XII. Stalker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!

Trước khi các cậu tiếp tục với fic thì đừng quên cho tớ một vote nhé. Một vote đối với các cậu chẳng tốn gì nhưng lại là động lực lớn cho tớ tiếp tục fic này đấy! Đọc chùa tớ buồn lắm.

Enjoy!

- Josie.

.

.

.

~~~

Tiếng chuông cuối ngày vừa reo lên, học sinh hùa ra khỏi các lớp học.

Những "thành viên" trong nhóm bạn quyền lực của Chaewon từ các lớp khác tụ tập lại trước cửa lớp Chaewon đợi cô và Hyewon cùng đi ăn gopchang như Hyewon đã mời. Trong khi những nữ sinh khác lao nhao bàn về đồ ăn thì Chaewon lại có vẻ lơ đãng, luôn tìm mọi kẽ hở trong cuộc hội thoại của bọn họ để lén nhìn về phía ai đó vẫn còn đang ngồi trong lớp dọn dẹp sách vở.

Minju thường chờ cho mọi người hết tụ tập mới bắt đầu ra về. Cậu ấy gỡ dây tai nghe được cuộn gọn gàng của mình, cắm vào một chiếc máy nghe nhạc thế hệ cũ. Lâu rồi Chaewon không còn thấy ai dùng loại đó nhưng chất lượng của nó hẳn là còn rất tốt vì Minju có vẻ trân trọng nó hơn bất cứ thứ gì khác. Lúc này Chaewon mới nhận ra Minju không dùng điện thoại và cũng không có bất cứ tài khoản mạng xã hội nào. Chắc chắn đó là lý do duy nhất mà nam sinh trong trường chưa xếp hàng theo đuổi Minju.

- Ssammu, đi thôi! 

Hyewon khoác tay Chaewon kéo đi nhưng cô gái tóc ngắn khựng lại.

- Khoan đã, tớ mới nhận ra hôm nay tớ đi không được.

- Sao vậy?

- Ba tớ đi công tác về nên tớ phải về sớm.

- Tội nghiệp ghê không được ăn rồi! - Hyewon xoa đầu Chaewon - Thôi bye!

Hyewon mặc kệ Chaewon không đi được và chạy theo gopchang. Không có sự kiện nào trên đời này có thể cản trở tình yêu của Hyewon dành cho đồ ăn

Đợi cho nhóm bạn của mình về hết, Chaewon nấp phía sau cây cột lớn đợi cho Minju đi ngang qua. Cuối cùng thì người mà Chaewon chờ đợi cũng bước ra khỏi lớp khi chỉ còn lại tổ trực nhật ở đó. Chaewon sợ bị phát hiện đến nỗi phải nín thở khi Minju bước qua, chẳng biết việc đó có giúp ích chút nào cho cô không. Minju đang thầm hát theo nhạc và không chú ý nhiều xung quanh. Chaewon phải chờ Minju đi trước chừng 10 mét mới bám theo từ phía sau.

Minju không về nhà ngay mà ra thư viện học bài. Dĩ nhiên rồi, Chaewon nghĩ, Minju là một trong những người sẽ dành phần thời gian còn lại trong ngày mài mông ở đây. Nếu siêng năng hơn một chút thì Chaewon có thể hiểu được cảm giác đó, nhưng lúc này cô không thể tin được mình lại bám theo đến một nơi nhàm chán thế này chỉ để ngồi chờ cậu ta học bài.

Minju ngồi đó chừng 3 tiếng đồng hồ, Chaewon ngáp ngắn ngáp dài ở một bàn gần đó, hết lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội đến xem cả mấy tập drama nhưng Minju vẫn còn chưa học xong. Chaewon rã rời đến nỗi muốn bỏ về rồi nhưng may mắn là Minju bắt đầu đứng dậy, dọn dẹp sách vở, đeo cặp lên vai và vội vã về nhà.

Trời đã trở tối, đèn đường đã bật lên. Minju không đi theo lối về nhà mình mà lại ghé qua một nơi khác. Công viên. Chaewon nhận ra. Minju dành khoảng 15 phút ở hồ nước lặng gần đó, ngồi ngẩn ngơ ngắm những ánh đèn lấp lánh dưới mặt hồ trong khi...

"Bép"

Chaewon lại đập vào chân mình, do chui sau một bụi cây để nấp nên liên tục bị muỗi đốt. Tội nghiệp, chắc mấy con muỗi chỗ này thích nhóm máu B.

Thì ra đây là cách Minju dành thời gian cho riêng mình...

Thật là...

Cuối cùng ai đó cũng cử động.

Minju đứng dậy, lần này là về nhà thật. Chaewon thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng thì Kim Minju cũng chịu vác thân về nhà và để cho cô có thể yên tâm quay về chiếc giường êm ái của mình đánh một giấc. Lúc này đã hơn 9 giờ đêm, làm như Minju không hề muốn về nhà một chút nào.

Đang bám theo cô gái tóc dài kia gần về tới nhà thì Chaewon đứng khựng lại vì nhận ra có người vừa tiếp cận Minju.

Có vẻ hắn ta đã chờ Minju từ buổi chiều. Không phải Chaewon không ngờ đến điều này nhưng cô vẫn bất ngờ khi thấy hắn ta cầm lấy tay Minju. Chaewon biết hắn sẽ không từ bỏ Minju dễ dàng như thế, đó cũng là lý do cô phải làm việc này để chắc chắn rằng hắn sẽ không làm gì Minju.



"Về nhà một mình à? Con mèo con ngày hôm qua đi cùng em đâu rồi?"


...

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro