ah! Ăn sáng đi rồi hẵng đi học!

- À... em xin lỗi...em phải...về nhà trước... - Minju luống cuống như gà mắc dây thun.

- Sao không đến trường chung với Chaewon? Bộ tính chạy bộ đến đó à? Chị có thể cho hai đứa đi nhờ. - Eunbi vừa ngậm bánh mì vừa nói.

- Em...

- Ngồi đây! - Eunbi chỉ chỉ vào ghế.

Minju không dám từ chối, đành ngoan ngoãn làm theo. Được khoảng một lúc sau thì Chaewon bước xuống phòng ăn với bộ đồng phục tươm tất.

Vừa nhìn thấy cô nàng, Minju chỉ muốn chạy thẳng ra ngoài tìm đại cái lỗ cống nào đó mà chui vào.

Chaewon lạnh lùng mở tủ lạnh rót một cốc nước lạnh trong khi Minju cứ cúi đầu nhìn chăm chăm vào đĩa trứng omelette mà Eunbi làm.

- Bé cưng ngủ ngon không? - Eunbi véo má Chaewon.

- AH! Đừng có động vào người tôi! - Chaewon khổ sở tránh né.

Eunbi có thói quen thích chọc ghẹo Chaewon đến khi con bé không thể nào chịu nổi nữa thì mới hả hê.

Minju thấy phản ứng của Chaewon, đưa tay lên che miệng cười, nhưng đến khi lỡ bắt gặp ánh mắt đáng sợ của cô Kim kia thì lại cúi gằm mặt.

•••

Chaewon cuối cùng cũng thức dậy khi đồng hồ báo thức đã lặp lại đến lần thứ 3. Minju không còn nằm kế bên, chắc đã chuẩn bị xong hết rồi.

Chaewon vươn vai, chợt nhớ về giấc mơ tối qua của mình. Cô lắc đầu lia lịa, đập tay lên trán, cảm thấy tự gớm ghiếc với bản thân mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Minju xuất hiện trong giấc mơ của cô. Chaewon đã luôn ghét bản thân mình vì thường xuyên tơ tưởng đến Minju một cách vô lý, cô luôn phủ nhận việc mình có cảm giác bất thường với cô gái kia bằng cách dùng mọi cách thuyết phục  bản thân là mình rất ghét Kim Minju.

Mặc dù đã có nhiều giấc mơ về người con gái đó, đây là lần đầu tiên những sự kiện trong mơ lại khiến Chaewon nhớ lại mà phải cảm thấy ngại ngùng đến mức muốn phát nổ thế này...

Mơ kiểu này thì chết rồi...Làm sao nụ hôn đó lại có cảm giác thật như vậy? Làm như Chaewon vẫn có thể cảm nhận khoảnh khắc đó trên từng giác quan của mình, cô vẫn nhớ lúc đó tim cô đã đập nhanh như thế nào, đôi môi kia mềm mại ra sao...mùi hương dầu gội lavender trên mái tóc đó vẫn còn thoang thoảng, từng chi tiết vẫn còn nguyên trong tâm trí Chaewon.

Có khi nào nó là thật không?

Chaewon tự hỏi sau đó phá lên cười vào mặt mình trong gương. "Arggg!", chắc chắn là do Kim Minju nằm quá gần nên cô mới có thể mơ một giấc mơ biến thái như vậy. Cơ thể Chaewon nóng bừng cả lên. Giờ phải nhìn mặt Kim Minju chắc cô không thể không nhớ tới giấc mơ đó được. Nếu Minju mà biết được Chaewon đã mơ thấy gì chắc cô chẳng còn mặt mũi nào mà đến trường nữa...

Chaewon rửa mặt liên tục, đập bồm bộp vào mặt như thể điều đó sẽ khiến giấc mơ tối qua của cô bay đi mất.

"Mình ghét Kim Minju! Mình ghét KIM MINJU!" - Chaewon cứ liên tục lầm bầm.

Chaewon bước xuống thì thấy Eunbi và Minju đang trò chuyện cùng nhau ở nhà ăn. Nhìn thấy khuôn mặt của Minju từ góc nghiêng cũng đủ làm Chaewon xấu hổ đến muốn đứng lại đấm vào tường. "Giấc mơ chết tiệt!!" Cô cố hết sức làm ngơ Minju, đi thẳng đến tủ lạnh lấy nước lạnh uống để mặt bớt nóng. Chaewon thở phào nhẹ nhõm khi thấy Minju cũng không nhìn cô, may quá, cậu ta có vẻ rất hứng thú với đĩa thức ăn trước mặt.

•••

Như lời hứa, Eunbi đèo hai cô nữ sinh trung học kia đến trường trên chiếc BMW đỏ hào nhoáng. Thấy không khí yên lặng, Eunbi mở nhạc cho sôi động.

"Gossip Gossip Gossip
Rumor Rumor Rumor
Nal Saranghandago
Geureoke malheabwaaaaaa!!!!"

Eunbi rống theo to đến nỗi Chaewon cảm thấy muốn nhảy ra khỏi xe đi bộ cho đỡ điếc tai.

- Trời ơi chị hát cái gì thế này?? - Chaewon cau có.

- Iz*one đấy, cưng sống dưới cục đá nào mà không biết à? - Eunbi hét lên để át tiếng nhạc.

- Em rất thích nhóm này! - Minju cũng nói với lên từ ghế đằng sau, vừa nhún nhảy theo khiến Chaewon lại ôm đầu.

Minju cảm thấy nhẹ nhõm, Chaewon vẫn cục súc như mọi khi, không hề có biểu hiện gì bất thường. Minju ngầm hiểu ra rằng tốt nhất cô không nên nhắc về chuyện đó. Cô lúc này giống như thủ phạm bị bắt tại hiện trường mà không hề bị nạn nhân tố cáo nên thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng tối qua cô lợi dụng người ta trước, lại còn được tạo điều kiện cho phạm tội. Chaewon chưa lôi chuyện đó ra tính sổ là may lắm rồi.

Nhưng cho dù Chaewon không nhắc chuyện đó, Minju vẫn thắc mắc vì sao Chaewon lại đáp trả lại mình một cách nồng nhiệt như vậy, có phải Chaewon cũng thích điều đó không? Chaewon cũng thích sao?? Càng nghĩ mặt Minju lại càng đỏ bừng lên, nỗi xấu hổ quay lại, làm cô cứ phải liên tục đưa tay lên phẩy phẩy cho bớt nóng.

Chaewon lâu lâu lén lút quan sát Minju qua gương chiếu hậu. Minju có vẻ hành động kỳ quặc, cứ vò đầu bứt tóc rồi vùi mặt vào hai bàn tay thở dài. Chắc là do nhớ lại vụ việc ngày hôm qua với tên biến thái và việc ngủ lại ở nhà Chaewon mà không xin phép bà dì. Chaewon tựa đầu lên ghế suy nghĩ cái gì đó. Sau giờ học hôm nay cô sẽ đưa về Minju nhà cho an toàn.

Chaewon đâu có biết, Minju vẫn chưa nhớ đến việc phải về nhà sau giờ học và đối mặt với dì của mình. Lúc này tâm trí Minju vẫn chưa thoát khỏi việc mình lỡ chủ động làm một việc thật đáng xấu hổ đêm qua và được ai đó chủ động đáp lại.

Hai người họ, một người tưởng mình mơ, một người thấy tội lỗi, chẳng ai dám nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro