•eighteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Act cool, đứng hình mất năm giây ~"

Đó là câu hát thích hợp nhất dành cho Seoyoung lúc này khi Chaewon bước ra với chiếc đầm một mảnh màu xanh da trời siêu xinh xắn. Nhan sắc này quá đỗi tuyệt mỹ cộng với gu thời trang thời thượng tạo nên một vẻ đẹp vô cùng hoàn hảo. Seoyoung vô thức ngắm nhìn đối phương mà lòng buồn bã.

Rốt cuộc em vẫn không thuộc về anh....

Chaewon được người lớn hơn đưa đi bằng con xe Audi sang chảnh. Thiếu gia của tập đoàn MD cũng rất chịu chơi, phải lái hàng limited mới vừa. Bởi anh muốn dành những điều tốt nhất cho Chaewon trong dịp hẹn hò này. Nhưng rất tiếc...

Chaewon chống cằm nhìn ra ngoài xe, ngắm những hàng cây lướt qua vun vút trước mắt. Tự nhiên, cô nhớ em. Nhớ những lần cùng em ngược xuôi trên chiếc xe đạp đơn sơ (nhưng tầm vài chục triệu). Nhớ cái ôm ấm áp của em từ phía sau. Nhớ những câu chuyện vẩn vơ mà em luôn luyên thuyên sau lưng cô.

Dù có đi xe hịn cỡ nào, cũng không bằng đi cùng em mặc lặn lội gió mưa.

Chẳng mấy chốc, xe đã đến một công viên giải trí siêu to khổng lồ. Seoyoung ngây thơ bám theo công thức hẹn hò thường thấy trên phim ảnh nhưng thật ra đây cũng không phải một ý tồi.

Cả hai tham quan hết khuôn viên, trải nghiệm một số trò chơi nổi tiếng, tản bộ loanh quanh xem những thứ thú vị rồi dừng chân tại một quầy ăn nhỏ.

Trong lúc Seoyoung đi gọi món, Chaewon lại rơi vào trầm tư. Những thứ ở đây cũng khiến cô nhớ em nữa.

Nơi đây là nơi hẹn hò đầu tiên của cô và em. Như bao cặp đôi khác, hai người cũng chọn công viên giải trí cho dịp đặc biệt này. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau đi khắp mọi nơi, từ chỗ này đến chỗ khác. Em phấn khích lay người cô thật mạnh khi thấy gì đó thú vị rồi hào hứng kéo cô đi thử từng trò chơi. Cô nhớ vẻ ngốc nghếch của em khi hối hận vì đã chọn chơi ngôi nhà ma. Dù cả hai đều nhát cấy nhưng cô đã phải gắng gồng để trở thành điểm tựa cho em. Mỗi lần có thứ gì nhảy ra thì em ngay lập tức siết chặt vòng tay vốn trên người cô từ đầu tới cuối, đầu thì rút hẳn vào lòng cô. Thú thật cô cũng sợ lắm chứ, nhưng có em thế này lại quên hết cả sợ, chỉ chăm chăm vào lo cho em.

Nghĩ lại chuyện cũ mà Chaewon bật cười khúc khích như con dở. Seoyoung quay lại cũng không biết.

"Em làm gì mà cười tươi thế?"

"Không có gì, nhớ lại vài chuyện thôi"

Hai người bắt đầu lót dạ bằng mấy món nhẹ mà Seoyoung mua. Quái lạ, sao nó không ngon bằng lúc cô và em ăn trước kia nhỉ? Bà chủ lục nghề à?

"Em vui chứ hả?" Seoyoung mở lời khi cả hai đã hoàn thành bữa ăn và ngồi nghỉ.

"Vui ạ. Cảm ơn anh vì đã đưa em đi"

"Thế em biết tại sao lại có buổi đi chơi này chứ?"

"Chẳng phải là để qua mắt ông nội sao? Còn ý nào khác ư?"

"Đúng vậy. Anh thấy em dạo này ở trong bệnh viện tù túng, lại đau đầu nghĩ cách đối phó ông nên mạn phép đưa em đi chơi giải toả một chút. Em thấy vui thì anh cũng mừng đấy!"

Chaewon thầm cảm ơn Seoyoung lần nữa. Anh đúng là một người vô cùng tử tế. Ai mà lấy anh thì chắc sẽ hạnh phúc lắm.

"Thế em nghĩ ra cách gì rồi?"

"Hừm. Em cũng có nghĩ ra một phương án nhưng vẫn còn khó quá. Dù vậy nó là cách tốt nhất em có thể làm được"

Seoyoung tập trung nghe đối phương nói, lòng rối bời vô cùng. Anh có ích kỉ quá khi ràng buộc Chaewon bằng hôn ước đó không? Một phần anh muốn cô được làm những gì mình muốn nhưng cũng có phần tối kia của anh muốn giữ cô bên cạnh. Thật chả biết làm sao.

"Em định sẽ trốn đi đến một nơi mà ông không tìm thấy. Sau đó sẽ ổn định cuộc sống ở đấy trước rồi mới quay về tìm Minjoo. Cách này có thể phải qua mấy năm nhưng nó là cách tốt nhất rồi" Chaewon nhàn nhạt nói. Từ bỏ gia đình để đi theo tình yêu cũng không dễ dàng gì. Nhưng trái tim và lý trí của cô đều hướng về người ấy rồi nên cô chỉ thuận theo thôi.

"Ý tưởng tốt... nếu có khó khăn gì, anh sẽ giúp, đừng ngại..."

"Không! Lúc đó hôn ước không còn hiệu lực, em và anh không liên quan gì nữa. Làm sao em dám..."

"Chaewon! Anh ở đây với tư cách là bạn em, không phải vì cái hôn ước đó. Nếu em xem lòng tốt của anh chỉ là vì tờ giấy đó thì anh sẽ giận đấy!" Seoyoung vờ hờn dỗi nói. Chaewon đã quyết tâm như vậy, anh cũng nên đặt lại mối quan hệ giữa hai người.

"Cảm ơn anh. Seoyoung. Và cũng xin lỗi..."

"Không cần đâu! Chỉ cần là ai cũng vui thì ok hết!"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sáng hôm ấy, biệt thự của Kim gia ở Gangnam bận rộn hơn hẳn mọi ngày. Các gia nô trong nhà tất bật chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị đón con cháu của Kim lão gia. Ngày thường nơi đây rất ảm đạm và u ám, chỉ có mỗi dịp này mới thấy có sự tươi sáng ở đây.

"Junho!"

Chaewon hồ hởi tiến đến căn chòi nhỏ ở một góc khuôn viên biệt thự, nơi có em họ Cha Junho đang đọc sách.

"Chaewon noona! Lâu quá không gặp chị!" Người em trai ấy trông thấy chị thì dừng việc đang làm, vui vẻ đón tiếp.

Cả hai cùng ngồi xuống rồi bắt đầu hỏi thăm, trò chuyện rôm rả.

"Junho này, em thích làm ông chủ không?" Chaewon đột nhiên hỏi.

"Làm ông chủ đương nhiên ai mà không thích chứ? Mà sao noona lại hỏi vậy?"

"À thì... có lẽ em sẽ kế thừa gia nghiệp của ông. Em sẽ là chủ tịch tương lai của tập đoàn KK của gia tộc ta"

"Cái gì!?? Chaewon noona, chị nói gì vậy? Chẳng phải người đó là chị sao? Hơn nữa ông không để một đứa cháu ngoại vô tích sự như em kế thừa gia nghiệp đâu!"

Ông nội của Chaewon, Kim lão gia, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn KK có hai người con. Đó là ba của Chaewon và mẹ của Junho. Vì tư tưởng "con gái là con người ta" nên ông không muốn giao vị trí đứng đầu tập đoàn này cho Junho vốn không mang họ Kim. Vì thế mà Chaewon được chỉ định là người thừa kế.

"Đừng nghĩ vậy. Em không hề vô tích sự đâu, Junho à. Và ông sẽ phải để em kế nghiệp thôi. Vì..."

Chaewon kể hết mọi chuyện cho Junho nghe và mong em sẽ thông cảm và chấp thuận. Lúc đầu cậu còn tự ti vì nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng sau khi nghe đối phương thuyết phục thì cậu đã vui vẻ đồng ý.

Tới bữa trưa, mọi người quây quầy đông đủ dùng bữa. Kim lão gia thì nghiêm nghị độc nhất ngồi ngay đầu bàn như một ông vua. Bên phải là gia đình Chaewon cùng Seoyoung, bên trái là gia đình Junho. Nhìn chả khác gì một bữa cơm hoàng gia cả.

Khi bữa ăn kết thúc và món tráng miệng được dọn lên, Chaewon mở lời định nói lên quyết định từ chức của mình, đi kèm yêu cầu huỷ hôn.

"Thưa ông, cháu có điều muốn nói!"

Trùng hợp, Seoyoung cũng cùng lúc nói. Thế là cả hai nhìn nhau rồi Seoyoung ra hiệu xin cô cho anh nói trước.

"Thưa ông, cháu có điều cần nói. Cháu muốn huỷ hôn với Chaewon!"

Câu nói vừa dứt thì Kim lão gia đã mắt long sòng sọc, tức giận đập bàn khiến mọi người rung hãi. Ông ấy quả là một người rất đáng sợ.

Chaewon ngạc nhiên nhìn người ngồi cạnh mình. Không ngờ anh lại chủ động huỷ hôn.

"Thưa ông bình tĩnh. Cháu chưa nói hết. Tuy huỷ hôn nhưng điều khoản hợp tác làm ăn trong hợp đồng vẫn sẽ được giữ nguyên. Tức tập đoàn KK và tập đoàn MD vẫn liên minh tạo thành một khối vững mạnh như đã thoả thuận. Không có bất kì thay đổi nào trừ hôn ước bị huỷ bỏ. Ông thấy thế nào?"

Seoyoung từ tốn nói, phong thái đĩnh đạc như một nhà lãnh đạo. Đối diện với một người đáng sợ như Kim lão gia như vậy mà anh vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thật đáng nể phục.

Tuy hôn ước bị huỷ nhưng công việc làm ăn vẫn thuận lợi nên không việc gì Kim lão gia lại không đồng ý cả. Hôn ước chỉ là cái giá để bảo đảm sự hợp tác của hai bên được lâu dài thôi. Nay không cần mà vẫn đảm bảo được thì đối với Kim gia không là vấn đề.

"Được thôi. Ta đồng ý huỷ hôn. Chỉ cần cậu đảm bảo việc hợp tác vẫn diễn ra đúng y như thoả thuận là được! Nhưng với một điều kiện!"

———————————————————————————————

Chaewon vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa diễn ra. Không ngờ một lần nữa anh lại giúp cô, kéo cô thoát khỏi đống bế tắc hiện tại.

"Seoyoung... em... em không biết phải nói gì đây. Em không ngờ anh lại chủ động huỷ hôn. Việc này... thật sự... em nợ anh rất nhiều! Em phải làm gì để đền đáp tấm lòng của anh đây?"

"Đúng là em nên biết ơn anh đi!" Seoyoung tinh nghịch xoa đầu Chaewon khiến mái tóc nâu rối hết cả lên.

"Nếu không thể làm chồng em thì có thể để anh bên cạnh là một người anh của em được không? Dù sao sau này chúng ta cũng hoạt động lâu dài với nhau, anh lại là con một. Em không ngại trở thành em gái của anh chứ?"

"Được thôi! Thế anh trai có thể chở em đến một nơi không?"

"Người anh này sẵn sàng!"

Cả hai cùng nhau đến một tiệm trang sức nổi tiếng ở Gangnam với chất lượng đứng đầu Hàn Quốc. Sau khi trò chuyện cùng nhân viên thì Chaewon trở ra với một chiếc hộp màu đỏ trên tay.

Bên trong là hai sợi dây chuyền với mặt dây là hai chữ K lồng vào nhau. "K" là Kim, là họ của Chaewon và Minjoo. Chaewon đặt món hàng này khi vừa công khai hẹn hò. Cô còn sợ phải chờ tới mấy năm sau mới được đeo nó lên cổ em. Bây giờ thì không còn sợ nữa rồi.

Cứ thế Chaewon mân mê mặt dây mãi, nhìn đến ngây người ra. Thật không sao tả xiết niềm vui sướng của cô lúc này. Không thể chờ đến lúc được xem nó lấp lánh trên cổ em.

Seoyoung thấy Chaewon đắm chìm vào suy tư của bản thân mà mỉm cười. Thật ra buổi đi chơi hôm qua là tác nhân khiến anh vững vàng hơn trong việc đưa ra quyết định huỷ hôn. Chứng kiến tình yêu mãnh liệt của Chaewon dành cho Minjoo và tình cảm tha thiết của Minjoo dành cho Chaewon khi còn nhập viện. Anh hiểu rõ mình nên làm gì. Và bây giờ xem người kế bên như thế này, anh thấy đây là quyết định sáng suốt nhất đời anh.

"Rreeeeeeengggggggg"

Tiếng chuông điện thoại kéo hai người về thực tại. Là một số lạ gọi vào máy Chaewon.

"Xin chào Kim Chaewon. Nhớ tao không?" Một giọng nam rừng rợn vang lên bên kia.

"Park Wonbin?" Chaewon tự hỏi hắn gọi cho cô làm gì?

"May quá, Kim tiểu thư còn nhớ tên hèn mọn này. Chả là tao gọi để báo cho tiểu thư biết: người yêu của tiểu thư đang nằm trong tay tao này"

"Đừng có đụng tới Chaewon unnie!" Từ bên kia nghe loáng thoáng tiếng Minjoo hét lên.

"MINMIN!! Chết tiệt! Cậu đang ở đâu? Cậu giữ Minjoo ở đâu!!??" Tinh thần Chaewon lúc này hoảng loạn tột cùng. Như này sao giống cảnh bắt cóc tống tiền trong phim thế này. Và hắn định làm hại tới Minjoo sao?

"Trước tiên đem ngay 50 tỉ won tới vị trí tao gửi mày. Nhớ đừng gọi sự trợ giúp, tao chỉ muốn một mình mày đem tiền tới. Làm theo lời tao nếu không muốn tao vẽ lên em người yêu mày những đường dao sắc bén này!"

Sau khi đưa lời đe doạ, hắn cúp máy rồi ngay sau đó là vị trí của hắn được gửi tới. Chaewon cố điều tiết nhịp thở của bản thân, gắng kể mọi chuyện cho Seoyoung ngồi cạnh nghe. Cả hai nhanh chóng quay xe rời khỏi Gangnam với tốc độ gấp rút.



Minmin, chờ chị! Chị đến bên em ngay đây. Đừng xảy ra chuyện gì hết nha em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro