nhật kí của minju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Kim Minju, tôi có tính cách rất rụt rè nên chỉ có lác đác vài người bạn và đối với một đứa như tôi mà nói thì việc chuyển lớp đúng là một cực hình nhưng may mắn làm sao khi tôi gặp được một cô bạn, cậu ấy rất tốt với tôi, tất cả những gì cậu ấy có dường như là tất thảy những gì tôi mong muốn nhưng tôi chẳng một lần nào ghen tị với cậu ấy cả, vì có ai lại ghen tị với người mình yêu bao giờ.

Tôi yêu cậu ấy, yêu tất cả về cậu ấy, chỉ có cái là tôi không dám đứng trước mặt cậu ấy mà nói ra lời yêu này. Cả việc bước bên cạnh cậu ấy tôi thậm chí chẳng dám, vì một người như tôi mà đi bên cạnh một người hoàn hảo như vậy thì thật đáng hổ thẹn. Cậu ấy cất lên những câu nói ngọt ngào mà chưa từng ai nói vậy với tôi, nào là "cậu thật xinh đẹp", "cậu rất dễ thương", đối với một người như tôi thì chỉ cần một hành động vô tình cũng đã khiến cho trái tim rung động không ngừng rồi, còn đằng này cậu ấy còn nói những câu nói khiến tôi ngày đêm không thể ngừng suy tư. Tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy tên Kim Chaewon.

Nhật kí của Minju. Ngày 5/11/2020

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến lớp mới, tôi run đến nổi người ngoài nhìn vào cũng có thể biết được, tôi bước chầm chậm vào lớp cố tỏ ra thật tự tin nhưng càng cố thì tôi nhìn trông lại càng khờ khạo hơn. Tôi nói đại mấy câu giới thiệu rồi lại nhanh chóng đi vào chỗ cô giáo xếp, người cùng bàn với tôi là một cô bạn, cậu ấy rất đẹp, cậu ấy lại còn là học sinh giỏi nhất lớp nữa, tôi rất ngưỡng mộ cậu ấy. Cậu ấy chào tôi bằng chất giọng ngọt ngào, tôi ấp úng đáp lại, cậu ấy nở một nụ cười tươi như đang muốn mời tôi vào chỗ ngồi. Sau một hồi chào hỏi thì tôi mới biết rằng cậu ấy tên Kim Chaewon. Cả hai chúng tôi ngại ngùng không dám nói gì thêm, tôi cứ ngồi lặng thinh như vậy đến hết giờ.

Đến giờ ra chơi, thường thì tôi sẽ ngồi lì trên lớp mặc cho xung quanh có mình tôi nhưng tôi vẫn không quan tâm mà quyết định ngồi suốt ở đó nhưng Chaewon kéo bằng được tôi xuống căn tin, cậu ấy dẫn tôi vào một bàn ăn rồi kêu tôi đợi ở đó, sau một lúc cậu mang ra rất nhiều thức ăn nhưng tôi chưa từng ăn những món này nên chẳng dám thử, đến khi cậu ấy cứ giục mãi tôi mới biết rằng trên đời có những thứ ngon như vậy. Tôi ăn lấy ăn để cho đến khi nghe tiếng cười khúc khích của người đối diện, tôi mới dừng lại, tôi trước giờ chưa giận ai chính xác hơn là tôi không dám nhưng giờ đây tôi muốn giả vờ giận cậu ấy để làm nũng với con người này, Chaewon thấy tôi đứng dậy muốn bỏ đi nên liên tục đi tà tà theo sau tôi, tôi cố không để bản thân phát ra tiếng cười nên cứ dùng tay che miệng nhưng người khác nhìn vào thì thấy tôi như đang cố nín khóc, cả Chaewon cũng vậy. Cậu ấy cứ đi theo sau tôi ríu rít xin lỗi, tôi chẳng nhịn cười được mà quay ra đằng sau nhìn bộ dạng của người đi sau mà cười thành tiếng, Chaewon thấy tôi như vậy liền khoanh tay bĩu môi nói một câu nói đến giờ vẫn còn in sâu trong tiềm thức của tôi

"Cậu làm tớ lo lắm đấy"

Nụ cười của tôi dần không còn, không phải vì tôi không còn vui vẻ mà là vì tôi như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên không chỉ nụ cười mà toàn thân tôi như đang cứng đờ, Chaewon nhìn bộ dạng kì lạ của tôi nên liên tục lay người tôi, một người như tôi mà lại được người khác nói lo lắng cho mình thì quả thật đúng là đánh thẳng vào trái tim tôi mà.

10/11/2020

Mấy ngày trước mọi thứ như lập lại, ngày nào Chaewon cũng quan tâm lo lắng cho tôi nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn mọi khi.

Tan học, Chaewon cứ vòi tôi cho cậu ấy về nhà của tôi cho bằng được, độ tin tưởng của tôi với cậu ấy khiến tôi không cần một tí gì là đề phòng. Trên đường về cậu ấy cứ tạo hết trò này trò khác để chọc tôi cười, tôi chẳng thể nhịn cười được với con người này mà cứ cười tươi hết quãng  đường, con đường tẻ nhạt hằng ngày tôi đi qua hôm nay lại đẹp đẽ đến lạ, người ta bảo khi yêu rồi thì nhìn cái gì cũng thấy một màu yêu thương đến bây giờ tôi mới tin nó là thật.

Tôi đưa cậu ấy vào nhà, căn nhà của tôi chỉ một màu trắng bao trùm vì đó là màu yêu thích của tôi, trong lúc tôi không để ý thì cậu ấy lấy một quyển số ra ghi gì đó, tôi nhanh mắt nên thấy được nhưng tôi không hỏi cậu vì nếu cậu ấy đã ghi lén lút như vậy chắc là không muốn cho tôi biết, tôi không thắc mắc gì nhiều nên để Chaewon đi tham quan xung quanh. Trong phòng tôi có một chiếc máy chơi game, tôi cùng cậu chơi hết trò này đến trò kia, chúng tôi chơi đến mức khuya khoắt nhưng trông cả hai chẳng lộ vẻ mệt mỏi mà ngược lại còn rất vui. Cho đến khi tôi bắt đầu mệt mỏi và ngủ thiếp đi trong vô thức, khi sắp say giấc tôi còn nghe thấy giọng nói của cậu, cậu nói gì đó với tôi nhưng tiếc sao tôi lại chẳng nghe thấy, tôi muốn hỏi cậu đã nói gì nhưng cơ thể mệt lừ của tôi không cho phép. Tôi không biết rằng cậu đã nói gì chỉ biết rằng trong tôi có một cảm giác vô cùng hối tiếc khi không được nghe trọn vẹn câu nói đó.

7/12/2020

Những ngày qua tôi hạnh phúc đến mức bỏ xó chiếc nhật kí này, vì nhờ có cậu ấy, những ngày tháng u ám của tôi dường như chẳng còn, cuộc đời tràn ngập sự cô đơn của tôi may mắn vì một người mà trở nên hạnh phúc đến lạ. Từ khi chuyển lớp, tôi chỉ có người bạn duy nhất là cậu ấy, đối với trước kia mà nói thì đây không phải điều tôi mong muốn. Trước kia tôi chỉ muốn có thật nhiều bạn để không phải cô đơn một mình nhưng đến bây giờ chỉ cần Kim Chaewon, chỉ cần ánh mắt của Chaewon, nụ cười của Chaewon, tất cả về Chaewon thì tôi sẽ chẳng cảm nhận được một sự cô đơn nào cả.

Mối quan hệ của tôi với cậu tiến triển rất tốt, dù chỉ mới gặp nhau 1 tháng nhưng mức tin tưởng của tôi đối với cậu ấy mà nói thì còn nhiều hơn cả những người tôi thân quen, tôi chia sẻ cho cậu ấy tất cả mọi thứ về cuộc đời của tôi nhưng có một thứ tôi đã chẳng thể nói cho cậu ấy biết đó là việc Minju này yêu Chaewon đến nhường nào.

Hôm nay có lẽ là một ngày tuyệt vời nếu tôi không nghe cậu ấy nói rằng chỉ còn 1 tuần nữa cậu ấy sẽ đi du học, tôi nên vui thì phải nhưng miệng tôi như chẳng thể nở một nụ cười, tôi đơ người khi nghe cậu ấy nói thế nhưng tôi lại nhanh chóng gượng cười, tôi không giỏi để che giấu cảm xúc cho nên cậu ấy có lẽ cũng nhận ra rõ là tôi không vui. Chính bản thân tôi cũng không biết mình buồn vì điều gì, buồn vì mất một người bạn, buồn vì mất một người đã khiến mình vui vẻ hay chính xác hơn buồn vì mất một người mình thương yêu đến tận đáy lòng.

Khi nghe tin cậu ấy sắp rời đi, tôi như trở về cuộc sống lúc trước, một cuộc đời vô vị không có tí hạnh phúc nào trong mỗi ngày của tôi.

14/12/2020

Rất nhanh đã đến một tuần sau, hôm nay là ngày cậu ấy sẽ rời đi, những ngày qua cậu ấy và tôi vẫn ở bên nhau nhưng chẳng biết sao lại không thể nào vui như lúc trước, cậu ấy luôn pha trò để làm cho tôi cười thế nhưng tôi chẳng thể nở một nụ cười nào trên môi, cả hai dù ở bên nhau như vậy nhưng dường như có rất nhiều thứ để tâm sự, chỉ có cái là chẳng ai là người mở lời trước, tôi yêu cậu ấy, rất yêu là đằng khác nhưng tôi sợ, tôi sợ rằng mọi người sẽ chẳng chấp nhận hai đứa tôi, tôi sợ tôi sẽ bị chỉ trích thậm tệ khi đi bên cậu ấy nhưng thứ tôi sợ nhất đó là cậu ấy không yêu tôi...

Cả buổi học, tôi chỉ toàn cúi mặt vào sách vở chẳng thèm ngó nhìn cậu ấy một cái, nhưng tôi cảm nhận được một ánh mắt luôn ngắm chặt vào mình, tôi không dám, không dám nhìn cậu ấy vì tôi sợ lại say đắm cậu ấy thêm một lần nữa, tôi sợ sẽ nhớ rõ bóng hình của cậu ấy để rồi lại tương tư một mình.

Tan học, tôi đinh ninh sẽ chạy hẳn một mạch về nhà, khi vừa dọn tập sách xong tôi quay người định đi về nhưng có một bàn tay đã nhanh hơn, cậu ấy nắm lấy tay tôi giữ tôi lại, kéo tôi ngồi xuống, cậu ấy hỏi

"Cậu không định chào tạm biệt tớ sao?"

Không đợi tôi trả lời, cậu ấy nói tiếp

"Đây là sân bay mà tớ sẽ bay vào 9 giờ tối hôm nay"

Cậu ấy dí vào tay tôi một tờ giấy như sợ rằng tôi sẽ quên mất, tôi gật đầu khi cậu ấy vừa nói xong rồi lại cầm sách vở đi ra khỏi lớp, tôi chỉ muốn quay lại ôm cậu ấy và nói một lời tạm biệt nhưng đôi chân của tôi cứ bước đi trong vô thức.

8:15, tôi tính rất kỹ rằng giờ tôi phải đi là 8:30 để đúng 9:00 nhưng những ngày qua tôi ngủ chẳng đủ giấc nên bây giờ mắt của tôi cứ vừa nhắm vừa mở, chuyện gì đến cũng sẽ đến tôi vô tình thiếp đi, đến lúc tỉnh lại thì đã 8:37 tôi chẳng quan tâm điều gì mà chạy nhanh ra ngoài, gọi một chiếc taxi rồi ngồi trên xe với tâm trạng bồi hồi tột cùng.

Đến nơi thì đã 9:10, dĩ nhiên là trễ giờ, tôi vẫn le lối một tia hi vọng cho đến khi tôi nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh, đó không phải chuyến bay của cậu ấy sao, tôi thất thần nhìn theo rồi ủ rủ đi về.

Tôi quay về những ngày tháng tồi tệ trước đó, tôi lỡ mất người mình yêu nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro