•seventeen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tia nắng ngoài cửa sổ len lỏi qua tấm màn mỏng mà đánh thức Minjoo. Cô nheo mắt vài cái để nhìn rõ mọi vật xung quanh hơn. Và rồi cô hài lòng với cảnh đẹp hiện ra trước mắt.

Không cần biết trước đó cả hai nằm trong tư thế gì nhưng sáng ra chắc chắn chị sẽ luôn nằm gọn trong lòng cô. Vì thế chỉ cần mở mắt ra là khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp ấy lại thu vào trong tầm mắt, vòng tay thoải mái ôm chặt eo người kia.

Minjoo đưa tay khẽ vén những lọn tóc vương trên mặt chị, để ngắm rõ hơn vẻ đẹp mê hồn này. Cô lia tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên mặt chị, xót xa xoa nhẹ vết thương đang lành trên má. Cứ thế Minjoo bí mật cảm nhận vẻ đẹp của người nằm cạnh bằng cả thị giác và xúc giác.

Rồi bỗng chị cầm lấy tay em, đặt vào lòng bàn tay em một nụ hôn. Điều này khiến Minjoo hạnh phúc mà nở một nụ cười.

"Em ngủ ngon chứ? Giường ở đây có khiến em khó chịu không?" Chị nhẹ nhàng dùng cái giọng ngái ngủ như con nít mà hỏi.

Minjoo khẽ gật đầu. Đây là đêm ngủ ngon nhất của cô từ hôm chị nhập viện. Những trăn trở, thiếu vắng bóng chị khiến cô chả tài nào ngủ ngon nổi. Nhưng đêm qua lại được có chị trong vòng tay, lại được tận hưởng hương bạc hà dịu nhẹ từ chị. Bao nhiêu nhớ nhung nhờ hôm qua mà xả hết. Lòng nhẹ nhõm mà ngủ cũng ngon hơn hẳn.

"Ôm ấp trên giường bệnh chả lãng mạn tí nào..."

Minjoo vờ bĩu môi nhõng nhẽo. Đáp lại em là những nụ hôn nhẹ trải dài từ má đến quai hàm rồi lại xuống cổ của đối phương.

"Giờ thì đủ lãng mạn chưa?" Chaewon vui vẻ mỉm cười.

"Có cặp bạn thân nào mà lại ôm ấp rồi hôn hít trên giường như thế này chứ?" Minjoo cũng bông đùa một câu, đồng thời nhắc lại mối quan hệ của hai người hiện giờ.

"Có hai ta đấy!"

Chaewon đáp lại rồi khuôn mặt dần trở nên nghiêm trọng. Phải nói về chuyện này thật rõ ràng với em để em không phải phiền lòng nữa. Nghĩ vậy rồi cô khẽ chạm đôi mắt sưng húp của em mà đau lòng.

"Chúng ta... tạm thời không thể gần gũi nhau như trước nữa. Chị sợ ông nội mà biết chị làm trái hôn ước sẽ làm hại tới em mất. Nên tạm thời... mình tạm xa nhau nha em..."

"Em hiểu mà! Chị đừng lo..." Minjoo đưa tay xoa nhẹ chân mày của người lớn hơn. Căng thẳng đến nhíu hết cả lại này.

"Chị sẽ tìm cách... có lẽ là sẽ tốn một khoảng thời gian... em đợi chị được chứ?" Chaewon cầm lấy tay em, đôi mắt long lanh chờ đợi sự cảm thông.

"Bao lâu em cũng đợi! Chỉ cần biết là chị sẽ luôn hướng về em thì em sẽ đợi. Vì thế, cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ vẫn có em ở bên cạnh chị!" Minjoo dùng hai tay ôm lấy mặt đối phương kéo lại gần, trán kề trán, mũi chạm mũi. Chỉ cần có sự tin tưởng và cảm thông, cô tin cả hai sẽ vượt qua trở ngại này. Tình yêu luôn cần sự thử thách mới bền lâu mà.

"Cảm ơn em, Minmin!" Chaewon đặt lên trán em một nụ hôn, như muốn truyền hết sự biết ơn của bản thân qua đó.

"Vậy em nên về chứ nhỉ? Dưỡng bệnh tốt nha, mèo con!" Minjoo cũng đáp lại bằng một nụ hôn phớt lờ trên môi rồi nhẹ nhàng tách khỏi cái ôm, leo xuống giường.

"Minmin, chị yêu em!"

Chaewon luyến tiếc nhìn người kia rời đi rồi tay với lấy điện thoại thực hiện một cuộc gọi.

Chẳng lâu sau, Seoyoung bước vào với hộp thức ăn trên tay, vui vẻ đặt xuống bên cạnh Chaewon.

"Ăn sáng đi này. Xem ra đúng là tươi tỉnh hơn hẳn!" Ghét phải thừa nhận nhưng anh phải nói rằng Chaewon trông bừng sức sống hơn cả từ ngày vào đây. Đúng là sức mạnh của tình yêu.

"Anh làm thủ tục cho em xuất viện nha!" Đã đến lúc cô chính thức đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.

"Được thôi. Đừng quên ngày mai chúng ta phải về nhà ông để họp gia đình"

Chaewon khẽ gật đầu tiếp thu thông tin. Xem ra ngày cuối đến gần hơn cô tưởng. Vậy mà phải giáp mặt với ông nội sớm như vậy.

"À Chaewon này... cho anh mạn phép mượn em đi chơi một ngày không? Để... đối phó ông ấy..." Seoyoung ngỏ lời. Anh không nghĩ Chaewon sẽ đồng ý nhưng vẫn mong chờ.

"Thời gian qua anh đối với em tốt như vậy. Vậy dành một ngày để trả ơn cho anh cũng được" Chaewon biết anh là một người tử tế và biết rõ tình cảm của cô dành cho anh chỉ như anh trai nên tin tưởng mà đồng ý. Dù sao cũng phải qua mặt tai mắt của ông.

"Thật sao? Vậy... em khoẻ hẳn chưa... có thể ngay hôm nay không? Vì ngày mai là qua ông rồi..." Seoyoung mừng rỡ vô cùng. Tuy anh rõ khoảng cách giữa cả hai nhưng thế này cũng đủ vui rồi.

"Được thôi. Để em về thay đồ!"

"Anh đưa em về!"

——————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro