XXVI. Touch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có người nói rằng nếu ai đó hiểu kẻ thù của mình đến mức có thể đánh bại họ thì lúc đấy người đó cũng đã yêu kẻ thù của mình mất rồi. 

Mục đích của Chaewon ban đầu là giữ kẻ thù gần mình để dễ kiểm soát, nhưng "kế hoạch" này của cô nàng có vẻ phản tác dụng.

Hơn nửa đêm. Chaewon chợt tỉnh giấc vì cảm giác cơ thể đang bị mình ôm cứng cứ ngọ ngoạy. Kim Minju nằm quay lưng lại với tóc ngắn nhưng vì nằm mãi một tư thế không dám di chuyển sợ làm ai kia thức giấc nên bị tê hết hai cánh tay. Giờ thì vì tê tay loi nhoi quá Chaewon cũng thức rồi.  

- Khó chịu hả? 

Giọng nói đáng yêu nhưng hơi khàn khàn của Chaewon vang kế bên tai làm Minju giật mình nhưng lại quyết định cắn môi nằm nín thinh. 

Thấy Minju giả vờ giả vịt, Chaewon không ôm Minju nữa, kéo tay xoay người tóc dài lại đối diện với mình. 

Minju cố nhắm mắt làm như đang ngủ. Làm vậy chi?

- Nằm với đứa mình không ưa nên khó chịu chứ gì? - Chaewon nhếch một khoé miệng lên cười. 

Minju lập tức mở tròn hai mắt nhìn tóc ngắn. 

- Là sao?

- Kim Minju, tôi biết cậu ghét tôi nhưng cậu cứ bày đặt thảo mai với tôi chi vậy? Cậu ghét làm nhân vật phản diện à? - Chaewon nhìn lên trần nhà, gác một cánh tay lên trán thở dài. 

- Sao cậu lại nghĩ tớ ghét cậu? - Minju ngồi dậy nhìn Chaewon. 

- Thôi lại tới giờ thảo mai rồi đó. Kim Minju. Cậu có nói thật cậu ghét tôi thì tôi cũng sẽ không bắt cậu ra khỏi nhà này đâu. Nhưng tôi thà nghe người ta nói toẹt ra sự thật còn hơn cứ lươn lẹo vậy hoài, ngứa mắt lắm. 

- Nhưng tớ đâu có ghét cậu? - Minju đưa một tay lên gỡ cánh tay Chaewon đang gác trên trán để nhìn vào mắt tóc ngắn. Phòng tối nhưng ánh mắt của Minju vẫn long lanh nhờ ánh đèn ngủ. 

Chaewon thấy Minju đang nhìn mình bằng ánh mắt long lanh tự dưng bối rối quá. Cậu ta không biết mình xinh thế nào nên cứ đưa cái gương mặt đấy ra thách thức tóc ngắn hay sao ấy. Không được. Chaewon phải cứng rắn. Để xem cậu ta giả bộ quý phái được đến đâu. Chaewon đã giành hạng của Minju rồi, chọc tức Minju rồi, giật cả crush Felix của Minju luôn mà cậu ta còn bày đặt ta đây cao thượng với mình. Định giả trân hoài đến lúc nào?

Tức quá, thấy Minju vẫn nhìn mình như một con nai vàng ngơ ngác, Chaewon đưa tay lên cổ Minju mạnh bạo đẩy tóc dài nằm bịch xuống nệm rồi ngồi hẳn lên người cậu ta. Minju há hốc mồm ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra.  

Chaewon cúi người xuống chống hai tay hai bên đầu Minju trừng mắt đe doạ. 

- Kim Minju. Đừng có xạo. Tôi thấy cách cậu nhìn tôi và Felix.

- Tớ...

Minju đỏ mặt cố tránh ánh mắt Chaewon. Tóc ngắn lập tức đưa tay lên cằm kéo mặt Minju lại đối diện với mình. Tim Minju đập muốn loạn nhịp. Lúc này Chaewon ngồi trên người tóc dài, hai gương mặt chỉ còn cách nhau có khoảng một gang tay. Minju không hiểu làm sao mà Chaewon nghĩ ra được vụ mình ghét cậu ấy nữa. Đúng là Minju không kiểm soát được biểu cảm ghen tị của mình mỗi khi nhìn Chaewon và Felix cạnh nhau thật nhưng có ghét thì Minju ghét Felix "giật crush" của mình chứ mắc gì ghét Chaewon. Phải làm sao để Chaewon tin Minju không hề ghét cậu ấy đây?

- Úi...

Minju còn đang tính mở miệng định giải thích thì bị Chaewon làm cho một phát câm nín luôn. 

Chỉ vì một giây sơ suất Chaewon lỡ không ngăn được mình. Hương thơm dìu dịu toả ra từ cơ thể  Kim Minju, hai hàng lông mày thoáng buồn và cặp môi hơi hé mở. Chaewon bị thế lực nào đó đẩy môi mình vào môi Minju làm tóc dài khẽ run lên vì bất ngờ. Chắc do ma làm đó. 

Mấy con ma dưới gầm giường đang nhìn Chaewon bằng nửa con mắt. Nó hôn người ta mà nó đổ thừa mình hay ghê bây ơi.

Chaewon thua rồi. Chaewon thua Minju rồi. 

Không quan tâm nữa. Minju có muốn chế diễu mình thế nào cũng kệ, có muốn trêu đùa cảm xúc mình thế nào nữa cũng kệ. Đó là Chaewon tự suy diễn chứ Minju đời nào muốn trêu đùa tóc ngắn. Lúc này Chaewon bị cái cảm giác dễ chịu này đưa đi đâu xa xôi lắm rồi, cô nàng ngấu nghiến cánh môi dưới của Minju. Mềm như mochi. Ngọt như candy.

Cảm thấy đầu lưỡi lướt nhẹ qua cánh môi, Minju ngay lập tức đưa hai tay lên cổ kéo Chaewon sát lại mình hơn, cái hôn lại càng sâu hơn. Chỉ có nhu cầu không khí mới có thể làm gián đoạn.

- Chae...

Minju nhìn Chaewon bằng ánh mắt mơ màng. Tóc ngắn đưa ngón tay lên miết nhẹ cánh môi ướt át hơi tấy đỏ của Minju rồi lại tự mình thu gọn khoảng cách cho đến khi hai cặp môi chạm nhau thêm một lần nữa.

Minju không còn biết đây là mơ hay thật, chỉ biết cảm giác đôi môi kia trên môi mình bỗng trở nên nhẹ nhàng, không còn thô thiển như lần trước. Cảm giác bướm bay loạn xạ trong lồng ngực mạnh mẽ hơn, Minju đưa tay lên vai Chaewon đẩy nhẹ tóc ngắn ra khỏi mình rồi nhân cơ hội ngồi lên người Chaewon dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cô gái bên dưới. Tóc dài cúi xuống hôn nhẹ lên môi Chaewon, sau đó dời nụ hôn lên má, kéo xuống quai cằm rồi cần cổ thơm tho.

- Tớ chưa từng ghét cậu. - Minju nói giữa những cái hôn dịu dàng.

- Minju... - Chaewon đưa hai tay nâng gương mặt Minju lên đối diện với mình.

- Tớ không nói dối cậu, Chaewon. - Giọng nói Minju bỗng trở nên nghiêm túc. 

Lúc này Chaewon như bị thuyết phục rồi, Minju không ghét Chaewon chắc là thật rồi. Tóc ngắn thích cái cách Minju khẳng định điều đó, chỉ là vẫn muốn thêm bằng chứng. 

- Giỏi thì chứng minh đi. 

Một câu đó thôi, Minju đâu chần chờ gì nữa, bạo dạn mút mát làn da mịn màng cho đến khi trên làn da nõn nà đó tụ những vệt đỏ tía. Tiếng ngân khe khẽ và nhịp thở gấp gáp của Chaewon làm đầu óc Minju mỗi lúc một mụ mị, những ngón tay thon dài bắt đầu luồn dưới lớp áo thun mỏng của tóc ngắn. Hơi thở Chaewon đứt quãng và nhịp tim đập loạn xạ.

/////

Thấy chưa. 

Chaewon nói có sai đâu. Con người làm gì có ai thánh thiện hiền lành như cái hình tượng cô Kim Minju thích trưng ra mỗi ngày cho thiên hạ thấy. Chaewon cuối cùng cũng tìm ra con quái vật ẩn sau cái lốt thiên thần của tóc dài rồi nhưng mất công mất sức lắm mới tìm ra nó. Con quái vật đấy như muốn ăn tươi nuốt sống Chaewon. Tóc ngắn hối hận, tự dưng đang yên đang lành đi chọc giận con quái vật quyến rũ đó làm gì giờ chẳng biết phải đối diện với Kim Minju thế nào nữa.

//////

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro