XIII. Resist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm ơn hãy tha cho em đi...

Minju đẩy tay anh ta một cách khó chịu.

- Minju, nghe này! - Anh ta níu chặt hai vai Minju, nhìn vào mắt cô - Anh yêu em nhiều lắm, em không hiểu sao? Xin lỗi nếu tình yêu của anh dành cho em làm em cảm thấy phiền nhiễu, nhưng không cần thiết phải giả vờ yêu một đứa con gái để xua đuổi anh, cư xử như vậy chỉ làm em kém quyến rũ hơn trong mắt đàn ông có biết không!

Minju cau mày cố trấn tĩnh bản thân, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh ta.

- Anh yêu em hay anh yêu ảo tưởng của anh về em? Thậm chí em không phải là gì của anh nữa nhưng lúc nào anh cũng muốn thay đổi em, anh luôn làm cho em cảm thấy mình là một con người vô dụng. Xin lỗi, em chưa bao giờ muốn trở nên quyến rũ trong mắt đàn ông. Câu nói đó thật sự xúc phạm nhưng chắc anh không hiểu được đâu. Nếu em nói em yêu cậu ấy thật thì anh sẽ không còn thích em nữa đúng không? Nếu vậy thì tốt quá, vì em yêu Chaewon. Đừng làm phiền em nữa!

Minju hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, lạnh lùng quay lưng bước đi, để lại người đàn ông thẫn thờ không kịp phản ứng vì Minju chưa từng có thái độ như vậy với anh ta.

Minju của lúc này là một Minju khôn ngoan và mạnh mẽ mà Chaewon chưa bao giờ thấy. Cô gái tóc ngắn đã suýt chút nữa la lên thành tiếng khi nghe Minju nói: "Nếu em nói em yêu cậu ấy thật thì anh sẽ không còn thích em nữa đúng không? Nếu vậy thì tốt quá, vì em yêu Chaewon."

Dĩ nhiên Chaewon chỉ cho rằng Minju nói vậy vì muốn anh ta tránh xa mình thôi, nhưng điều đó không thể ngăn Chaewon cảm thấy lồng ngực mình như muốn nổ tung vì xấu hổ.

- Minju, đứng lại!

Hắn ta đuổi theo Minju một lần nữa, ôm lấy cậu ta từ phía sau trong khi Chaewon há hốc mồm. Phải nhìn cảnh này làm cô khó chịu đến bứt rứt tay chân. Chaewon ước gì lúc này mình có đủ sức để tung một cú đấm khiến anh ta bay thẳng lên trời, cô nhìn cánh tay không có chút cơ bắp nào của mình, thất vọng. Tốt nhất hắn không nên làm gì quá quắt.

- Đừng! - Minju cố sức giãy giụa nhưng cô gần như bất lực với anh ta.

- Minju, em thay đổi rồi! - Anh ta siết chặt hơn khiến cho Minju gần như không thể cử động.

- Em chưa từng thay đổi, chỉ là anh chưa từng hiểu em, vậy thôi. - Minju lạnh nhạt, không cố vùng vẫy nữa.

- Em thật sự yêu con bé đó sao? - Anh ta nới lỏng hai cánh tay của mình khỏi cơ thể mỏng manh của Minju khi thấy cô không còn cố bỏ đi.

- Anh muốn em phải nói lại điều đó một lần nữa sao? Đúng vậy, em yêu Chaewon và em chưa từng có cảm giác đó đối với anh!

Lại một lần nữa Chaewon cảm thấy khó thở khi nghe thấy những lời phát ra từ miệng Minju, hai tay cô run rẩy vì bất ngờ. Không biết vì sao lúc đó Chaewon lại thầm ước những lời Minju vừa nói là sự thật.

- Minju à, em đang ở độ tuổi trưởng thành, em nghĩ là em hiểu bản thân mình nhưng rõ ràng em không biết mình đang làm gì. Anh sẽ giúp em trở lại bình thường. Con gái không thể yêu một đứa con gái khác. Cái này là một căn bệnh đấy, em hiểu không?

Anh ta nắm lấy hai vai Minju, kiên nhẫn thuyết phục cô thay đổi suy nghĩ mà anh ta cho là "lệch lạc".

- Em chưa bao giờ hiểu cảm xúc của mình rõ hơn lúc này. - Minju cười nhẹ làm cho Chaewon nuốt nước bọt, - Nếu anh xem em như một đứa trẻ chưa trưởng thành thì tốt nhất nên bỏ tay ra đi vì anh mới là người không biết mình đang làm gì. Việc anh cứ bám theo em mới là một căn bệnh ấy. Làm ơn hãy thôi đi.

Anh ta có vẻ không biết phản ứng thế nào với câu trả lời này của Minju.

Dường như Minju đã chuẩn bị hết cho cuộc hội thoại này rồi, khuôn mặt cô nàng hôm nay không biểu hiện ra một chút cảm xúc nào. Chaewon ở đằng sau gốc cây cũng không dám tin Minju lúc này và Minju ngốc nghếch ở nhà mình tối hôm qua là cùng một người. Cảm xúc của cô đối với Minju càng lúc càng khó kiểm soát hơn, đặc biệt là sau khi để ý nghĩ Minju cũng có tình cảm với mình xẹt qua đầu.

Thấy Minju cứng đầu quyết tâm không thay đổi suy nghĩ. Không thể khuyên được bằng lời, anh ta giữ chặt Minju, ép vào một nụ hôn mạnh bạo, mong rằng có thể đánh thức Minju.

Minju gắng gượng hết sức để mím chặt hai môi lại, không cho hắn ta đạt được mục đích, dùng hết sức mình đẩy gã ra. Nhưng Minju càng cố sức bao nhiêu anh ta lại càng hung tợn hơn bấy nhiêu.

Thấy sự việc đến đó, Chaewon không thể bình tĩnh lại suy nghĩ nữa hết. Sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, Chaewon lấy đà chạy thẳng đến, dùng hết sức bản thân giáng một cú thật mạnh vào giữa hai chân hắn từ phía sau.

Hắn ta khụy xuống, hét lớn một câu chửi thề.

Chae...Chaewon?? Cậu làm gì ở đây? - Minju bất ngờ thốt lên khi nhận ra người kia.

Thừa lúc gã còn chưa bình tĩnh lại, Chaewon không trả lời câu hỏi mà cầm lấy tay Minju kéo cô chạy thật nhanh. Minju lập tức thuận theo mặc dù còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Hắn nhanh chóng chống hai tay bật dậy, đuổi theo hai cô gái với gương mặt giận dữ đáng sợ, quyết không để cho hai người chạy ra khỏi đường hẻm tối vắng người.

Dồn hết sức mạnh vào chân mình, hắn bắt kịp Minju trong tích tắc và nắm lấy cánh tay, lôi cô về phía sau một cách bạo lực. Chaewon lập tức nắm chặt lấy tay Minju.

"Con nhỏ khốn kiếp!"

Hắn nắm lấy mái tóc ngắn của Chaewon, mạnh bạo đẩy cô vào bức tường kế bên.

"Chaewon!"

Minju hét lên, cắn mạnh vào tay hắn, hoảng hốt chạy về phía cô gái đang quằn quại vì va chạm bất ngờ với tường gạch. Chưa kịp chạy đến chỗ Chaewon, Minju lại bị hắn mạnh bạo kéo giằng lại, cô lo lắng cho Chaewon đến rơi cả nước mắt.

- Minju, quá đáng lắm rồi. Anh cần phải dạy em một bài học.

- Buông ra!

Anh ta nắm vào cánh tay nhỏ nhắn của Minju, siết chặt đến nỗi máu của cô gần như không thể lưu thông nổi.

Chaewon không thể ngồi yên khi nhìn thấy anh ta kéo Minju đi, cắn răng nhịn đau để nhặt lấy một chai miểng rỗng ngay gần mình, đột ngột chạy về phía anh ta rồi lấy hết sức lực giáng chai miểng vào đầu gã khiến miểng văng tung tóe.

Tiếng chai vỡ bất ngờ khiến Minju hoảng loạn ngồi sụp xuống, nhắm mắt, bịt chặt hai tai mình lại run rẩy.

Hắn ta ngã xuống kế bên, bất tỉnh.

Lần này Chaewon dùng hết sức mình đứng thẳng người dậy.

- Chạy thôi, anh ta có thể tỉnh lại ngay đấy.

Minju gật đầu nắm chặt lấy tay Chaewon, nước mắt vẫn giàn giụa trên khuôn mặt đã tái mét vì sợ hãi. Hai người cầm tay nhau chạy hì hục đến trạm xe buýt, lúc đứng lại thở lấy không khí Minju mới nhận thấy Chaewon có vẻ còn rất đau đớn.

- Chaewon, cậu có sao không?

Minju không thể giấu được nét mặt lo lắng tột độ khi thấy cô gái kế bên đang gắng gượng đứng thẳng người.

Chaewon giơ tay lên tỏ ý cô vẫn ổn, nhưng Minju có thể thấy mồ hôi ướt đẫm trên trán và biểu cảm khó khăn của Chaewon.

- Chaewon, đưa cặp cho tớ. - Minju dịu dàng nói rồi cầm lấy cặp của Chaewon, - Tựa vào người tớ đi. - Cô cẩn thận đưa một cánh tay Chaewon vắt qua vai mình, dùng sức đỡ cơ thể cô nàng tóc ngắn để cô không quá sức khi phải di chuyển một mình.

Minju tiếp tục để cô gái kia tựa lên người mình trên suốt quãng đường trên xe buýt cho đến khi họ về trước cổng nhà Chaewon. Họ may mắn bắt được chuyến cuối cùng trước khi Chaewon định gọi taxi vì đã lỡ dặn bác quản gia đừng đến đón.

- Chaewon... tớ thật sự xin lỗi, và cũng cảm ơn cậu vì...

- Cậu đang định đi bộ về nhà đấy à? Bây giờ đâu còn xe buýt nữa. - Chaewon nhanh chóng ngắt lời Minju.

- Tớ...

- Đừng có điên mà về một mình. - Chaewon lạnh lùng.

- Tớ không muốn cậu phải phiền vì tớ nữa.

- Vậy thì ở lại đây tối nay đi.

•••


To be continue...

Chaewon ơi
Rủ Minmin ỏ lại làm chi dạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro