XXIV. Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon không biết từ lúc nào mà mình thành ra kiểu người thế này: hay làm những việc ngớ ngẩn trước khi kịp suy nghĩ kỹ mình đang làm vì mục đích gì hay lý do gì. Tóc ngắn chẳng hiểu nổi vì sao mình phải lấp ló ngoài cửa sổ cửa hàng tiện lợi ngu ngốc này để xem Kim Minju đang làm gì. Từ lúc nào Chaewon lại bắt đầu quan tâm một cách quá đáng đến đời tư của người khác vậy? 

Dĩ nhiên tất cả là lỗi của Kim Minju. 

Đối với Chaewon, Minju là loại người bí ẩn kỳ lạ, loại người chẳng ai có thể hiểu được cậu ta đang nghĩ điều gì và đang toan tính thứ chi. Cậu ta càng lặng lẽ bao nhiêu Chaewon lại càng tò mò bấy nhiêu. Mấy ngày gần đây Minju gần như không chạm mặt tóc ngắn ở nhà và vì một số lý do Chaewon bắt đầu cảm thấy bồn chồn lo lắng hơn cần thiết.

 Minju không có điện thoại, mà cho dù cậu ta có dùng điện thoại đi chăng nữa Chaewon cũng chẳng có lý do gì phải nhắn tin cho cậu ta. Mỗi tối khuya Chaewon đều mang laptop ra cạnh cửa sổ xem phim, phải nhìn ra bên ngoài và chắc cú rằng tóc dài bước chân vào nhà rồi Chaewon mới yên tâm đi ngủ. Cách cậu ta hì hục chạy về nhà khi trời đã sầm tối làm cho tóc ngắn tức giận. 

Chaewon nghĩ chắc Kim Minju điên rồi mới không biết sợ. 

Buổi sáng Minju luôn thức dậy thật sớm và đến trường làm bài tập. Minju luôn có mặt ở đó trước tất cả mọi người, Chaewon chỉ trông thấy cậu ta khi đã đến lớp. Tóc ngắn cố tình phớt lờ Minju và cố gắng trò chuyện cùng Felix. 

Thật tình mà nói, Felix cũng có vẻ bí ẩn, nhưng kiểu bí ẩn của cậu ta không thu hút sự tò mò của Chaewon một chút nào. Mọi người ai cũng có vẻ thích thú với việc Chaewon và Felix quay lại với nhau, ngoại trừ Minju, dĩ nhiên rồi, và cả Hyewon nữa. Từ ngày Chaewon đồng ý hẹn hò lại cùng Felix, tóc ngắn cảm thấy Hyewon có vẻ luôn hời hợt với mình vì cậu ấy không đồng tình với quyết định đó. 

Thậm chí Hyewon có vẻ còn trở nên thân thiết với Kim Minju hơn dù họ không trao đổi gì nhiều hơn hai câu chào hỏi. Chaewon bắt đầu nghĩ rằng Hyewon bí mật ủng hộ Felix và Minju đến với nhau. Tóc ngắn vẫn cho rằng nếu mình không quay lại với Felix thì người yêu cũ của mình và Minju sẽ hẹn hò mất. Chỉ hình ảnh hai người họ tình tứ trong trí tưởng tượng phong phú của Chaewon thôi cũng đủ khiến tóc ngắn tự dưng nổi nóng. 

Sau khi quay lại với Felix, Chaewon mới nhận ra mình không còn chút tình cảm lãng mạn nào với anh chàng. Đã có lúc tóc ngắn thật sự thích cậu ấy, nhưng chuyện đó là chuyện của ngày đó, bây giờ khác rồi. Cho dù Felix có tử tế và ngọt ngào thế nào, Chaewon cũng không còn cảm giác rung động nữa.

Nhìn Felix đang cúi xuống thắt lại dây giày cho mình lúc này, Chaewon thở dài. Những nữ sinh xung quanh đang nhìn họ reo hò thán phục, bọn nam sinh cũng ầm ĩ, có gì lớn lao đâu? 

Rồi giữa hàng chục cặp mắt không có gì đặc biệt, Chaewon bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Kim Minju. Ánh mắt đó trống rỗng nhưng có nét thoáng buồn. Minju nhận ra Chaewon nhìn thấy mình liền chuyển ánh mắt xuống sàn vờ như ánh mặt họ chưa hề chạm nhau. Lúc này Chaewon mới chắc chắn rằng mình có nhiều điều hối hận.

Điều thứ nhất. Chaewon hối hận vì đồng ý quay lại cùng người mà mình không còn tình cảm.

Điều thứ hai. Chaewon ghét nhìn thấy khuôn mặt đượm buồn kia của Kim Minju.

Điều thứ ba. Chaewon nhận ra mình là lý do phía sau khuôn mặt đượm buồn kia của Kim Minju...

Cứ thế đầu óc Chaewon rối ren, rồi đôi mắt cứ bất giác hướng về tóc dài kia. Minju lại ngồi một mình đọc sách. Mấy lọn tóc mái của cậu ta xõa xuống che mất một phần khuôn mặt đang chăm chú, bàn thay thon dài miết nhẹ mấy trang giấy. Dường như ánh nắng mặt trời buổi sáng hắt vào Minju làm cậu ta trở nên long lanh, đến nỗi khung cảnh ồn ào xung quanh trở nên mờ ảo. 

Nói gì thì nói, Chaewon không muốn Kim Minju có người yêu. Cứ tạm cho là vì tóc ngắn ghét Minju đi vì chính chủ không dám thừa nhận sự thật.

- Hey Kim củ cải~ làm gì ngơ ngác thế?

- Làm giật cả mình! - Chaewon gần như quên cả thực tại cho đến khi Hyewon đứng đó nhếch một khóe miệng cười. Tóc ngắn nhẹ nhõm: may quá, Hyewon không giận mình...

/////

Tan học. Felix bận tập vũ đạo. Hyewon bận hẹn hò với người yêu. Không còn ai mua vui cho mình nữa, Chaewon bỗng bất đắc dĩ bám theo Minju. Mấy việc đấy chỉ để làm lý do thôi, còn thật ra Chaewon để quên liêm sỉ ở nhà.

- Ah Minju tới rồi! Tớ sắp hết giờ làm, cố gắng lên nhé! - Cô gái nói giọng Busan mỉm cười với Minju vừa bước vào cửa hàng tiện lợi.

Thì ra cậu ta xin được việc làm thêm.

Nấp ngay dưới cửa kiếng nhìn vào trong cửa hàng tiện lợi, Chaewon thấy Minju nói tạm biệt đồng nghiệp. Chaewon suýt nữa thì bị phát hiện lúc Yuri bước ra ngoài, may mắn là cô bạn kia có vẻ quá hào hứng vì được về nhà nên không để ý. 

Chaewon cứ ở đó lén nhìn Minju làm việc. Cậu ta khiêng mấy thùng nước nhỏ bỏ lên kệ. Hai cánh tay mỏng manh như búp bê giấy nhưng Minju nhưng cố hết sức để không làm rơi đồ. 

Minju càng tập trung làm việc Chaewon càng cảm thấy gì đó nhộn nhạo trong lồng ngực. Cậu ta thật sự rất chăm chỉ và chịu khó.

Mồ hôi đổ trên trán, hai má hơi ửng đỏ vì nóng, Minju đưa ống tay áo lên lau mồ hôi. Vì tóc cột lên gọn gàng mà Chaewon có thể thấy rõ đường quai hàm sắc như dao của Minju. Đôi môi hồng nhỏ nhắn của tóc dài làm Chaewon đờ người ra, cổ họng cô nàng bỗng trở nên khô khốc. 

Minju đẹp thật.

... Chaewon lắc đầu, chạy vội về nhà khi nhận ra mình bị điên rồi. Tóc ngắn không muốn nghĩ về cậu ta chút nào. 

/////

Minju về nhà muộn, tắm rửa xong tóc dài ngồi vào bàn học bài. Đang tập trung giải bài tập tiếng Anh thì Chaewon đẩy sầm cửa phòng bước vào. 

- KIM MINJU!

- Chaewon? Có chuyện gì vậy? 

Minju ngạc nhiên nhìn Chaewon lo lắng. Cuối cùng Chaewon cũng chịu nói chuyện lại với mình.

- Có chuyện gì?? Chỗ này là nhà của tôi, cần cậu cho phép mới được vào à? - Chaewon đảo mắt.

Minju bối rồi nhìn tóc ngắn

- Ừm... Tớ xin lỗi. Tớ hiểu rồi, chỉ cần cho tớ thêm 20 ngày, tớ sẽ tìm được chỗ ở mới. Tớ xin được việc làm rồi. 

Chaewon không ngờ đấy là lý do vì sao Minju phải đi làm nhiều như thế. Tóc ngắn không phiền Kim Minju sống nhờ nhà mình. Mà thậm chí còn không muốn cậu ta chuyển ra khỏi nhà mình nữa cơ. 

- Tớ nói vậy khi nào? Đã nói là nhà có chỗ trống thì cứ ở đi, nói lằng nhằng gì vậy không biết?? Dở hơi à? - Chaewon quát đến đỏ cả mặt, tóc ngắn chỉ mong Minju không thấy mình kỳ lạ khi cứ kiên quyết đề nghị cậu ta sống ở nhà mình. 

Cảm thấy Minju đang nhìn xuống chân bối rối, Chaewon nhận ra mình làm quá rồi.

- Tủ lạnh có nhiều đồ ăn cứ ăn thoải mái. Tôi ăn không hết. - Chaewon nói cộc lốc rồi bỏ ra khỏi phòng

Trước khi bước hẳn ra khỏi cửa, Chaewon quay lại và thẩy lên tay Minju vật gì đó. Điện thoại nắp gập?

- Cái này...? - Minju không hiểu. 

- Dùng cái đó đi. Điện thoại cũ. Có chuyện gì thì nhấn giữ số 1 gọi tôi. Cậu cứ ra đường tối om kiểu đó có chuyện gì thì đừng có mà trách.

Chaewon vừa bước ra ngoài đóng sầm cửa thì Minju ngay lập tức nằm lăn lên nệm mỉm cười với cái gối. Tóc dài mở điện thoại ra thích thú rồi gập lại cái tạch, ôm chặt vào lòng. Chaewon làm tim Minju đập vội đến muốn bay luôn ra ngoài lồng ngực. 

Sao trên đời này lại có người tức giận mà lại dễ thương đến thế?

////

Cộc cộc.

Chaewon đang nằm lướt mạng xã hội bỗng dưng bật dậy khi nghe tiếng gõ cửa. Chỉ có thể là Kim tóc dài chứ ai.

- Cái gì? - Kim tóc ngắn nói vọng ra.

- Tớ có chuyện muốn nói. 

- Bây giờ là 1 giờ sáng. - Chaewon tuy miệng nói vậy nhưng vẫn bước ra mở cửa. 

- À... tớ xin lỗi...- Minju bứt rứt tay chân, cảm thấy quá đáng và đang định bỏ về phòng thì cửa phòng mở. 

-Chuyện gì? - Chaewon nhìn tóc dài khó hiểu rồi leo lên giường nằm.

Minju bẽn lẽn bước vào, ngồi vào chiếc sô pha giữa phòng mà cô nàng rất thích. 

- Tớ muốn nói cảm ơn... và... xin lỗi... - Giọng nói trầm trầm của Minju cứ thế nhỏ dần.

- Nói líu nhíu cái gì vậy? - Chaewon cố tỏ ra cộc cằn hết sức để che giấu sự hồi hộp của mình lúc này.

- Cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ... - Minju cắn môi.

- Đừng có ảo tưởng...Vì sao tôi phải quan tâm tới cậu? - Hai má tóc ngắn đỏ lên, may là tối rồi nên Minju sẽ không thấy được.

- Ừm, chắc là chỉ có tớ thấy thế... và tớ cũng xin lỗi vì...

- Vì cái gì? 

Minju ấp úng hoài chẳng nói gì được làm Chaewon bật dậy. Rốt cuộc là cậu ta đang muốn xin lỗi cái gì vào lúc 1 giờ sáng. Minju chẳng dám nhìn vào mặt Chaewon khi tóc ngắn đến gần. 

- Vì đêm hôm đó làm chuyện không đứng đắn đối với cậu. - Minju hít một hơi và nói hết ra.

Bỗng dưng yên lặng bao trùm căn phòng làm cho Minju phải nín thở vì khó xử. Cảm giác này khiến tóc dài sợ hãi. 

Bỗng dưng Chaewon phá lên cười. 

- Không đứng đắn? Ý cậu là việc cậu tự dưng hôn tôi ấy hả? Có gì lớn đâu, chỉ là da chạm da thôi chứ gì... cậu cũng là con gái nên bình thường thôi, đừng nghĩ nhiều. 

Tóc ngắn nói dối đấy, cảm giác đó không bình thường chút nào.

- Nhưng đấy là nụ hôn đầu của cậu...

- Không tính. Không đáng để tính.

Minju chỉ cúi mặt xuống đất không nói gì, dù sao cũng nhẹ nhõm vì Chaewon cuối cùng cũng chịu tha lỗi cho mình.

Tóc dài cảm thấy phần đệm sofa kế bên bỗng lõm xuống. Chaewon vừa ngồi xuống đối mặt với tóc dài. 

- Ya, cậu phải hiểu cái cảm giác kinh khủng mà cậu làm với tôi chứ... 

Chaewon bất ngờ dùng sức đẩy mạnh vào hai vai phía trước khiến tóc dài nằm hẳn xuống thành ghế.

Minju với vẻ mặt kinh ngạc còn chưa hiểu chuyện gì thì Chaewon đã ngồi hẳn lên người cô nàng và cứ như vậy hương thơm tựa em bé của tóc ngắn càng lúc càng rõ ràng. Mái tóc ngắn mềm như tơ phủ lên gương mặt hoảng hốt của Minju. Cơ thể của Chaewon làm Minju cảm thấy ấm áp. Đôi môi run rẩy của tóc dài bỗng cảm nhận một sự mềm mại khó diễn tả từ phía dối diện. Minju tưởng như một dòng điện mới chạy dọc qua cột sống mình. Đôi môi đó chạm lên môi mình, có hơi gấp gáp quá mức so với nụ hôn lén lút của Minju trước đó nhưng tóc dài không hề phàn nàn. Minju cảm thấy như vừa bị thôn miên, cả cơ thể như run lên, mọi thứ trở nên nóng nực và ướt át. Minju không hề có ý định muốn ngăn cản Chaewon vì tóc dài thậm chí còn muốn việc này sẽ kéo dài mãi mãi, cảm giác mà Minju bí mật mong đợi, xấu hổ quá.

Chaewon tự tách mình ra khi hai buồng phổi nhắc nhở mình rằng con người cần hô hấp để duy trì sự sống. 

- Huề vốn. Giờ thì biến về phòng cậu và để tớ yên - Tóc ngắn liếc nhìn Minju đang hổn hển tìm lấy nhịp thở.

- Ư.. ừm... ngủ ngon.

—————————————

to be continue....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro