XXV. Complicated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaewon rất hay mơ về Kim Minju. 

Có giấc mơ mà trong đó Chaewon thấy mình nắm lấy tay Minju, đặt lên má cô gái tóc dài một cái hôn nhẹ và Minju đáp trả lại bằng một cái hôn vội khác trên môi tóc ngắn. 

Có giấc mơ khác Chaewon lại thấy mình đang ôm chặt lấy Minju để bảo vệ cô nàng tóc dài khỏi một viên đạn đang lao đến với vận tốc khủng khiếp của kẻ thù. Trước khi nhắm mắt lìa trần Chaewon còn yếu ớt vuốt tóc Minju và mỉm cười "Hãy... sống tốt...".
Trong giấc mơ đó tóc ngắn đã chết thật anh dũng, thật cao cả, trong một cái áo khoác da thật ấm và ngầu, bên cạnh một Minju khóc la thảm thiết.  

U là trời. 

Đừng nói đến bộ mặt kinh hồn thất vía của Chaewon khi tỉnh dậy và nhận ra mình đã có những giấc mơ kinh dị về cô gái kia. Chaewon muốn phát điên cả lên, mỗi lúc lên trường nhìn thấy mặt Minju kia đang trầm tư đọc sách khiến tóc ngắn cáu bẳn. Vì xấu hổ muốn chết và không dám thừa nhận cảm xúc thật của bản thân nên Chaewon luôn cố hết sức tìm lý do để ghét Minju. 

Đêm Minju lén lợi dụng "chụt" Chaewon lúc cô nàng đang ngủ, tóc ngắn cho rằng đó lại là một giấc mơ kỳ lạ nào đó như lẽ thường tình. Cho đến khi Minju nói đó không phải mơ Chaewon mới ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa... 

Làm như Minju biết về những suy nghĩ thầm kín của tóc ngắn nên cố tình chọc điên Chaewon hay sao ấy, thật là trơ trẽn. 

Chaewon không có chịu thua đâu, lúc này tóc ngắn quyết định lật bàn, mạnh bạo đẩy cô nàng tóc dài xuống thành sofa và "trả thù" cho hả dạ. Ban đầu có cố tình thô lỗ chút nhưng chính Chaewon cũng không ngờ mình bị cuốn sâu vào cái cảm giác chết tiệt đó mà đi xa hoàn toàn so với dự kiến, tự nhiên hoà nhịp với cô kia ăn ý. 

Đến khi nhận ra mình đang làm gì thì Chaewon mới giật mình dứt ra, lạnh lùng đuổi Minju ra khỏi phòng rồi nhảy lên giường hét vào gối: "Điên mất thôi! Chết cho rồi!"

Minju bước ra khỏi phòng Chaewon quay đầu lại chưa kịp nói gì thì cánh cửa đã đóng sầm vào mặt. Ngơ ngác bước về phòng, một tay sờ lên môi, một đánh nhẹ vào má, hơi thở còn chưa đều, tim vẫn đập loạn nhịp.

Đêm nay Minju không thể ngủ ngon được rồi...

Hơn nửa đêm, mọi sự đều chill phết, ngoại trừ tóc ngắn 5 phút lại đạp chăn còn tóc dài rửa mặt mãi 5 lần chưa hết đỏ. 

/////

Sáng hôm nay Chaewon thức dậy đến trường thật sớm vì không muốn nhìn thấy mặt tóc dài kia. 

Chaewon bần thần nhìn ra bên ngoài cửa kính xe hơi. Chuyện đêm qua xảy ra vừa lâu la vừa chớp nhoáng làm cho tóc ngắn mất cả ngủ, chỉ nghĩ đến cảm giác còn vương lại trên cánh môi, hay hương thơm nhẹ thoang thoảng toả ra từ mái tóc dài đen nhánh, hay cơ thể mềm mại ấm áp bên dưới mình... cũng khiến cho hai gò má ửng đỏ, bướm bay loạn xạ trong lồng ngực. 

Có cảm giác như bọn bươm bướm càng lúc càng nhiều, nhiều đến mức khó thở. 

Tóc ngắn cắn môi thật chặt, hai bàn tay không ngừng run rẩy, cô nàng không biết phải làm sao với cảm giác kỳ lạ này nữa. Ngay cả sự kiêu hãnh bẩm sinh của Chaewon cũng chịu thua thứ cảm xúc dành cho ai kia cứ lớn dần lớn dần.

Hyewon và Eunbi nói Kim Chaewon là diễn viên hài không sai chút nào. Kim Chaewon lúc này vẫn nghĩ Kim tóc dài kia chỉ chơi đùa với mình. Chaewon tự sáng tạo cho Minju một hình ảnh nhân vật phản diện trong đầu: cậu ta luôn tỏ ra bản thân là số một và cậu ta "thẳng đuột"(?!?), Minju thích Felix đến đỏ mặt khi nói chuyện với cậu ta cơ mà? Đáng ghét!

Vậy nên lúc nào Chaewon cũng cho rằng tóc dài kia đang bày mưu tính kế chơi xấu mình, tóc ngắn không muốn lọt vào cái "hố âm mưu" của Minju đâu!

Nhưng mà tại sao càng không muốn lọt Chaewon lại càng lọt thế này? 

Chaewon muốn tìm cách thoát khỏi cảm giác bức bách này.

/////

- Felix! 

Chaewon chạy đến vòng tay qua ôm cổ bạn trai, đưa đôi mắt trong trẻo như nai con lên nhìn Felix làm cậu ta ngạc nhiên đến độ không biết nói gì.  

- Ờ... ừm... tớ làm gì sai hả? - Felix trông có vẻ bối rối. 

- Sao lại hỏi thế? - Chaewon đưa tay lên má Felix đánh yêu một chút nhưng lỡ mạnh tay quá suýt nữa thành ra đánh thật. 

Felix đưa tay lên tự xoa mặt mình.

- Vì... 

Felix định nói rằng vì Chaewon chưa từng cư xử thế này bao giờ nhưng chưa kịp nói hết câu Chaewon đã cắt lời cậu bằng một nụ hôn trên môi. 

Đây thật sự là nụ hôn đầu của họ, mặc dù đã hẹn hò một thời gian và cũng qua một lần chia tay. 

Trên tầng thượng vắng vẻ của trường, Chaewon gấp gáp một cách bất thường, không cho anh chàng đối diện thời gian để hiểu tình hình, cô nàng chỉ tiếp tục siết chặt cái ôm, đẩy sau nụ hôn, cố gắng tìm cho bằng được cảm giác gì đó chỉ mình cô biết. 

/////

Muốn tìm một chỗ vắng để ngồi suy nghĩ nên thay vì ngồi đọc sách hay làm bài tập trong lớp như mọi khi, Minju lại đến tầng thượng - nơi vắng vẻ và yên tĩnh nhất trong trường mà cô biết. 

Sáng nay Minju không nhìn thấy Chaewon nhưng có vẻ cậu ấy đã đến trường rất sớm vì cặp sách đang nằm gọn trên bàn học. Minju tưởng rằng sau vụ "trả thù" đêm qua thì Chaewon không còn giận mình nữa nhưng tại sao cậu ấy lại vẫn lạnh lùng. Tóc dài thật sự tự hỏi liệu mình có vô tình làm gì sai lúc đó không nữa.

Đang mải mê suy nghĩ, Minju đẩy cánh cửa nối liền cầu thang và sân thượng ra thì ngay lập tức hối hận.

Trước mặt cô là Chaewon và Felix đang trao nhau một cái hôn sâu đậm, như cách mà những người yêu nhau thường làm. 

Minju đỏ mặt quay về lớp.

/////

Không phải cảm giác đó...

Không có cảm giác gì cả. 

Chaewon chợt nhận ra nhưng trước khi cô nàng kịp dứt ra khỏi cái hôn thì Felix đã dừng lại trước. 

- Chaewon... tớ xin lỗi. Tớ có điều cần nói. - Felix không chạm mắt với cô gái đối diện mà nhìn xuống sàn áy náy. 

- Tớ... 

Chaewon bỗng dưng cảm thấy có lỗi về việc vừa làm khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Felix.

 - Chaewon, tớ không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa. 

- Cậu nói gì? 

Tóc ngắn gần như cảm thấy bị xúc phạm khi nghe câu này. Có thể việc Chaewon vừa làm với Felix thô lỗ thật nhưng chia tay ngay thì có vẻ hơi quá.

- Tớ xin lỗi. Tớ thích người khác rồi... tớ rất muốn thành thật với cậu. Tớ biết chính tớ đã nài nỉ chúng mình quay lại, nhưng càng lúc tớ càng nhận ra tớ đang chối bỏ cảm xúc thật của mình... xin lỗi...- Giọng anh chàng nhỏ dần và mỗi lúc càng thêm run rẩy.

 Chaewon bật tiếng chửi thề. Trong lòng cô nàng cảm thấy hụt hẫng và bối rối.

- Vậy bây giờ hai người định đến với nhau sao? - Cô nàng đảo mắt, hai tay xiết lại. 

- Sao cơ? 

- Tớ hỏi cậu chia tay tớ để đến với Kim Minju chứ gì? - Chaewon gần như quát lên, đôi mắt giận dữ bắt đầu long lanh một màng nước mỏng.

- Min... Minju? Thật ra người tớ thích không phải cậu ấy... - Felix cắn môi.

Biểu hiện khó chịu trên mặt Chaewon biến mất trong tích tắc, hai hàng lông mày giãn ra. 

- Không... không phải Minju à?

- Ừ... không phải Minju.  

- Chắc không?

- Chắc chắn mà...

Chaewon thở phào nhẹ nhõm, sau vài giây ổn định tâm lý tóc ngắn bất ngờ tiến lại ôm chặt anh chàng đối diện, tay vỗ vỗ vào lưng cậu bộp bộp làm Felix không khỏi bất ngờ. 

- Cảm ơn đã nói thật. 

- Chúng ta vẫn là bạn chứ? - Felix mỉm cười.

- Mơ đi nhé~ Tạm biệt Felix! 

 Chaewon đảo mắt, đẩy cậu ra khỏi cái ôm nghẹt thở rồi kiêu hãnh bước xuống khỏi tầng thượng.   

Felix gật đầu công nhận, cậu không hi vọng Chaewon sẽ tha thứ cho mình. Ít ra thì cậu đã nói sự thật nên trong lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. 

Chaewon mặt khác đang thầm cảm ơn Felix vì cậu ta "mở lời" chia tay với mình, chính bản thân cô nàng cũng trải qua tình huống tương tự như cậu ta nên tóc ngắn thấy đồng cảm. 

Miễn là Felix và Minju không đến với nhau, Chaewon không có gì để lo cả (hi vọng là vậy). 

/////

Chaewon quay về lớp học thì vô tình chạm mắt với Minju đang nhìn mình chằm chằm. Tim lỡ mất một nhịp, tóc ngắn hoảng loạn nhìn về phía khác.

Khi nãy cô nàng chồm cổ người yêu cũ chỉ vì muốn biết cảm giác môi chạm môi với cậu ta như thế nào. Và Chaewon không thích cảm giác đó.

Sự thật phũ phàng làm Chaewon thất vọng, chỉ có một người duy nhất có thể làm tóc ngắn cảm thấy ngứa ngáy trong người, bủn rủn tay chân và Chaewon không hề thích điều đó.

Thật sự thì Kim Minju đang dùng bùa ngải gì để thôn miên mình vậy? Chaewon bĩu môi.

Kim Minju đáng ghét. 

/////

- Cái gì?? Cậu chia tay với mặt tàn nhang rồi hả? - Hyewon đang mải mê bấm điện thoại bỗng dưng vất điện thoại qua một bên nhìn Chaewon. 

- Ừ... thật ra là cậu ta chia tay với tớ.

- Thế quái nào... - Hyewon há hốc mồm kinh ngạc. 

-  Nhưng cũng chẳng quan trọng, cậu ta thích người khác rồi. - Chaewon dửng dưng nhún vai. 

- Đừng nói là Kim Minju? - Hyewon nhướng một bên chân mày.

- Không phải Kim Minju. - Chaewon lắc đầu, tông giọng cô nàng ẩn chút gì đó hài lòng không thể qua mắt được Hyewon. 

- Ồ vậy sao?  - Hyewon bắt đầu hiểu ra chuyện gì.

- Kim Minju chắc sẽ thất vọng lắm khi biết crush của mình thích người khác rồi. - Chaewon nhếch một khoé miệng mỉa mai. 

Hyewon mím chặt môi không dám cười, Minju thích Felix hồi nào mà thất vọng? 

Đúng là Kim Củ Cải chỉ thích nói khùng nói điên và thích làm những điều kỳ lạ thay vì chỉ cần công nhận là bản thân mình thích Kim Minju. Đường thẳng không đi cứ thích đi lòng vòng.

 Hyewon nhịn cười đến xanh cả mặt, không thể chờ để về nhà kể cho chị người yêu Eunbi nghe về tiết mục tấu hài ngày hôm nay. 

/////

Minju đi làm thêm về khi trời đã tối, định bụng nhanh chóng tắm rửa xong sẽ ngồi vào bàn học bài. 

Tắm xong vừa ngồi vào bàn làm bài thì cửa phòng mở tung. 

- Ch...Chaewon? 

Bước vào là một Kim Chaewon trong bộ đồ ngủ xinh xắn màu xanh navy chi chít họa tiết hoa hướng dương, trên đầu tóc ngắn đeo cái băng đô tai chuột màu vàng, hai chùm tóc nhỏ xíu buộc hai bên cứ chuyển động theo từng bước chân. 

Minju thẫn thờ đến nỗi quên cả ngậm miệng lại. Chaewon đáng yêu như thế này... chắc Minju điên mất. 

- Hey~ - Chaewon thản nhiên thẩy cái gối nhồi lông ngỗng của mình lên giường Minju. 

Tóc dài nhìn tóc ngắn ngơ ngác.

- Đêm nay tớ sẽ ngủ ở đây. - Vừa nói Chaewon vừa nằm xuống giường kéo chăn lên đắp. 

- ... Vậy tớ nên ngủ ở đâu?

- Dưới sàn. Giờ thì làm bài đi nhìn cái gì? - Chaewon cười thầm, trong lòng sảng khoái.

- Ừm... - Minju chẳng còn gì để nói. 

//////

Chaewon giả vờ ngủ khò nhưng cứ hí mắt lén nhìn Minju học bài. 

Ánh đèn bàn học làm rõ những đường nét sắc sảo trên gương mặt Minju. Chaewon thầm ngưỡng mộ, không thể nào một đứa con gái với khuôn mặt như vậy lại không được công nhận. Sao cũng được. Tóc ngắn chỉ ước không ai khác sẽ nhận ra Minju xinh đẹp cỡ nào.

Cũng phải đến 1 giờ sáng Minju mới gấp sách đi ngủ. Ngày mai là ngày cuối tuần nhưng tóc dài vẫn luôn nề nếp như vậy. Chaewon suýt chút nữa là ngủ thật luôn rồi nhưng vừa thấy Minju đứng dậy tóc ngắn đã tỉnh luôn cả ngủ.

Minju loay hoay lấy cái gối định xuống sàn nằm thật. 

Chaewon bật cười.

- Yah! Đây còn chỗ trống này. - Vừa nói cô nàng vừa đập đập lên mặt nệm.

- Cậu còn thức? - Giọng nói của Minju lúc này trầm đến độ không thể trầm hơn nữa. Tóc dài mỉm cười nhẹ nhàng chui vào phía dưới chăn, cố giữ một khoảng cách nhất định với tóc ngắn kế bên.

Thật ra vẻ ngoài tỏ ra tự tin thế thôi nhưng trong lòng Chaewon đang khóc thét. 

Chaewon muốn chứng tỏ rằng mình sẽ không để Minju chơi đùa với mình nên mới mò qua phòng tóc dài tỏ ra ta đây uy quyền. Bây giờ Chaewon mới ngớ ngẩn nhận ra mời Kim Minju nằm kế bên thế này chẳng khác gì tự hi sinh giấc ngủ. 

Làm sao Chaewon có thể ngủ được khi tim cứ đập loạn lên thế này? 

Mẹ nó...

Hai cô nàng nằm quay lưng đối diện nhau. 

Chaewon tự nhủ mình không được chịu thua Kim Minju đáng ghét kia. Tóc ngắn hít một hơi bình tĩnh lại rồi xoay người đối diện với Minju đang nằm quay lưng lại, co mình như một con tôm. 

Chaewon đưa một chân lên kẹp ngang hông Minju làm cô gái đối diện giật nảy mình. Minju nằm yên, không có phản ứng gì và cứ thế để chân tóc ngắn gác lên mình. 

Chaewon thích cảm giác này quá đi mất. Vốn là một người rất thích tiếp xúc cơ thể nhưng không phải cơ thể ai cô nàng cũng thích chạm vào. Minju có hương thơm thật dễ chịu, cơ thể lại ấm áp mềm mại như con gấu bông. 

Hoàn hảo.

Chaewon không còn hồi hộp nữa, một tay vòng qua ôm lấy cô nàng tóc dài và chìm vào giấc ngủ. 

Minju phía đối diện đang nín thở đến xanh cả mặt. Tóc dài chỉ sợ tiếng tim đập thình thịch của mình sẽ đánh thức Chaewon. Đến khi nghe tiếng thở đều đều chứng tỏ là cô gái sau lưng mình đã ngủ say Minju mới nhẹ thở phào, cuối cùng tóc dài cũng tận hưởng được cảm giác xa xỉ này.

Minju không có gì để phàn nàn, cô không hiểu Chaewon và cũng không muốn thắc mắc, chỉ ước gì ngày nào cậu ấy cũng sẽ làm thế này với mình... 

-----------------------

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro