nhật kí của chaewon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kim Chaewon, đối với mọi người tôi có lẽ trông thật hoàn hảo và tất cả đều nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ nhưng chỉ có tôi mới biết rằng cuộc đời tôi không tuyệt vời như những thứ người khác thấy. Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả cuộc sống của tôi lúc trước thật hạnh phúc và ấm no nhưng rồi ngày định mệnh đó lại đến. Năm tôi vào cấp 2 ba mẹ tôi ly hôn tôi về sống với mẹ, tôi trước đó là một cô bé bướng bỉnh việc học tập luôn đứng lẹt đẹt ở dưới thế nhưng sau khi vụ việc đó xảy ra, tôi chẳng hiểu vì sao mà bù đầu lao vào học tập chỉ để quên đi sự đau thương này. Và kể từ ngày đó tôi dường như trở nên trầm mặc đến lạ, cuộc sống tôi không cảm nhận được một sự yêu thương nào bởi mẹ tôi luôn đi làm cả ngày, may mắn thay tôi vẫn có được một vài người bạn rất tốt với tôi.

Rồi cậu ấy bước đến, cậu ấy đến bên cuộc đời của tôi một cách vô tình nhưng lại có ý nghĩa cực lớn vì mỗi khi bên cậu ấy tôi luôn cảm nhận được một sự yêu thương, cảm giác mà trước giờ tôi chưa từng trải qua nhưng cảm giác yêu thương này thật kì lạ vì tôi và cậu ấy chẳng phải người yêu, chẳng phải gia đình, chỉ là tôi cảm thấy thật hạnh phúc, bình yên khi ở bên cậu ấy và có lẽ rằng cậu ấy sẽ không biết điều này. Tôi yêu cậu ấy nhưng tôi không dám nói ra vì tôi sợ cái cảm giác ai đó rời khỏi cuộc đời mình, sự việc xảy ra với tôi như một kí ức không thể quên, tôi chỉ sợ rằng kí ức đó sẽ lập lại một lần nữa. Cậu ấy tên Minju, Kim Minju

Nhật kí của Chaewon. Ngày 5/11/2020

Hôm nay lớp tôi có một cô bạn mới, nhìn lướt qua thì trông cậu ấy khá rụt rè, cậu ấy được xếp ngồi kế bên tôi, khi vừa giới thiệu xong cậu ấy bước nhanh chóng xuống chỗ ngồi, tôi chào cậu ấy cố thân thiện hết mức có thể để có một ấn tượng tốt, cậu ấy nhẹ nhàng đáp lại, tôi nở một nụ cười như thay cho lời mời cậu ấy ngồi. Sau một lúc trò chuyện, tôi mới biết rằng cậu ấy tên Kim Minju.

Đến giờ ra chơi, tôi thấy cô bạn mới ngồi lì trên lớp nên kéo bằng được cậu ấy xuống căn tin, tôi để cậu ấy ngồi vào một bàn ăn rồi chạy đi mua rất nhiều đồ ăn, tôi quay về với một đống thức ăn trên tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn, thấy cậu ấy cứ ngồi im như không dám ăn, tôi cứ ngồi giục cậu ấy, cho đến khi ăn miếng đầu tiên nhìn vẻ mặt cậu ấy có vẻ thích thú lắm, cứ thế cậu ấy cúi đầu ăn lấy ăn để không thèm ngẩng lên nhìn tôi một cái, tôi không nhịn cười được với bộ dạng của cậu ấy mà cười khúc khích, tôi thấy cậu ấy chợt dừng lại rồi bỏ đi, tôi bối rối đi theo sau cậu ấy nhìn từ đằng sau cậu ấy dùng tay che miệng trong như đang khóc, tôi luống cuống xin lỗi cho đến khi cậu ấy quay lại vừa nhìn tôi vừa cười, tôi khoanh tay bĩu môi giả vờ giận hờn

Cậu ấy chợt ngưng cười, tôi lo lắng lay nhẹ người cậu ấy, khi để ý kĩ thì cậu ấy trông rất xinh đẹp. Tôi nghĩ rằng mình thích cậu ấy rồi...

10/11/2020

Mấy ngày qua tôi luôn quan tâm chăm sóc cho Minju, càng ở bên cậu ấy tôi càng cảm thấy yêu cậu ấy nhiều hơn. Hôm nay khi tan học tôi cố gắng đòi Minju cho về nhà của cậu ấy, cậu ấy có vẻ cũng tin tưởng tôi nên liền đồng ý, trên đường về nhà tôi bày mọi trò, làm mọi cách khiến cậu ấy cười vì tôi rất thích nụ cười của cậu ấy, mỗi lần cậu ấy cười tim tôi như hẫng một nhịp nhưng tôi lại thích cảm giác này đến lạ.

Cậu ấy đưa tôi vào nhà, căn nhà của cậu ấy được bao trùm bởi một màu trắng, trông có vẻ như đây là màu yêu thích của cậu ấy, trong lúc cậu ấy không để ý tôi nhanh chóng lấy ra một quyển số ghi chú lại việc cậu ấy thích màu trắng, cậu ấy để tôi đi tham quan xung quanh. Hai bọn tôi chơi game trong phòng của cậu ấy, chơi hết trò này đến trò khác cho đến khi cậu ấy có vẻ mệt lã người nên ngã ra chiếc sofa, tôi thấy như vậy chẳng biết vì điều gì mà lại nói rằng:

"Tôi yêu cậu"

Nhưng có lẽ cậu ấy không nghe thấy...

7/12/2020

Đã là 1 tháng kể từ khi tôi không viết nhật kí nữa, Minju cậu ấy bước đến cuộc đời tôi một cách vô tình, cả việc tôi yêu cậu ấy đến chính tôi cũng không thể ngờ được, trước kia khi cậu ấy chưa xuất hiện, tôi chẳng biết yêu thật sự là gì, cho đến khi gặp cậu ấy tôi mới biết đó là yêu.

Tôi bây giờ dường như không chỉ thích cậu ấy, yêu cậu ấy, mà giờ chính xác tôi thương cậu ấy mất rồi, tôi muốn ở bên cậu ấy làm cho cậu ấy cười cho cậu ấy vui, chỉ cần thấy nụ cười của cậu ấy thì cả ngày mệt nhoài của tôi cũng trở nên hạnh phúc.

Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa tôi sẽ đi du học, lúc trước tôi mong mỏi đến ngày này lắm nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ngày này đến thật lâu để tôi có thể ở bên cậu ấy chăm sóc cho cậu ấy.

Tôi nói cho cậu ấy điều này, nụ cười trên môi cậu ấy chợt tắt rồi lại gượng cười, tôi biết rõ là cậu không vui. Tôi chợt cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, tôi biết rõ rằng cậu ấy không có nhiều bạn mà lại để cậu ấy một mình, tôi tự hận bản thân mình, tôi hận mình không thể nói yêu cậu ấy, tôi hận mình không thể chăm sóc cho cậu ấy.

Tôi yêu cậu nhiều lắm Kim Minju.

14/12/2020

Ngày tôi vừa mong chờ vừa không đã đến, tôi chẳng biết mình đang trong cảm xúc nào nữa, tôi vui vì mình sắp được đi du học nhưng tôi buồn vì phải xa cậu ấy. Những ngày qua tôi luôn ở bên cậu ấy, pha trò để cậu ấy cười, tôi nhận ra rằng cậu ấy cười nhưng ánh mắt cậu ấy thì như chứa đựng một nỗi buồn nhưng tôi vẫn cố làm những trò vui ấy chỉ để mong thấy được nụ cười của cậu. Tôi và cậu có lẽ có rất nhiều điều để tâm sự nhưng chúng tôi vẫn ngồi bên nhau lặng thinh không nói gì.

Trong buổi học, cậu ấy chỉ cúi mặt vào đống sách vở chẳng quan tâm rằng có một người luôn hướng mắt về cậu ấy, tôi muốn nhìn cậu ấy thật rõ để không bao giờ quên bóng hình này nhưng cậu ấy thì khác cậu ấy muốn tránh né tôi để không bao giờ nhớ đến...

Tan học, cậu ấy nhanh chóng dọn tập vở rồi định đi về tôi nhanh tay nắm lấy tay cậu ấy, tôi kéo cậu ngồi xuống rồi hỏi

"Cậu không định chào tạm biệt tớ sao?"

Tôi nói tiếp

"Đây là sân bay mà tớ sẽ bay vào 9 giờ tối hôm nay"

Tôi dí vào tay cậu ấy một tờ giấy, tôi len lói hi vọng cậu ấy sẽ đến để tôi có thể yên tâm rời đi, cậu ấy khẽ gật đầu rồi chạy ngay ra khỏi lớp chẳng thèm đoái hoài đến tôi một cái.

8:40 tôi hi vọng rằng cậu ấy sẽ đến, dù chỉ là một hi vọng nhỏ nhoi nhưng nó vô cùng mãnh liệt

8:50 hi vọng của tôi dần dần dập tắt, nước mắt tôi dường như sắp rơi tôi cố nén nó lại và trong đầu cứ lập lại câu "cậu ấy sẽ đến" "cậu ấy sẽ đến", tôi cố gắng kiên trì chờ đợi cậu, chỉ cần bóng dáng ấy xuất hiện tôi sẽ ngay lập tức không còn vướng bận gì mà sẽ rời đi.

9:00 tôi không còn chút hi vọng, cậu ấy không đến mất rồi

9:10 chuyến bay của tôi cất cánh, tôi lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tim tôi chợt có một cảm giác nhói đến lạ, một cảm giác nuối tiếc, buồn bã, đau thương cứ như thế mà ập tới, tôi chỉ biết tự mình hỏi rằng

"Minju à, cậu thật sự không đến sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro