2. Muỗi cắn (TinCan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hellu các chế. Mị là Jiro, vị tác giả còn lại của đoản đam mỹ. Đây là chap2 rồi nhỉ.

Chap này nói về cặp TinCan trong bộ phim đam mỹ thái hot nhất hiện nay Love By Chance.

Đây là khoảng thời gian trong tương lai khi Can đồng ý lời tỏ tình của Tin mà tui tự tưởng tượng ra nên trong phim không có đâu....ước gì nó có😢

Vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ 😍❤

Ở trên có nhạc, các hủ có thể vừa nghe vừa đọc a~

~~~~~~~~~~{☆}~~~~~~~~~~

- Tôi về rồi.- Sau một ngày mệt mỏi, Tin mở cửa bước vào căn hộ riêng của hai người.

Hôm nay bên IC (trường trình học quốc tế của trường đại học thái) có nhiều việc quá nên anh cứ bị giữ lại đến tận 12 giờ, lỡ mất giờ ăn tối hằng ngày với Can cũng hơi áy náy thật. Không biết từ khi nào một con người lạnh ngắt như anh bỗng nhiên biết áy náy là gì. Kì lạ thật nhỉ?

Nói về chuyện căn hộ riêng. Sau khi Can đồng ý chính thức hẹn hò, anh nhanh chóng thuê ngay một căn hộ riêng cho hai người trong khu kí túc xá khu vực IC. Hai người bắt đầu sống chung với nhau từ đó, tính đến nay cũng được 3 tháng rồi.

Vừa bước vào cửa, đập vào mắt Tin đầu tiên là hình ảnh một người con trai mặc chiếc áo thun đơn giản màu xanh nước biển, cùng cái quần đùi màu nâu, tướng nằm thì phải nói là không thể nào đẹp hơn.

Trên chiếc sofa rộng lớn, Can dang rộng hai tay ra, chân trái gác lên lưng tựa của ghế còn chân phải thì cong lên khiến cho nơi "đó đó" cứ lấp la lấp ló làm cho người kia phải nuốt nước bọt mấy lần.

Tin đứng đó nhìn cậu một hồi mới bước đến lay nhẹ cậu.

- Này, buồn ngủ thì vô phòng ngủ trước đi. Nằm ngoài đây cảm lạnh tôi không chịu trách nhiệm.

-Uhm....hử?- Can cựa người, lấy tay dụi dụi mắt xong lại mơ màng ngồi dậy.

-....Tin? Mày về rồi à? Sao hôm nay về trễ thế? Bắt tao ngồi chờ....- Vẫn còn gật gà gật gù vì cơn buồn ngủ, Can hơi phồng miệng ấm ức nhìn Tin. Dù đang buồn ngủ nhưng vẫn thấy được vẻ đẹp trai của anh a~. Quả không hổ là sinh viên IC.

- Tôi có bắt cậu ngồi chờ à? Nhanh vô phòng ngủ, nằm ngoài này cảm lạnh tôi không lo cho cậu được đâu.-Anh thấy cậu phồng miệng ấm ức thì phì cười một cái, sau đó vẫn giữ mặt không cảm xúc nói với Can.

-...Nhưng mà....tao không đi nổi.... Tại chờ mày lâu quá....nên....đồ ăn hồi nãi tiêu hết rồi....Mày phải đền bù cho tao....

- Cậu....Haizzzzzz- Tin một phát á khẩu nhưng bỗng nhiên lại suy nghĩ ra được gì đó bèn nở nụ cười đen tối.

Vứt cái cặp vướng víu qua một bên, anh bế phốc Can lên làm cậu giật mình xém nữa lọt xuống đất. Tức giận định đánh nó một phát nhưng không còn sức nữa, thực sự đồ ăn đã tiêu hết trong lúc ngủ rồi (how to tiêu man =]]]).

- Nè Tin...mày làm gì đó....thả tao xuống ngay. Tao mà còn sức là mày chết rồi con. Nhanh tìm đồ ăn cho bố ngay.

- Cantaloupe. (dưa vàng, cái tên 'Can' được trích từ chữ này) Muốn ăn lắm đúng không? Được, tôi cho cậu ăn.- Anh vác Can lên vai chỉ bằng một tay, một tay còn lại thì cởi phăng cái cavat của sinh viên IC.

- Tao đã nói bao nhiêu lần là đừng gọi tao như vậy rồi mà....

Một đường thẳng vác cậu vào phòng, ném một cái bịch lên giường làm Can tỉnh cả ngủ.

- Này!!! Mày định làm gì đó!!!A...thả....thả tao ra.... Oi! Tin! Cái thằng này! Uhm....

Giọng cằn nhằn của Can thật sự luôn làm Tin nhức đầu, mỗi khi như vậy thì sao....?....Hôn thẳng tiến chứ sao nữa 😊.

- Uhm....không....buông t.....

- Cậu muốn ăn mà, tôi cho cậu ăn cái này còn ngon hơn cơm cơ.

- Tao không cần nữa! Tao no rồi, cho tao đi ngủ đi!

- Muộn rồi. Đã bao lâu tôi không để lại dấu trên người cậu nhỉ? Can_Ta_Loupe- Vừa nói anh vừa ngắm nhìn vòm cổ cùng xương quai xanh trắng nõn một cách say đắm. Sau đó cuối xuồng nơi trăng trắng ấy mà cắn một cái, còn cố tình mút thật mạnh để lại cái dấu đỏ chót

- A....- Can giật thót.

Cố gắng dùng tay mình đẩy cái người kia nhưng chút sức lực của cậu có là gì, tất cả đều bị anh hút cạn.

Không thể làm được gì, cậu chỉ đành nằm đó, thả lỏng, mặc phó cho Tin muốn làm gì thì làm. Hai người ôm nhau, cùng trải qua một đêm dài...

~~~~~~~~~~{☆}~~~~~~~~~~

Một ngày mới lại bắt đầu. Sau khi "ấy ấy" xong cũng cỡ 3 giờ sáng, Tin bế cậu đi tắm rửa, hôn hôn vài cái, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi đi học luôn. Anh phải cố gắng học cho hết trương trình tuần này của khóa IC để cuối tuần còn đi chơi với cậu nữa.

Còn Can....

- Can...ơi.....

- Hử? Good?.... Hôm nay tao mệt lắm, mày thắc mắc gì hỏi anh No đi.....

-Hôm..nay..sao..mày..trông..mệt..vậy..? (Thằng bạn này của Can từ nhỏ mắc chứng bệnh rùa bò nên lúc nào nói cũng vậy...😑)

- Không có gì đâu. Đi xếp hàng đi... Không anh No lại la nữa.

- Sao.. hôm.. nay.. mày.. ngoan.. đột.. xuất.. vậy..?

- Tao vẫn bình thường mà...- Can vừa nói vừa mệt mỏi gãi gãi cổ cùng lúc đó cũng làm Good nhìn thấy một thứ.

- Can.. ơi.. tối.. qua.. mày.. bị.. con.. gì.. cắn.. à..? Vết.. to.. quá.. trời..

- Làm gì có, chắc do mày tưởng tượng thôi. Tao mệt rồi, đi xếp hàng đi kìa

Đúng lúc đó, ở phía xa kia có tiếng la oai oái quen thuộc của đội trưởng Techno.

- Thằng Good với thằng Can đâu?! Đừng nói bọn nó lại đến trễ nữa hả!!!

- Em.. chào.. anh..

- Good, mày đây rồi thằng Can đâu?

- Krap!!!! Em đây nè.......

- Sao hôm nay...nhìn mày có vẻ không ổn...

- Anh.. cũng.. thấy.. vậy.. đúng.. không..? Thấy.. chưa.. vậy.. mà.. mày.. cứ.. cãi.. tao..

- Đến anh No cũng nói vậy nữa hả??? Nhìn nè! Thấy không, em vẫn bình thường mà, vẫn ăn uống đều đặn.- Can vừa nói vừa gồng hai tay lên tỏ vẻ mình rất khỏe.

- Đều đặn con bà mày. Tiền tao không. Thôi thôi đi xếp hàng đi- Techno phì cười một cái rồi khều khều vai Can kêu cậu vô hàng. Và cũng cùng lúc đó.

- Khoan!!!

- Dạ?

- Can...cổ...mày...

- Có chuyện gì ạ?

- Đừng nói mày có...

- Có cái gì anh?

- Thì có...ứ...ứ...ở cổ á. Chả lẻ tối qua...mày...

- Ứ ứ là cái gì?

- Má! Mày ngu bẩm sinh à? Thằng Good! Lấy cái gương cho nó soi ngay!

- Krap..

- Nè.. mày.. nhìn.. đi.. Rõ..ràng..mày.. bị.. muỗi.. cắn.. mà.., tao.. nói.. không
.. nghe.. đâu.. Vết.. to.. quá.. trời.

Good đưa cái gương cho Can, cậu mệt mỏi cầm nó lên soi cho có lệ nhưng thấy đước cái vềt đo đỏ ở cổ mình thì...Nhớ lại đêm qua...

"Đã bao lâu tôi không để lại dấu trên người cậu nhỉ? Can_Ta_Loupe"Sau đó anh mút ngay chỗ có vết muỗi cắn mà thằng Good nói.

Can nheo mắt, đỏ mặt, la oai oái lên không thèm quan tâm có rất nhiều người xung quanh

- OI TIN!!!! MÀY ĐÈ TAO RA CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN DÁM ĐỂ LẠI DẤU NỮA HẢ!!!!!!!

Some where in IC tower......

- HẮT XÌ!!!

Đang đứng photo tài liệu, bỗng nhiên Tin hắt xì một cái thật lớn đến nổi phải khiến cho nhưng người xung quanh giật mình.

Cuối đầu xin lỗi vì một vài bất tiện của mình, anh dụi dụi mũi.

"Hình như mình vừa nghe thấy tiếng la của...."

Nghĩ đến đây, Tin lại phì cười. Từ lúc sống với nhau đến giờ, cứ mỗi đêm anh làm việc xấu hay để lại dấu trên người Can thì y như rằng ngày mai anh sẽ bị cảm nặng cùng với việc bị một câu nói đeo bám cả ngày dài.

"OI TIN!!!! MÀY ĐÈ TAO RA CHƯA ĐỦ HAY SAO MÀ CÒN DÁM ĐỂ LẠI DẤU NỮA HẢ!!!!!!!"

Thật sự yêu một người như cậu không làm anh phải hối hận. Từ nhỏ đến lớn anh chưa một ngày nào cảm nhận được tình yêu thương thật sự nhưng bây giờ lại khác. Anh sẽ cảm nhận được nó hằng ngày, hằng giờ thậm chí là từng phút một chỉ cần Can ở bên anh, anh có thể làm được tất cả.

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi. Cantaloupe..."

~~~~~~~~~~{☆}~~~~~~~~~~


Lúc vừa đọc lại vừa ghép với nhạc là đọc vừa hết chap nó cũng vừa hết nhạc luôn.

Mình canh chuẩn vãi đạn😎

Tên bài hát cho nhưng ai cần: Shake (love by chance)

#Jiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro