8.Ảnh đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôm eo, tập trung ánh mắt, 1 2 3, hôn. Rất tốt. Cắt! Vất vả rồi. Hôm nay dừng ở đây đi." - Lý đạo khoát tay nở nụ cười với hắn.

"Lý đạo, đã trễ rồi, tôi xin phép về trước. Tiện cho hỏi hôm nay có gì còn hạn chế..."

"Không có không có. Cậu biểu hiện rất tốt. Cố đừng căng thẳng quá là được." - nói rồi quay sang phía đoàn phim đang loay hoay thu dọn - "Mọi người vất vả rồi. Đợi dự án hoàn thành, liền đãi mọi người một bữa, được chứ?"

Xung quanh lập tức rôm rả hẳn lên, đã bắt đầu bàn nhau xem nên đi đâu ăn gì. Hắn cũng cười nhẹ một chút, thu áo khoác cùng túi chườm ấm mà người kia đưa từ sáng, khóe miệng bất giác cong lên.

Người kia cũng thật tình...ở với hắn khi nào cũng trưng ra bộ mặt nhõng nhẽo quá đáng. Bây giờ trước mặt mọi người lại vờ như không liên quan, một cái cũng không thèm liếc đến hắn. Trực tiếp đem hắn vứt sang một bên, chạy qua chạy lại từ chiều đến giờ trong đoàn, không lúc nào ngơi tay.

Cậu leo lên xe taxi, vẫn như cũ làm mặt lạnh chỉ khẽ gật đầu với hắn một cái. Hắn đã bắt đầu nghĩ xem tối nay nên trừng phạt tiểu bảo bối thế nào rồi.

Sau khoảng 30 phút, xe taxi dừng lại trước cổng một khu nhà biệt lập với bên ngoài. Cậu xuống xe, đi bộ, dừng trước căn nhà nhỏ có vườn cây xanh tươi mát, hàng rào gỗ xung quanh và cổng lớn ở chính giữa trông cũng không đến nỗi tệ. Nhưng để mà nói dành cho một ảnh đế như hắn ở thì có hơi...chưa đủ tầm đi.

Đó là người ta nói. Còn hắn - tên lưu manh kia thì vẫn ung dung tự tại ngự trên sofa phòng khách của căn nhà, một tay lướt điện thoại tay còn lại gãi gãi đầu mèo con Bối Bối lim dim nằm cạnh. Nghe tiếng mở cửa, hắn ngước mặt lên, nhìn chằm chằm cậu, đặt điện thoại một tiếng "cạch" xuống mặt bàn, sắc mặt rất không vui.

"Anh làm sao...sắc mặt có chút không tốt? Có cần em vắt nước cam cho không?"

"Cũng biết lo cho anh? Cả ngày hôm nay làm ra điệu bộ đó còn biết lo cho anh?" - Vẻ mặt hắn đương nhiên rất không vui, thế nhưng trong đầu lại đang hiện lên cảnh tượng ái muội kia, chỉ chờ sau khi cậu năn nỉ một câu lập tức sẽ tiến hành...

Nhưng cậu hôm nay lại không như mọi ngày. Vừa nghe câu trả lời của hắn xong, lông mày liền bảo nhau nhíu lại. Trong khi đó hắn vẫn không màng nhân thế thao thao bất tuyệt.

"Em thấy trong đoàn phim có ai mặt lạnh với anh như em không? Cứ nói chuyện bình thường thì chết ai nhỉ? Người ta còn bận đến không thèm để ý, sao phải giấu giếm?"

"À, ra vậy. Tức là tôi vẫn phải mặt dày làm ra trò bệnh hoạn với người yêu cũ của Hứa Quế Liên chứ gì? Để cho người ta xỉa xói chứ gì? Fan anh thì bênh anh rồi, tôi thì con mẹ nó có ai bênh đâu. Mấy người media play làm sao phải dính đến tôi làm gì? Cho mấy người hạnh phúc bên nhau đến cuối đời đi!" - cậu đã bắt đầu không kìm nén được mà cao giọng trách móc.

"Em lạ nhỉ? Anh với cô ta là từ trước cả khi gặp em, cũng chẳng có tí tình cảm gì mà!? Bảo bối, em không biết anh chỉ có mỗi em, từ trước đến giờ có mỗi em, tất cả đều là em!" - mặt hắn đỏ gay, tức tối đá mấy cái vào chân bàn.

"Anh... Nói là không có tình cảm mà vẫn để yên cho người ta gán ghép linh tinh! Còn có...còn có cả hôm nay...sao lại...ôm nữ chính nhập vai như thế..."

Nhìn người trước mặt má ửng hồng ấp úng cãi lý, nội tâm hắn liền mềm nhũn hết cả, đem tiểu bảo bối ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, giọng nói dịu đi.

"Bảo bối của anh, cảnh chiều nay chỉ có ôm còn lại không làm gì cả. Anh đã nói trước với Lý đạo toàn bộ cảnh thân mật với nữ chính đều phải lợi dụng góc máy, không có đụng chạm." - dừng một chút nhìn người trong lòng hơi rũ mi xuống, tiếp tục cất giọng ủi an - "Còn gán ghép mà em nói...là ở đâu? Anh liền trực tiếp vào đính chính."

Bảo bối trong lòng hắn tươi tỉnh lên hẳn, vội rúc đầu vào lồng ngực ấm áp. Nũng nịu cất giọng.

"Lão công...em xin lỗi. Lúc nãy quá lời rồi."

"Bảo bối..."

"Dạ?"

"Nãy anh đá vào chân bàn...đau."

"Em đi lấy băng dán..."

"Không cần, hôn anh một cái liền hết đau" - trên khuôn mặt nam tính tuyệt đẹp hiện lên ý cười gian manh, cúi đầu nhìn thanh niên thanh thuần trắng trẻo trong lồng ngực.

Chỉ vài phút sau, trong ánh sáng lờ mờ liền vang lên vài thanh âm trầm đục ái muội.

•P/s : các cậu có để ý bạn boss Bối Bối đã chứng kiến hết mấy cái cảnh ứm ừm của hai người này không? Lần đầu tiên trong cuộc đời thật muốn mình thành một con boss :))

#Cá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro