•twelve•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết chiều nay bỗng đẹp lạ thường. À không! Nói đúng hơn chiều nay là một chiều vô cùng đặc biệt. Buổi chiều đầu tiên sau khi chị và em công khai mối quan hệ của cả hai. Cũng là ngồi sau lưng cho chị đèo như bình thường nhưng không đơn thuần là hai người bạn thân nữa. Giờ là hai người yêu nhau đang đèo nhau. Khung cảnh lãng mạn hơn hẳn.

"Em vui lắm hả? Cứ cười khúc khích nãy giờ!" dù đang lái xe nhưng Chaewon vẫn để ý nụ cười ngoác đến mang tai của em.

"Vui lắm chứ! Vui cực kì luôn!!" Minjoo siết chặt cái ôm, bày tỏ sự phấn khích.

Ai lại chả sung sướng khi được mọi người biết đến là "hoa đã có chủ" và đều ủng hộ nhiệt tình tình cảm của cả hai chứ. Bao nhiêu lâu nay phải thân mật trong bóng tối, phải khép nép, hạn chế âu yếm nhau ở nơi đông người. Giờ thì có thể thoải mái bày tỏ tình cảm mà không cần giấu giếm gì nữa. Nghĩ đến thôi mà sướng hết cả người.

Thế là Minjoo chìm trong ảo mộng mà không biết rằng đã về tới nhà. Chaewon dừng xe đã được một lúc lâu rồi nhưng cũng chả đánh động gì cho em.

"Á tới nhà rồi!?" Rồi Minjoo chợt bừng tỉnh khiến người lớn hơn phải bật ra tiếng cười khúc khích.

"Em nghĩ gì mà cứ cười suốt vậy?" Trong lúc em đang lơ đãng thì Chaewon đã tranh thủ ngắm dáng vẻ mộng mơ của em. Một cô nữ sinh nắm nhìn xa xăm, miệng lúc nào cũng nhoẻn cười. Thật ra dáng một người đang yêu.

"Không... không có gì đâu!! Thôi em vào nhà đây! Tạm biệt!" Ngượng quá, Minjoo vội vã toan chạy biến vào trong nhưng bị chị giữ lại.

"Em quên một thứ đó!" Chaewon nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Thứ gì?" Minjoo nghệt ra. Mình còn quên gì được cơ chứ?

"Một cái hôn tạm biệt!"

Người lớn hơn nhắm mắt rồi chỉ vào má mình, dáng vẻ trông mong vô cùng. Minjoo bị sự đáng yêu của chị chọc cho cười rồi cũng nhẹ nhàng ôm lấy mặt chị, đặt lên môi chị một nụ hôn nhẹ. Chaewon thoả mãn lắm. Nụ cười cũng dần trở nên thiếu đạo đức.

"Nghỉ ngơi tốt!" Chị đáp lại em bằng một cái hôn lên trán rồi lưu luyến nhìn em vào hẳn trong nhà mới rời đi.

Cửa nhà vừa đóng, Minjoo không nhịn được hét lên một tiếng, bồi thêm cái nhảy cẫng lên sung sướng. Tưởng chừng như có thể bay lên cả chín tầng mây. Điều này đánh động đến nhị vị phụ huynh trong nhà.

"Có gì mà con gái của ba vui quá vậy?" Ông Kim chuẩn bị đi trực ca đêm, trên người đã tươm tất bộ quân phục của cảnh sát.

"Điệu bộ này..." bà Kim cũng dí dỏm vờ suy đoán.

"Ba mẹ, con có điều muốn nói. Thật ra... con và Chaewon unnie... đang hẹn hò đấy ạ!!" Một lần nữa cảm giác sung sướng lại dâng trào trong Minjoo. Được đường đường chính chính nói ra câu này thật sự là hạnh phúc vô cùng.

"Ồ, thế à" ông bà Kim chả có phản ứng gì cả, bật ra một câu như cho có lệ.

"Ba mẹ!!! Phản ứng gì đây chứ?? Ba mẹ không ngạc nhiên sao?"

"Con nghĩ hai ta không nhận ra ánh mắt tràn đầy sự yêu thương của hai con dành cho nhau sao? Hai đứa bây lộ thế kia mà. Bậc làm cha mẹ sao làm không nhận ra!" Lúc này bà Kim mới từ tốn giảng giải, còn kèm theo một nụ cười... à thì... hơi gian một tí.

"Hoá ra là vậy sao?" Minjoo bất ngờ vô cùng. Đúng là không gì có thể qua mắt được đấng sinh thành của mình.

"Haha! Ba cũng rất mừng cho hai đứa. Chúng ta hiểu tính Chaewon từ nhỏ. Con bé hầu như không có điểm gì để chê hết. Chỉ có điều... xui xẻo yêu phải một đứa con gái như con!" ông Kim vờ thở dài, trêu chọc Minjoo.

"Baaaaaaaaaaaaaa!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chaewon cũng vừa về tới nhà với tâm trạng hết sức phấn khởi. Cũng vì vậy mà không nhận ra sự thay đổi khác lạ của ngôi nhà.

"Ba? Mẹ?" Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hai thân ảnh quen nhưng không thuộc trên dãy ghế sofa giữa nhà. Đã bao lâu rồi từ khi họ để cô tự lập cô đơn trong căn nhà này.

"Con không vui khi nhìn thấy chúng ta sao?" ông Kim giang rộng vòng tay chờ đợi, gương mặt xuất hiện một nụ cười phúc hậu.

Chaewon không ngần ngại chạy đến ôm chặt ba mẹ của mình. Cảm giác thiếu thốn tình thương gia đình nay như đã tìm lại. Ông Kim dịu dàng vuốt lấy tóc cô còn bà Kim thì luôn tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của con gái. Khung cảnh này mới thật hoàn hảo làm sao. Như một gia đình hoàn chỉnh.

"Công việc bên ấy thế nào rồi ạ?" Tuy hạnh phúc vì gia đình đoàn tụ nhưng trong lòng Chaewon dâng lên một cảm giác lo sợ. Họ có phải trở về quá đột ngột không?

"Rất tốt. Doanh thu hàng tháng đều vượt chỉ tiêu. Đem về cho trụ sở chính nguồn lợi không ít" bàn tới công việc thì ông Kim rất hài lòng với tình hình hiện tại. Nhưng vẻ mặt của bà Kim lại như có điều gì muốn bày tỏ, sốt sắng vô cùng.

"Việc học của con thế nào? Không quá áp lực chứ?"

"Vẫn ổn ạ... Ba này... có thể vào vấn đề chính được không?" Càng nói Chaewon càng nhận ra sự lẩn quẩn trong cuộc đối thoại của ba người. Nhất định họ về đây là có chuyện.

"Haizz. Thế thì ta cũng nói thẳng. Về con và Minjoo... con biết hai đứa không thể mà..." ông Kim từ tốn nói, mong con gái không quá kích động.

"Con chưa nghĩ đến hậu quả sao? Ông nội mà biết sẽ rất tức giận. Ông sẽ không để yên đâu. Sau này sẽ rất khó khăn cho cả con và Minjoo đấy!" Bà Kim không ngăn nỗi lo lắng.

"Nhưng con yêu em ấy! Nhờ em ấy, con mới tìm được tình thương mà con mong ước. Nhờ em ấy, con luôn phấn đấu từng ngày, cho tương lai. Con... khi ở bên em ấy thì con chả cần phải lo nghĩ gì cả. Mọi bộn bề của cuộc sống cứ như không thể tác động đến con. Minjoo... như là bến đỗ của con vậy!" Chaewon thống thiết. Cô không dám tưởng tượng khung cảnh cuộc sống không có em sẽ như thế nào. Em hằng ngày vẫn luôn bên cô, là động lực sống của cô. Nếu như phải chia xa...

"Chaewon! Ta biết tình cảm của con dành cho Minjoo và chúng ta trân trông nó. Nhưng nếu chọn con bé, ta không dám chắc ông nội sẽ làm gì đâu đấy! Và chúng ta không muốn bất cứ điều gì gây trở ngại con hết!" Bà Kim dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất khuyên nhủ con gái. Là một người mẹ, bà cũng muốn dành những điều tốt nhất cho con mình.

"Cho dù có phải đối đầu với thứ gì đi nữa thì con cũng sẽ không buông tay em ấy! Về ông nội... con sẽ nghĩ cách! Giờ con xin phép!" Chaewon lạnh lùng quay lưng rời khỏi nhà, tay nắm chặt lại.

Chuyện gì đến cũng đã đến!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro