3. Chuyện cái kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên góc đường, có hai bóng người đang lọ mọ đào bới cái gì đó...

"Á huhuuu mẹ ơi cíu connn!!" - bóng người đó giãy nảy lên như đạp phải tổ kiến lửa, mà chính xác thì cậu ta vừa đạp phải một bé gián xinh yêu vô vàn. Và phản xạ tự nhiên của một con người sợ gián số một như cậu lúc đó, dù chỉ lờ mờ nhìn được vật thể nâu nâu trước mặt cũng dốc hết sức bình sinh từ thời cha sanh mẹ đẻ bật một phát một, ngon lành nhào vào người đứa bạn nãy giờ đang đứng bên cạnh.

Nhìn cậu mặt cắt không một giọt máu, người kia khẽ nhếch môi.

"Sao thế? Sao không còn oanh liệt như lúc đánh nhau với tao nữa vậy?"

"Cứu tao, Thiên Trình, cứu tao!!!" - tiếp tục van lơn.

"Cứu kiểu gì đây? Tao thả mày xuống để đuổi con gián đi nhé?" - tiếp tục nhây.

"Ấy ấy, A Trình, mày con mẹ nó đừng làm thế!! Đừng buông tay, đừng buông tay!"

*Linh hồn gián : các  ngừi đạp tui bẹp rồi, vẫn không định tha cho tui hả?*

"Thế bây giờ làm sao đây?" - tên mặt dày vẫn xấu tính trêu đùa.

"Mày...bế tao đi ra chỗ khác đi *quệt nước mắt* Tao sợ nhắm..."

"Thế còn kính thì sao? Không định tìm à?" - khóe miệng Thiên Trình nhếch lên thành một nụ cười nham hiểm.

"Tao đi cắt kính mới, mau bế tao đi. Đi...đi đâu cũng được miễn là ra khỏi đây, tao sắp sợ chết rồi. Thiên Trình, mày cứ bế tao ra đã, mày muốn làm gì cũng được!"

"Mày chắc không?" - mắt hắn sáng rỡ, vòng tay bắt đầu siết chặt quanh vai cậu.

"Chắc, nhanh lên mày, tốc độ lên khẩn trương lên! Mày nhây nữa bố làm thịt mày!"

-A FEW MOMENT LATER-

"Ớ, đây là nhà mày mà?"

"Mày bảo đi đâu cũng được"

Thiên Trình nở nụ cười ngọt ngào, hai tai không giấu được ngại ngùng mà đỏ lựng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Mày còn nói làm gì cũng được..."

Hắn cúi đầu, nhắm mắt.

Cậu kinh ngạc, hơi thở gần như đông cứng. Trên môi cuối cùng được phủ lên chút ngọt ngào ấm áp.

"Vương Anh Vũ, thứ lỗi cho tôi một lần quá phận... Tôi yêu em!"

"Tao...mày...tôi...t...em cũng vậy..."

••••

Đoán xem chuyện gì xảy ra tiếp theo nào...

••••

Au : viết xong mới phát hiện bạn công bế thụ từ ngoài đường về nhà nhe, quào, xôi thịt công hy sinh dễ sợ  :))))

#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro