XI. Tsundere

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Chaewon! Kim Chaewon! Kim Bóng Đèn! Kim Củ Cải!!

Hyewon vỗ tay lốp bốp để lôi kéo sự chú ý của cô nàng đối diện đang lơ đãng nhìn cái gì đó ở dãy bên kia.

- Hả? Cái gì? Ai? Củ cải gì?

- Bị cái gì thế? Đây là lần thứ 3 trong ngày tớ gọi hồn cậu rồi đó

- À, xin lỗi... - Chaewon tự vỗ nhẹ vào hai má mình.

- Tớ đang nói là gopchang chỗ đó hiếm người tới nhưng do người ta chưa phát hiện ra nó ngon đến mức nào chứ không phải chỗ đó không ngon. Có nên rủ tụi Nako đến không?"

- Ừ...sao cũng được - Chaewon nhún vai.

- Đang đơn phương ai à? - Hyewon yên lặng quan sát Chaewon một hồi rồi lên tiếng.

- Bậy bạ!! Đơn phương nỗi gì mà đơn phương?" Phản ứng gay gắt của Chaewon khiến Hyewon cười đắc chí.

- Mặt đỏ rồi kìa, sắp nổ luôn rồi ấy!

- YA! Kang Hyewon! Im đi!

- Kể tớ nghe đi chứ! Kim tiểu thư nhà ta đang say nắng ai đấy? Cuối cùng cũng biết yêu đương rồi à? - Hyewon ghé sát Chaewon thì thầm.

- Đã nói là không có! - Chaewon đảo mắt.

- Không nói thì thôi không thèm ép. Nói chứ... dạo gần đây tớ cũng đang theo đuổi một người - Hyewon vừa nói vừa cắn môi chờ phản ứng của Chaewon..

"CÁI GÌ??- Chaewon trố mắt, - Cậu? Kang Hyewon? Theo đuổi người khác?? Đang đùa à?

- Ya! Cậu nghĩ tớ không thể thích một người hả?! Tớ là con người chứ có phải con chuột đâu?

- Tại thấy hài hước thôi, cả núi con trai viết thư tỏ tình chất đống trong hộc bàn cậu còn chẳng buồn mở ra mà lại có sức đi theo đuổi người khác? Khó hiểu...

- Chỉ là... mấy tên ấy không hợp tiêu chí người yêu của tớ. - Hyewon thở dài.

- Vậy sao? Vậy chắc nhân vật cậu theo đuổi phải là thần thánh phương nào đấy chứ chẳng phải người đời...

- Đừng có làm như tiêu chuẩn của cậu bình thường. Lý do duy nhất cậu thấy Lee Felix hấp dẫn là vì cậu ta nhìn giống y như phiên bản nam của cậu chứ gì?

Hyewon phá lên cười khi nhớ về tình đầu của Chaewon với cậu nam sinh nổi tiếng hiện giờ đã trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí lớn. Ai cũng từng giật mình khi thấy Chaewon bên cạnh Felix vì ngoại hình tương đồng đến khó hiểu của hai người. Phản ứng đầu tiên của Hyewon là "Chaewon-ah trông cậu chẳng khác gì đang tự hẹn hò bản thân hahaha"

- Đừng có nhắc vụ đấy nữa... trời ơi... - Chaewon trợn mắt đe dọa.

- Xin lỗi hehe...

- Mà người cậu ta là người thế nào? - Chaewon không ngăn được tò mò về kiểu người có thể làm cho Kang Hyewon phải đổ đứ đừ thế này.

- Gì chứ... không chê được chỗ nào. Khéo léo, hài hước, ngoại hình 100/100, bình thường mạnh mẽ mà có nhiều lúc đáng yêu không chịu được. - Hyewon che mặt ngại ngùng.

- Ya ya cẩn thận...u mê quá rồi đấy... Trường mình à?

- Không,. Hơn cậu 6 tuổi.

- Cái gì? Cậu theo đuổi một người đàn ông hơn tớ 6 tuổi? - Chaewon đứng hình: như vầy chẳng phải hơi quá sao?

- Tớ mà nói hết ra chắc cậu giết tớ mất... - Hyewon nhỏ giọng.

- Vậy là ý gì? Này... chẳng lẽ... cậu đang cố quyến rũ đàn ông đã có vợ rồi?... - Chaewon nhìn Hyewon bằng ánh mắt nghi hoặc và phán xét.

- Nghĩ hay thật... mà tớ đói quá, tớ ra cửa hàng tiện lợi đây! - Hyewon nhún vai, đẩy ghế đứng dậy đi mất.

Chaewon lắc đầu, cô không muốn nghi ngờ nhưng cũng không thể không nghĩ đến trường hợp Hyewon đang ra sức theo đuổi một người cậu ấy không nên thích, vì thế mà cậu ấy tránh đề cập quá nhiều đến anh ta. Chaewon chỉ hy vọng đấy không phải sự thật.

Hyewon vốn dĩ là người như vậy, luôn thẳng thừng với cảm xúc của mình về người khác. Chaewon thầm ngưỡng mộ Hyewon, bản thân cô không thể làm như vậy, không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình, thậm chí Chaewon còn không dám thừa nhận cảm xúc của bản thân mình đối với ai kia cơ mà.

Nói tới ai đó...

Chaewon bí mật đưa mắt mình về cô gái tóc dài đang ngồi một mình ở bàn thứ hai dãy bên kia. Ngày nào cũng thế, cậu ấy không ra ngoài vào giờ giải lao và cũng hiếm khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Minju đang tập trung đọc sách, cặp mắt chăm chú đưa qua đưa lại theo những dòng chữ dọc theo những trang giấy chi chít mực in màu đen, chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi hơi hé mở.

Đôi môi hơi hé mở?

Lại nữa... Chaewon gục đầu xuống bàn, cố đẩy những suy nghĩ của mình về Minju trong "giấc mơ" đêm qua ra khỏi đầu, bực bội đến mức muốn đưa tay tự đánh vào mặt mình. Càng không muốn nghĩ về điều gì thì thứ đó lại cứ hùa vào tâm trí Chaewon như đang trêu đùa với cô.

Sáng nay Chaewon vào lớp cùng Minju, đi cùng nhau nhưng giữ khoảng cách làm người ta dễ tưởng lầm là hai người đang cách ly xã hội. Minju không đủ can đảm lên tiếng còn Chaewon không muốn nói chuyện với Minju một chút nào.

Sẽ tốt biết mấy nếu Chaewon có thể có cảm giác đó với một người nào đó thích hợp hơn: Một trong những cậu nam sinh công khai theo đuổi Chaewon chẳng hạn, một chàng thực tập sinh cao hơn mình một cái đầu, hay một anh trai hấp dẫn nào đó hơn cô 6 tuổi, miễn là anh ta chưa có gia đình cũng được mà.

Chaewon đang sợ hãi khi nhận ra thứ cảm xúc bất thường của mình dành cho một người con gái càng ngày càng trở nên khó chối bỏ hơn. Chaewon có thể dễ dàng đối mặt với người khác, nhưng chưa bao giờ giỏi đối diện với chính mình. Cuối cùng Kim Chaewon cứng đầu quyết định sẽ không chấp nhận để cảm xúc chi phối tư duy.

Cách duy nhất để không thích một người là phải ghét người đó chứ làm sao nữa?

~~~

-Ya! Kim Minju! - Chaewon đập mạnh hai tay xuống tỏ vẻ cộc cằn.

- Chaewon-ah! Kẹo này ngon lắm, ăn không? Tớ quên là mình đã để nó trong cặp từ hôm kia - Nhận ra cô gái trước mặt mình, Minju ngại ngùng chĩa gói kẹo dẻo yêu thích về phía cậu ta.

- Dẹp đi! Ai đời đi thích mấy cái thứ con nít này?!? - Chaewon đẩy tay Minju, nói bằng giọng thô lỗ nhất có thể.

- Ơ ... cậu vẫn còn thích uống sữa bò vào buổi tối mà..." - Minju rụt tay về, miệng lầm bầm.

Chaewon đỏ mặt.

- Thì sao??? Sữa có nhiều protein và canxi tốt cho sức khỏe, đừng có mà lên mặt!

Chaewon cay cú, cô định qua đây để nói rằng sẽ cho Minju về chung sau khi tan học vì tiện đường nhưng không muốn Minju nghĩ cô làm vậy vì lo lắng (mặc dù sự thật là Chaewon đang lo lắng cho ai đó thật nhưng không hề muốn công nhận).

'Hay cứ để cậu ta đi bộ về cho xong... Tại sao mình phải đưa cậu ta về nhà? Buồn cười... Kim Chaewon à, mày đúng là con dở hơi!'

Chaewon tự rủa bản thân suýt nữa thì chơi dại, cô định mặc kệ Minju và bỏ về chỗ ngồi nhưng trước khi Chaewon kịp lạnh lùng bỏ đi cô đã bắt gặp ánh mắt Minju đang nhìn thẳng vào mắt mình.

Minju có một ánh mắt rất đặc biệt mỗi khi quan sát Chaewon, đôi mắt sắc sảo kiêu hãnh mọi khi của Minju trở nên có phần ngây ngốc nhưng chân thành, ánh mắt đó luôn làm cho Chaewon lúng túng. Cả Chaewon và Minju đều ngại ngùng nhìn về phía khác khi vô tình chạm mắt nhau. Chuyện này xảy ra rất nhiều lần trong lớp rồi và lần nào họ cũng đều phản ứng như vậy.

Đối với Chaewon, cách duy nhất để không thích một người là phải ghét người đó. Ừ nghe đơn giản thật, nhưng giờ cô mới nhận ra rằng ghét người mình thích đâu có đơn giản như cô nghĩ...

Và cuối cùng, Chaewon "phũ phàng" cho Minju tự đi bộ về nhà thật, nhưng lại quyết định bí mật bám theo phía sau như một tên biến thái...

'Kim Chaewon à, mày đúng là con dở hơi!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro