nhật kí của chaewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/12/2020

Hôm nay đã là một tuần kể từ ngày tôi rời xa quê hương, rời xa cậu ấy, tôi bên đây chỉ cố gắng học thật tốt để có thể nhanh chóng quay trở về gặp cậu ấy, tôi luôn ngắm nhìn những bức ảnh của cậu để làm động lực phấn đấu, tôi đem theo ảnh của cậu mọi lúc mọi nơi để khi mệt mỏi chỉ cần ngắm cậu thì tất cả mệt nhoài cũng tan biến. Tôi nhớ cậu, nhớ cậu lắm Kim Minju.

Tôi là một người dễ quên, thậm chí một người chỉ cần không gặp một tuần thôi đã quên mất hình dáng họ như thế nào nhưng từ khi biết cậu, dù là một tuần, một tháng, một năm thì tôi xin chắc rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên rằng trên cuộc đời này có một người tên Kim Minju. Có thể nói rằng tôi chẳng thể quên cậu vì khuôn mặt của cậu, bóng dáng của cậu đã in sâu trong tiềm thức của tôi, dù cho có cố quên thì tôi sẽ lại càng nhớ cậu, nhớ cậu nữa, nhớ cậu mãi.

Tôi thương cậu, Minju

11/2/2021

Đã đến giao thừa, hôm nay là ngày tôi được quay trở về đất nước nơi tôi sinh ra, được quay trở về gặp cậu ấy. Những ngày qua tôi luôn cố gắng học tập để quay về hãnh diện khoe với cậu ấy những thứ mình đã làm được, rồi nhận lại nụ cười, ánh mắt cùng với lời khen của cậu ấy, nghĩ đến thôi là tôi đã nôn nao rồi.

Vừa xuống sân bay, tôi về nhà để hành lý rồi chạy ngay qua nhà cậu. Tôi ấn chuông rồi bồi hồi chờ đợi, tôi tưởng tượng đến cảnh khi cậu ấy vừa mở cửa tôi sẽ lao vào ôm chầm lấy cậu ấy nhưng rồi phía bên kia cánh cửa vọng ra một tiếng nói khiến nụ cười trên môi tôi chợt tắt đi

"Cậu về đi"

Tôi từ vui vẻ trở nên lo lắng, ấn chuông thêm vài lần nữa rồi nói lớn vào trong:

"Minju à, mở cửa cho tớ đi"

Tôi nghe tiếng bước chân của cậu ấy bước vào trong liền đập nhẹ vào cánh cửa rồi nói:

"Tớ chỉ có thể ở đây một ngày thôi"

Tôi cúi mặt đôi chân dường như muốn bước đi nhưng trái tim không cho phép, rồi tôi nghe tiếng mở cửa theo phản xạ tôi lập tức ngước lên, trước mắt tôi là cậu, cậu vẫn như xưa chỉ có điều là trông ốm hơn. Nếu theo sự tưởng tượng của tôi, tôi sẽ lao vào mà ôm chặt cậu ấy như trước kia thế nhưng giờ đây việc làm này lại trở nên gượng gạo đến lạ, chúng tôi từng thân với nhau như chẳng thể cách rời nhưng giờ đến việc nhìn vào mắt cậu ấy tôi thậm chí chẳng dám.

Căn nhà trầm lặng đến lạ, tôi lên tiếng để phá tan bầu không khí ngộp thở này

"Hôm đó...sao cậu không đến vậy Minju?"

"Vì...vì tớ không muốn"

Tôi quay mặt đi khi nghe câu trả lời đó, cố ngăn những dòng nước mắt không rơi, không lẽ đến việc gặp mình cậu ấy cũng không muốn. Chuyện tôi muốn kể cho cậu ấy giờ tôi cũng chẳng còn muốn kể nữa, tôi dự rằng khi về sẽ lấy hết can đảm mà tỏ tình cậu ấy thế nhưng bây giờ những tự tin của tôi dường như rơi rụng hết.

Tôi và cậu ấy cùng nhau chơi đùa như ngày trước, cuối cùng tôi cũng tận mắt chứng kiến được nụ cười của cậu ấy sau những ngày xa cách qua. Tôi quyết định dành cả ngày để ở bên cậu vì tôi biết rằng ngày mai tôi sẽ lại rời xa cậu.

Đêm tối, tôi ngồi trên giường kế bên là cậu đang nằm, Chúng tôi trò chuyện với nhau, mỗi câu nói tôi đều nhìn qua phía cậu như sợ rằng cậu sẽ đi mất nhưng điều buồn cười là tôi sẽ rời khỏi nơi đây chứ không phải cậu ấy. Khi cậu ấy dần chìm vào giấc ngủ, tôi còn nghe rằng cậu ấy nói với tôi:

"Chaewon, cậu hứa là mai cậu vẫn ở đây, cậu không được đi đâu hết"

Tôi nghe câu nói của cậu ấy mà đau lòng, tôi rốt cuộc cũng rơi nước mắt nhưng có lẽ rằng cậu ấy không thấy, tôi đau đớn nói không nên lời, phải vài phút sau tôi mới có thể trả lời được câu hỏi của cậu ấy. Tôi cố nở nụ cười để trấn an cậu rồi nói

"Tớ hứa tớ sẽ không đi đâu hết"

Tôi cắn răng, cay đắng nhìn cậu ấy tâm trí tôi trở nên hỗn loạn, nước mắt tôi rơi càng lúc càng nhiều hơn.

"Thế thì móc ngoéo"

Tôi đưa tay lên ngoắc tay với cậu, tôi tự hận bản thân mình vì đã nói dối.

15/12/2020

Tôi thức dậy trong nhà mình, lặng lẽ nhìn tấm ảnh về cậu mà tôi luôn đem theo, tôi vô thức cất tiếng:

"Xin lỗi cậu, Kim Minju"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro