•thirteen•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minjoo tự thấy bản thân mình thật khó hiểu, cứ high high lâng lâng thế nào từ chiều giờ. Thật sự là không thể tập trung nổi vào việc gì. Học bài mà mắt cứ canh me chiếc điện thoại, chốc chốc lại chạm vào xem có thông báo từ người ấy không. Nhưng màn hình lại trống trơn. Chắc chị ấy đang bận.

Và rồi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Minjoo đang chìm trong suy tư giật bắn mình. Nhanh chóng chộp lấy, cô hí hửng kiểm tra người gọi rồi hụt hẫng. Là ba.

"Minjoo, con tới bệnh viện XXX đi. Chaewon đang cấp cứu trong này đấy!!"

—————————————————————————

Minjoo phóng người hết tốc lực qua các dãy hành lang, bất chấp mọi việc xung quanh. Trong đầu cô bây giờ chỉ có mỗi hình bóng Chaewon. Chị ấy bị gì phải cấp cứu? Tại sao ba cô lại là người báo cho cô biết? Chị có bị gì nghiêm trọng không? Tất cả bủa vây tâm trí trống rỗng của cô.

Gấp rút hỏi nhân viên ở quầy hướng dẫn, cô vội vã chạy đến phòng bệnh được chỉ.

"2910. Bệnh nhân Kim Chaewon..."

Lau vội giọt mồ hôi, cô tự trấn an bản thân, điều tiết nhịp thở. Chị ấy sẽ không sao đâu. Chắc là đau dạ dày hay gì đó thôi. Nghĩ vậy, Minjoo đặt tay lên nắm cửa toan bước vào.

"Cô là Kim Minjoo?" Một chàng trai diện sơ mi quần tây tươm tất từ trong phòng bước ra, chắn tầm nhìn của Minjoo ngó vào trong.

"Phải, là tôi. Anh làm ơn tránh ra cho tôi vào trong đi. Tôi đang gấp lắm!" Minjoo làm gì còn tâm trí để ý anh ta. Việc cô để tâm lúc này là tình hình của chị người yêu đang không rõ tốt xấu như thế nào.

"Khoan vào trong đã. Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện..."

"Nói sau được không? Tôi thật sự rất gấp!" Minjoo khổ sở. Anh chàng này cứ chắn lối, cố tình không cho cô vào.

"Là về Chaewon! Tôi nghĩ là cô cần biết đến chuyện này!" Anh ta chỉ bật ra một câu ngắn gọn đã thành công thu hút sự chú ý của Minjoo.

"Vậy cho tôi hỏi, chị ấy có ổn không? Không bị thương quá nghiêm trọng chứ?"

"Hiện giờ tình trạng cô ấy đã ổn. Còn rõ hơn thì chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi!" Anh ta dẫn đường cho cả hai đến căn tin của bệnh viện.

"Được rồi. Anh nói đi. Có chuyện gì mà anh phải kéo tôi ra đây vậy?" Minjoo chắp tay trên bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô không chắc mình có đủ kiên nhẫn để nghe anh ta kể chuyện tầm phào.

"Được thôi. Đầu tiên là lý do tại sao Chaewon lại được đưa vào đây. Tôi đã cho người điều tra kỹ rồi. Là do Park Wonbin thuê người theo dõi và ra tay với cô ấy khi có cơ hội. Và vừa rồi chúng đã thực hiện hành vi bạo lực ấy" anh chàng đó cũng kể chuyện với gương mặt đanh lại đến đáng sợ.

"Chị ấy không sao chứ??" Nghe tới đó Minjoo lập tức phản ứng mạnh. Thật quá đáng! Chúng dám hùa nhau đánh một cô gái chân yếu tay mềm ư? Chaewon của cô...

"Thật may là lúc đó có hai viên cảnh sát đi tuần phát hiện kịp thời nên cô ấy chỉ bị chấn thương vùng mềm, không quá nghiêm trọng. Hiện giờ thì cô ấy đang được chăm sóc rất tốt!"

Minjoo khẽ thở ra. Chắc viên cảnh sát đó là ba cô nên ông mới gọi cho cô để báo tin. Thật may quá!

"Về tên Wonbin, gia đình hắn ta sở hữu một công ty không quá lớn nhưng cũng không nhỏ nên sinh ra kiêu ngạo, ngang tàng. Và tôi đảm bảo, hành động điên rồ của hắn sẽ phải trả giá bằng cả gia sản!"

Lời nói của đối phương khiến Minjoo có chút bối rối. Đúng là không thể chấp nhận cho hành động của hắn ta được. Nhưng phải trả giá bằng cả tài sản của gia đình thì... Nhưng người hắn đụng đến là Chaewon thì cũng đáng nhỉ?

"Tôi không có quyền can dự vào việc làm của anh nên không có ý kiến gì. Nhưng mà, tôi vẫn chưa biết anh là ai? Tại sao anh bước ra từ phòng của Chaewon unnie?"

"À tôi quên giới thiệu. Tôi là Hwang Seoyoung. Gia đình tôi và gia đình Chaewon đã có hôn ước từ nhỏ nên có thể nói, tôi là chồng sắp cưới của Chaewon!"

"Cái gì?" Tim Minjoo nhói lên một cái. Mình vừa nghe thấy cái gì thế này?

"Tôi biết cô... đang hẹn hò với Chaewon. Nhưng để tôi nói rõ. Hôn ước này rất quan trọng với gia đình hai chúng tôi. Cô biết Chaewon sẽ kế nghiệp tập đoàn của gia đình mà đúng không? Tôi cũng vậy. Và hôn ước này là giao ước hợp tác làm ăn lâu dài giữa hai tập đoàn. Nó trị giá hai gia nghiệp được gầy dựng suốt mấy thập niên của chúng tôi. Ông nội Chaewon rất tâm đắc với giao ước này. Và ông ấy cũng là một người đáng sợ. Ông ấy có thể làm bất cứ điều gì để mọi chuyện theo đúng ý mình, bất chấp tất cả. Vì thế nếu Chaewon huỷ hôn ước, tức là huỷ luôn hợp đồng làm ăn đã thoả thuận giữa tập đoàn MD nhà tôi và tập đoàn KK nhà Chaewon. Điều này sẽ khiến Kim lão gia là ông nội Chaewon tức giận. Và khi đó, tôi e là ông không để yên cho hai người đâu...."

"..."

Hoá ra đây là lý do chị giữ kín chuyện hai đứa hẹn hò sao? Vì chị đã có hôn ước và... để bảo vệ sự an toàn của cả hai?

"Minjoo này. Tôi nghe nói cô muốn trở thành một cảnh sát vì ngưỡng mộ ba mình đúng chứ?" Seoyoung bỗng hỏi sang một vấn đề tưởng chừng như không liên quan đến câu chuyện.

"Phải..."

"Chaewon sau này sẽ là người phụ nữ của thương trường. Môi trường đó rất khắc nghiệt, vô số áp lực sẽ đè nén lên đôi vai của cô ấy. Đặc biệt là cô ấy sẽ đứng đầu cả một tập đoàn. Vì thế cô ấy cần một chỗ để dựa vào, để che chở, một ai đó thấu hiểu để đỡ đần cho cô ấy. Vì tính chất công việc, tôi hoàn toàn tương đồng với cô ấy. Còn cô thì không. Hơn nữa tôi cũng rất thương Chaewon vì thế... tôi nghĩ tôi có thể trở thành người ở bên cạnh cô ấy suốt đời này. Và cô biết đấy, hai người... không thể ở bên nhau đâu..."

Lời nói như ngàn vạn lưỡi dao đâm vào trái tim Minjoo. Đúng là mình không thích hợp với chị, mình chả hiểu gì về chị cả. Những lần cô gặp chuyện buồn đều có chị để chia sẻ, để được vỗ về, an ủi. Còn chị? Hiếm khi nào chị kể chuyện không vui của mình cho cô nghe. Có lẽ chị không thể chia sẻ nó với mình. Và những lần cả hai người cùng tựa vào nhau đọc sách, cô thì ôm cuốn ngôn tình, chìm đắm trong những mộng tưởng ngọt ngào còn chị... những thuật ngữ kinh tế, những phương thức kinh doanh mà cô chẳng thể nào hiểu được. Seoyoung nói đúng. Cô không thể nào trở thành chỗ dựa cho chị được khi không hiểu một chút gì về những vấn đề chị phải đối mặt, khi không thể trở thành nơi cho chị giải bày tâm tư. Cô là một người yêu vô dụng...

Anh ta... có vẻ hợp với chị hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro