nhật kí của minju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/12/2020

Đã là một tuần kể từ ngày vắng Chaewon, tôi như một người mất hồn, làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu, tôi vừa yêu vừa hận cậu ấy, yêu cậu ấy vì tất cả những thứ cậu ấy dành cho tôi, hận cậu ấy vì đã khiến cuộc sống tôi ra nông nổi này, nếu như cậu ấy chưa từng xuất hiện thì cuộc đời tôi tồi tệ nhưng không đến mức phải mất ăn mất ngủ vì cậu ấy như thế này. Nhưng sự u mê của tôi dường như đánh bại tất cả, chỉ cần nhìn cậu ấy qua một bức ảnh thì tất cả yêu thương trong tôi lại trở nên dào dạt đến lạ. Nay đã xa cách một tuần, tôi dường như nhớ cậu ấy đến phát điên, tôi còn chẳng thể nhớ rằng một tuần qua mình đã sống qua từng ngày bằng cách nào nữa. Dù vậy, tôi vẫn muốn nói rằng, tôi yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm Kim Chaewon.

Tôi luôn tự nhủ mình rằng sẽ sớm quên cậu thôi, nhưng trớ trêu sao khi càng cố thì trong đầu tôi luôn hiện hữu bóng dáng ấy, tôi tự hỏi nếu ngày hôm ấy tôi đến gặp cậu thì liệu chúng ta còn bất cứ cơ hội nào nữa không, để rồi giờ đây tôi chỉ biết nhớ nhung cậu một mình.

Ngồi trong lớp tôi như một cái xác không hồn chỉ biết nhìn vào hư không rồi lại tự đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, trong đầu tôi bây giờ chỉ có mỗi hình dáng của cậu, chỉ duy nhất cậu, cậu như là cả cuộc sống của tôi. Dù chỉ biết cậu vỏn vẹn 1 tháng nhưng đối với tôi cậu rất quan trọng, cậu như một phần không thể thiếu trong cuộc đời của tôi. Những sự quan tâm, lo lắng của cậu dành cho tôi có lẽ rằng cậu xem nó như là lẽ đương nhiên còn đối với tôi mà nói thì đó là cả một bầu trời yêu thương.

Tôi thương cậu, Chaewon

11/2/2021

Rất nhanh chóng đã đến giao thừa, những ngày tháng qua tôi chán nản đến mức không nhớ đến sự tồn tại của quyển nhật kí này, hôm nay tôi nghe được tin là cậu ấy sẽ về, tôi chẳng biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa, vui thì tôi vui chứ nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không muốn thấy bóng dáng của cậu ấy, gương mặt của cậu ấy vì tôi sợ khi cậu ấy lại rời đi, tôi sẽ lại bơ vơ một mình, thà rằng là để tôi quên đi trên đời này từng có một người tên Kim Chaewon làm mình yêu đến đau lòng, còn hơn là nhìn thấy cậu ấy để rồi lại lần nữa yêu cậu ấy say đắm.

Tầm chiều tối, tôi đang nhớ lại những kỉ niệm của tôi và cậu thì bỗng có tiếng chuông, chẳng hiểu vì sao tôi lại biết rõ đó là cậu ấy, vì trước giờ tôi vốn không có bạn nên tôi dám khẳng định rằng đó là Chaewon. Tôi đứng trước cảnh cửa đấu tranh tư tưởng, định đưa tay lên vặn nắm cửa thì khựng lại, tôi quyết định nói vọng ra ngoài cửa

"Cậu về đi"

"Minju à, mở cửa cho tớ đi"

Tôi lặng lẽ bước vào trong, cậu ấy dường như nghe thấy tiếng bước chân của tôi nên nói lớn

"Tớ chỉ có thể ở đây một ngày thôi!"

Tôi dừng lại, quay người mở cửa cho cậu ấy, chỉ là tôi không muốn mình phải hối tiếc, bứt rứt nữa.

Căn nhà phủ đầy màu trắng trông thật tươi sáng nhưng không khí bây giờ lại trầm lặng đến lạ, thấy vậy cậu ấy phá tan bầu không khí im lặng này

"Hôm đó...sao cậu không đến vậy Minju?"

"Vì...vì tớ không muốn"

Tôi đáp lại bằng một câu nói dối, tôi chẳng muốn nói cho cậu rằng mình đã bù đầu cố gắng đến sân bay để gặp cậu như thế nào. Tôi ước gì bây giờ tôi có đủ can đảm để tỏ tình cậu ấy, dù cho cậu ấy có không đồng ý nhưng được nói ra những điều tôi chôn kín như này thì có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Chúng tôi lại quay trở về ngày xưa, ngày chúng tôi còn ở bên nhau một cách hạnh phúc chứ không phải như bây giờ, cậu dành hết cả ngày để ở bên tôi, có lẽ ngày hôm nay sẽ vô cùng tuyệt vời thế nhưng nó lại trở nên đau buồn khi tôi biết rằng ngày mai cậu ấy sẽ rời khỏi nơi đây.

Tôi nằm trên giường ngồi bên cạnh là cậu, chúng tôi trò chuyện cùng nhau hết mọi chuyện trên đời, đến khi tôi dần say giấc tôi còn nhớ rằng mình đã nói với cậu:

"Chaewon, cậu hứa là mai cậu vẫn ở đây, cậu không được đi đâu hết"

Cậu ấy chợt nở nụ cười nhìn vào mắt tôi

"Tớ hứa tớ sẽ không đi đâu hết"

"Thế thì móc ngoéo"

Cậu ấy đưa tay lên ngoắc tay với tôi, tôi biết rõ đó chỉ là một lời hứa suông nhưng tôi lại ngu ngốc tin nó đến lạ.

15/12/2020

Vừa thức dậy, tôi nhìn xung quanh đi khắp nơi trong nhà nhìn tôi bây giờ như một đứa trẻ đi lạc, tôi bơ vơ thấp thỏm một tia hi vọng là cậu vẫn ở đây thế nhưng tất cả chỉ là hi vọng, tôi đau lòng nói lớn

"Tớ ghét cậu Kim Chaewon"

Cậu đành bỏ mặc tôi một mình sao, tôi biết rõ đó chỉ là một lời hứa nhưng tại sao lại tin một cách dại khờ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro