9.Mượn rượu tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Takano senpai.- Ritsu chống cằm ngắm nhìn Takano một cách chăm chú. Trên tay cậu là cái bánh mì giăm bông rẻ tiền vừa mua hồi nãy chỉ mới ăn được một nửa.

- Sao?- Takano đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng gọi thì ngước lên đúng lúc bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Ritsu khiến anh rùng cả mình.

- Tối nay anh rảnh không?

- Cũng rảnh. Có gì không?

- Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?

- Ờ...hôm nay....A! Sinh nhật em đúng không?!

- Hì hì! Quả thật chỉ có anh là hiểu em nhất- Ritsu thấy anh vẫn còn nhớ ngày đặc biệt của mình nên mỉm cười. Từ trước đến giờ vẫn vậy, chỉ có anh là hiểu cậu nhất...và Takano cũng là người bạn duy nhất của cậu...

Nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Ritsu, Takano lại thấy hơi xót xa. Từ nhỏ hai người đã là hàng xóm của nhau. Cậu nhóc ko hề có một đứa bạn nào vì cái tính có phần cộc cằn của mình, thỉnh thoảng đi trong công viên anh vẫn thấy cậu ngồi khóc một mình nhìn bọn kia đang chơi với nhau vui vẻ. Anh thấy vậy bèn tới thử làm quen và ngỏ ý muốn làm bạn với cậu, anh còn nhớ lúc được anh chìa tay về phía mình, cậu vui đến nỗi nhào vào lòng ôm chặt lấy anh làm anh lăn quay mấy vòng dưới nền đất.

Hồi nhỏ cậu dễ thương bao nhiêu thì bây giờ lại càng đẹp trai bấy nhiêu. Dù vẫn thấp hơn anh nhưng Ritsu luôn mang trong mình tính cách ôn hòa, nghịch ngợm, và đôi lúc lại hơi nghiêm túc...Nhờ vậy mà... Takano đã  thích cậu từ lúc nào chính anh cũng không biết... Anh không dám nói ra vì sợ cậu sẽ không chấp nhận,xua đuổi và xa lánh mình, đó là điều mà anh sợ nhất trong đời.

- Senpai?

- Senpai...

- Sen...pai...

- SENPAI!

- HẢ, ANH ĐÂY!

- Thật là, nãy giờ anh có nghe em nói gì ko vậy hả?

- Anh xin lỗi, em có thể nói lại được không?

- Mô~ Senpai chả để ý gì hết.

- Anh xin lỗi mà. Em nói lại đi mà~

- Hôm nay sinh nhật em, tối hai đứa mình đi ăn được ko? Em mới biết quán này ngon lắm.

- Được! Nhất định phải đi. Mà em phải bao đó nha.

- Ơ! Hôm nay sinh nhật em mà! Anh phải bao mới đúng chớ!

- Có cái luật đó à, anh ko biết à nha.

- SENPAI! ĐÃI EM MỘT BỮA THÔI MÀ!!!!!!!- Ritsu khóc rồng, chồm lên ôm lấy Takano còn lắc lắc lắc anh nữa.

Mặc kệ những ánh nhìn xung quanh, cậu vẫn ôm lấy anh mà làm nũng. Cậu đã chờ ngày này lâu lắm rồi, Ritsu đã yêu Takano từ cái lúc anh kết bạn với cậu nhưng lúc đó cậu chưa suy nghĩ được nhiều chỉ biết mình thích anh ấy và cứ bám theo còn bây giờ cậu đã biết, tình yêu đó rất chân thực, ko thể bỏ lỡ nó một cách dễ dàng. Ritsu quyết định đến ngày sinh nhật 20 sẽ tỏ tình với anh vì lúc đó cậu đã là sinh viên đại học và có thể bảo vệ anh nhiều hơn những gì anh đã làm cho cậu. Và đó là độ tuổi mà hai người đã có thể đấu tranh chống lại định kiến xã hội để đến bên nhau.

Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ cứng đầu, làm nũng với anh nhưng trong thâm tâm của cậu đã nhanh chóng trở thành con sói săn mồi chuẩn bị nuốt chửng lấy chú nai kia

"Senpai. Sau đêm nay...anh... SẼ LÀ CỦA EM...."

~~~~~~~~~~{∆}~~~~~~~~~~

- Anh xin lỗi Ritsu. Em chờ lâu chưa?- Takano vừa dậm chân ngay kế bên Ritsu bèn thở dốc, anh hỏi cậu bằng cái chất giọng hớt ha hớt hải.

- Không sao. Em cũng vừa mới đến thôi.

- Ừ. Vậy chúng ta vào được rồi chứ?

- Vâng.- Ritsu khẽ cười rồi nhẹ gật đầu. Đợi lúc Takano quay đi, miệng cậu nhếch lên một đường hoàn mĩ chờ đợi chú nai nhỏ sa vào cái bẫy của mình.

. . . 1 giờ sau . . .

- Ức...senpai...hê hê... Senpai đẹp...ức...trai quá à~...

Hiện tại Takano đang gặp một tình huống thật éo le. Một tay thì cầm li rượu Soju, một tay thì đỡ cái đầu đang gác ngay vai anh.

Thật ra lúc đầu, theo kế hoạch của Ritsu sẽ là gọi vài chai rượu Soju rồi chuốc say anh, xong xuôi công việc tẩm ướp bước tiếp theo nấu và thịt một cách suôn sẻ.

Nhưng hình như cuộc sống không giống cuộc đời...

- Đừng tưởng anh không biết ý đồ của em nhá. Rượu này quả thực rất mạnh nhưng nếu muốn chuốc say anh đây thì còn hơi lâu à nha. Tửu lượng của mình đã không tốt mà còn bày đặt gọi rượu mạnh. Kế hoạch hơi bị công khai rồi đó.- Takano cười đắc chí nhìn thằng em của mình. Hồi còn cấp ba cậu lén rủ anh uống rượu nhưng chỉ cần 2 ly thôi là cậu trụ không nổi rồi, sau ngày hôm đó anh mới biết điểm yếu của cậu là rượu. Thật sự ko viết thằng này nghĩ gì mà dám gọi rượu Soju ra uống làm anh cứ tưởng nó bị tâm thần.

- Ức...Senpai à~ Anh có yêu em không...?

- Hả, em nói gì cơ. Anh chưa nghe rõ- Anh đang suy nghĩ đâu đâu thì nghe cậu mơ màng hỏi nên kêu cậu nói lại.

- Em hỏi là...!- Ritsu hơi bực mình, ôm lấy cổ anh, cậu chồm đến vành tai kia thì thầm.-Anh...có yêu em không...?

- Em! Em có biết mình đang nói cái gì không hả?

- Trả lời em...ức...

- Anh...ko biết...

- Senpai...ức...em cần một câu trả lời nghiêm túc....ức...

- Anh...A! RITSU...!

Ritsu ko quan tâm hai người đang ở đâu, trực tiếp hướng đến cánh môi kia mà hôn lấy hôn để. Takano bất ngờ xém ngã nhưng tay cậu giữ lại ghì chặt vào người. Xung quanh dần có người để ý, nhìn hai người từ xa, đâu đó vang lên tiếng huýt sáo. Anh nhận thấy được nhưng ánh mắt xung quanh bèn đẩy cậu ra nhưng vô vọng. Nhín thấy khuôn mặt cậu khẩn trương, thèm khát, yêu thương đối với mình anh cũng đành buông thõng, tiếp tục cho cậu ngậm lấy đôi môi của mình có lúc anh còn đáp trả lại nữa.

- Hà....- Hai cánh môi rời khỏi nhau, Takano bình tĩnh hít lấy từng ngụm không khí, Ritsu vẫn tiếp tục ôm anh, gác đầu lên vai Takano, cậu khẽ nói.

- Senpai à...ức...hồi anh kết bạn với em...ức...em vui lắm... Lúc đó anh ngầu lắm nha...ức...bảo vệ em khỏi mấy đứa kia rồi còn chơi với em nữa... Anh ngầu như vậy...rồi làm em thích anh luôn... Em chờ tới hôm nay...ức...anh...21 còn em 20...để tỏ tình với anh....ức... Takano-senpai! Em yêu anh! Làm người yêu em đi!!!!

- Ritsu...- Takano đứng hình, bờ vai anh dần cảm thấy có từng hạt nước rơi xuống. Anh nhìn thân thể to lớn của cậu đang ôm lấy mình mà lòng nghẹn ngào, choàng tay ôm lại tầm lưng to lớn kia, nước mắt anh cũng dần lăn xuống.

-Thằng bé ngốc này, bao lâu nay sao em không nói, làm anh cứ nghĩ chỉ có mình đơn phương. Giờ nhìn đi, anh không ngờ một lão công lại ôm tiểu thụ mà khóc ròng lên vậy đâu...hức...
Em khóc xấu lắm có biết không hả...hức...

- Senpai...cũng đang khóc mà...hì hì...

- Làm gì có...!

- À mà...trả lời câu hỏi của em...Làm người yêu của em được không...?

Ritsu nhìn Takano bằng ánh mắt mong chờ  phần nũng nịu, anh phì cười, đáp lại cậu với đôi mắt hạnh phúc cùng câu nói.

- Uk...anh đồng ý...Anh yêu em...Ritsu.

~~~~~~~~~~{∆}~~~~~~~~~~

Jiro: Chào các thánh!
Ya! Do tối qua học QUÁ.CHĂM.CHỈ nên ko viết kịp chap mới cho các thánh.
Sorry các thánh nhìu nhá.

Tên chap này hơi bị quen với những người biết bài mượn rượu tỏ tình nhợ. Tại tui thấy cái này cũng hay nên viết luôn.

Vậy thôi! Chúc các thánh một ngày vui vẻ

#Jiro

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro