6.Yên bình (Kaito x Shinichi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm nay trăng đẹp thật.

Bầu trời đen của buổi đêm đã nhanh chóng bao trùm cả thành phố từ lúc nào anh không hay, chắc là do lúc đó anh chỉ lo thịt vợ anh thôi nên không để ý.

Nghĩ đến đây anh quay sang nhìn người đang ngủ say kế bên mình, mái tóc người này có phần hơi bù xù sau cơn hoan ái, khuôn mặt ngây thơ như một đứa trẻ, hình ảnh của cậu bây giờ không khác gì một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn ấm.

Kaito khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn lên vầng trán trắng nõn. Dịu dàng nhìn cậu một cách ôn nhu rồi nói.

- Cả em cũng vậy nữa bảo bối. Đối với tôi em là loài hoa đẹp nhất trên đời. Shinichi

- Ưm....Kai....to....

~~~~~~~~~~{☆}~~~~~~~~~~

- Shinichi!!!- Vừa bước vào trường từ xa Shinichi

- Ran?

- Tiệc hôm qua cậu về sớm nên tớ chưa kịp hỏi. Thứ 5 tuần này cậu rảnh không, tớ có hai vé đi công viên thủy cung, cậu đi với tớ nhé.- Ran vừa nói vừa đưa ra trước mặt cậu là cặp vé, trên mỗi vé đều có hai dòng chữ to "Happy VALENTINE Day"

- Thứ 5 hả....?- Cậu khó khăn hỏi lại.

Thật ra tối qua Kaito cũng rủ cậu đi công viên thủy cung vào cùng ngày đó. Cậu đã lỡ đồng ý rồi nhưng cậu cũng không muốn Ran buồn.....

"SHINICHI À MÀY ĐỘNG NÃO ĐI CHỨ!!! IQ CỦA MÀY ĐÂU HẾT RỒI!!!!!!"

- Shinichi

-.....

- Shinichi!

-........

- SHINICHI!!!!!

- ỐI DỒI MÁ EM TUI!!!

- Cậu trả lời đi chứ!

- À....um....để tớ xem lại xem hôm đó có bận gì không rồi trả lời cậu sau được không?

- Cũng được nhưng nhớ nhanh nhanh đấy.

- Tớ biết rồi mà. Nhanh lên đi bà già, sắp vô lớp rồi kìa.

- Cậu gọi ai là bà già hả????????????

- Bleeeee

- SHI-NI-CHI!!!!!!!!!!- Đầu Ran bỗng nhiên xuất hiện một làn khói mỏng, mặt cô đỏ tía lên, không cần biết có đúng đường lên lớp không mà đuổi theo tên trước mặt mình.

- AAAAAAAA!!!!! Quỷ hiện hình!!!!!

Một người chọc một người đuổi theo. Hai người cứ thế chạy vòng vòng sân trường cho đến khi bị giáo viên bắt lại và bị đuổi ra ngoài đứng hóng nắng.

~~~~~~~~~~{∆}~~~~~~~~~~

- Vậy ý cậu là cậu muốn bỏ tôi giữa cái chốn này rồi đi với cô gái khác???- Kaito nghiêm nghị đứng dựa vào thành bạn. Một tay anh cầm tách cà phê nhâm nhi, một tay thì cầm viên ngọc mình mới vừa trộm được soi lên ánh trăng sáng.

- Tôi....mà trước tiên.....cậu đưa viên ngọc đó cho tôi được không...?

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi.

- .....- Shinichi nghe vậy chỉ biết cúi đầu, hai cánh môi mím nhẹ trông có vẻ cậu đang rất khó xử.

- À. Thì ra đó là cái thái độ mà cậu dành cho tôi đó hả?- Kaito bước đến gần cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cậu Shinichi làm cậu hơi giật mình một tí.

- Tôi....chỉ là không muốn Ran buồn trong ngày lễ tình nhân thôi.

- Vậy còn tôi thì sao? Cậu không nghĩ cho tôi à?

- ....Cậu có thể rủ mẹ cậu đi cùng mà!

- Tôi không muốn bị mang danh cướp vợ của bố mới mất.

- Vậy thì Aoko! Cậu ấy là một cô gái tốt!

- Ngoài bạn bè ra chúng tôi không là gì của nhau cả.

- Vậy còn bác quản gia luôn đi theo cậu thì sao? Cậu có thể đi cùng ông á mà.

- Tôi không muốn làm đực rựa....

- NÈ CHÚNG TA CŨNG LÀ ĐỰC RỰA ĐÓ THÔI CẬU CÒN NÓI AI!!!!!

- Nói chung là tôi muốn đi với cậu! Không phải ai khác.

- Nhưng mà Ran....

- Sao suốt ngày cậu cứ nhắc đến Ran vậy hả! Người đó có gì tốt hơn tôi! Cậu không tin tưởng tôi à? HAY LÀ CHÁN TÔI RỒI!!!- Kaito vừa nói vừa giận dữ cầm hai vai Shinichi lắc mạnh.

- Không phải...mà....

- Đây! Trả cậu, đây không phải viên ngọc tôi đang tìm. Đưa nó cho bảo tàng sau đó thì về luôn đi, không cần quay lại đây nữa. Còn chuyện đi công viên thủy cung...cậu cứ đi với Ran đi, tôi đi chung với người khác.

- Người...khác....?

- Hồi nãy được cậu cho một đống ví dụ nên giờ tôi cũng biết nên đi với ai rồi. Cậu không cần phải lo về chuyện đó nữa đâu.

- Nhưng mà....

- HAIZZZZZ! Chứ giờ cậu muốn sao? Bỏ tôi đi với người khác! Lúc tôi mời người khác đi thì không chịu. Cậu khó ở quá vậy?

- Tôi...

- ĐỪNG CÓ ẤP A A ÚNG NỮA PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC. NHANH LÊN RỒI ĐI RA KHỎI ĐÂY DÙM!!!

- Kai...to...!

"Rầm!!!"

Kaito đóng lại cánh cửa phòng khiến nó vang ra một âm thanh chói tai, trượt theo cánh cửa mà ngồi bịch xuống đất, hơi thở của anh có phần mệt mỏi.

"Đi nhanh đi! Đi nhanh dùm tôi! Cậu ở lại lâu hơn tí nữa! Tôi không biết tôi sẽ làm những điều gì đâu. Nên LÀM ƠN! Rời khỏi đây..."

.

.

.

.

.

"Cạch"

Cánh cửa khẽ mở, anh ló đâu ra ngoài thì không thấy cậu nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Kaito bước ra ngoài bỗng thấy trên nền nhà một vệt nước nhỏ giống nước mắt thì thầm nghĩ.

- Ngày mai đi lấy viên ngọc tiếp mình...mình phải xin lỗi em ấy....

~~~~~~~~~~{∆}~~~~~~~~~~

Ba ngày đã trôi qua, hôm nay là thứ 5 rồi vậy mà Kaito vẫn chưa gặp được Shinichi một ngày nào. Trong các nhiệm vụ anh đã có gắng lục soát hết tất cả các tòa nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Nhớ những lời nói của anh hôm đó chắc chắn đã làm Shinichi rất buồn nhưng đến giờ vẫn chưa có cơ hội để xin lỗi. Hôm nay đi chơi có thể sẽ gặp được cậu, anh sẽ xin lỗi luôn.

Nghĩ đến đây thì Kaito thấy yên tâm được phần nào nên khẽ cười cùng lúc đó từ xa có bóng dáng của một cô gái chạy lại chỗ anh.

- Kaito!

- Aoko!

- Cậu đợi lâu chưa?

- Không, tớ chỉ vừa mới đến thôi. Chờ có 30 phút chứ mấy!

- KAI-TO!!!!!

- Dạ em lạy chị em biết lỗi rồi mong chị tha em!!! Giờ đi được rồi chứ?

- Ừ!

-------------------------------------------------------------

- A! Kaito! Aoko! Hai người cùng đến đây à?

- Ran! Lâu lắm rồi không gặp cậu.- Aiko nhận thấy bóng dáng quen thuộc bèn chạy lại.

- Ba! Đây là hai người bạn của Shinichi mà con hay kể cho ba nghe đó.

- Ồ! Chào hai đứa, ta là Mori.

- Con là Aoko!

- Còn cậu kia....

- Kaito ạ.

- Kai...to...?- Nghe đến cái tên, Mori nhìn anh bằng đôi mắt đề phòng, đáng gờm và nghi ngờ. Đang yên đang lành bỗng nhiên Kaito cảm thấy lạnh sống lưng.

- Không lẽ cậu là Kaito K....!

- Ba à thôi đi! Đâu phải cứ giống tên là người đó đâu!

- Ờ cũng phải. Xin lỗi cháu nha

- Dạ...không...không sao- "Mém nữa là lộ rồi"

Khoan đã! Có gì đó sai sai. Nếu Ran ở đây thì Shinichi đâu? Không phải hai người đi với nhau sao.

- Ran.

- Hửm?- Ran đang trò chuyện với Aoko nghe tiếng gọi bèn quay đầu lại.

- Shinichi đâu? Không phải cậu ấy đi cùng cậu à?

- À Shinichi á? Từ bữa thứ hai là cậu ấy không đến trường rồi, lúc tớ gọi thì cậu ấy nói là bị cảm với lại nghe giọng cậu ấy lúc đó cũng không được khỏe lắm.

- Cậu ấy bị bệnh sao? Hôm nao phải qua thăm mới được.- Aoko nghe Ran nói vậy cũng chợt lo lắng cho người bạn của mình. Nhưng có ai biết được rằng....tim của một người nào đó...đang rất nhói...

- Tớ định ngày mai đi thăm cậu ấy, hai cậu đi với tớ nha.

- Được. Tất nhiên phải đi chứ.

- Còn Kaito thì sao? Cậu đi được không? Kaito...?

- À...tớ xin lỗi... Giờ tớ chợt nhớ ra tớ có việc bận rồi...hai cậu đi chơi tiếp đi.- Anh lắp bắp nói một câu sau đó nhanh chóng quay lại chạy một vèo ra cửa.

- Nè Kaito! Trả lời câu hỏi của mình đã! Kaito!

~~~~~~~~~~{∆}~~~~~~~~~~

"Shinichi...! Shinichi...!"

Kaito chạy dọc theo con đường vắng vẻ phóng thẳng đến nhà Shinichi, trong đầu anh chỉ lặp đi lặp lại cái tên của cậu.

"ĐẾN RỒI!"

Đứng trước cử nhà cậu, anh thở dốc, vừa mở cửa bước vào anh đã nghe thấy tiếng.

"Lạch cạch! XOẢNG!"

- A!!!

- SHINICHI!!!- Không quan tâm đến bất cứ thứ gì, chạy thẳng vào nhà bếp, trước mặt anh là một mớ hỗn đỗn.

- Shinichi...!

- Kai...to...?!

- Cậu nghĩ gì vậy hả?! Đã không biết nấu ăn thì đừng có nấu! Đưa tay tôi xem!!

- Cậu về đi, tôi không cần....

- ĐƯA TAY CHO TÔI!!!

Nghe thấy tiếng quát của anh, Shinichi khẽ giật mình, cậu ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt được che phủ bởi tầng nước nóng cùng hai cánh môi hơi mím lại.

Kaito thấy vậy, cố gắng kiềm chế chính mình, anh lấy tay tách hai cánh môi cậu ra.

- Đừng mím môi, không tốt.

-....

- Ngoan, đưa tay anh xem một tí, được không?

-...Ư...ừm...

-------------------------------------------------------------

Cánh tay anh nhẹ nhàng xem xét, rửa ráy, bôi thuốc, băng bó cho những vết thương rải đầy hai bàn tay cậu trong suốt 3 ngày qua không có anh bên cạnh. Suốt quá trình đều vô cùng nhẹ nhàng vì sợ cậu đau.

- Có đau lắm không?

*Lắc đầu*

- Bệnh sao rồi?

-....

- Nếu không biết nấu sao không gọi anh qua. Mấy ngày nay em ăn gì?

-...Mì...ly....

- Có nóng không?

*Gật đầu*

- Có no không?

*Lắc đầu* Nước mặt cậu khẽ trực trào ra khỏi khóe mi.

- Có nhớ anh không...?

*...Gật đầu*

- Lúc bị mấy cái này có đau không...?

-...Hức...hức....đau....đau lắm... Lúc đó anh mắng em...hức....em đau lắm.... Kaito...em xin lỗi...! Em xin lỗi!

- Ngoan đừng khóc, lại đây nào...

Thấy anh gọi mình, Shinichi nhanh chóng chồm qua ngồi gọn trong lòng anh. Bao nhiêu nước mắt đều bôi lên hết cái áo thun của Kaito nhưng anh lại không thấy dơ chút nào.

- Shinichi, anh cũng xin lỗi. Lúc đó anh hơi nặng lời với em. Anh xin lỗi.

- Hức...hức....

- Có mệt không....?

- Có....

- Vậy ngủ một tí đi. Sẽ có một bữa ăn thịnh soạn đợi em.

- Em ghét anh nhất....

- Cũng được, miễn sao em không rời xa anh là được rồi.

- Kaito ngốc....

- Ngoan...ngủ đi nào...

Nằm trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, hương thơm quen thuộc khiến cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Khi Shinichi đã ngủ say, Kaito bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường êm ái, chỉnh lại chăn rồi hôn cái chóc lên môi cậu.

- Anh yêu em...Shinichi....

#Jiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro