Nhật kí tình yêu của tôi với anh bồ cao hai mét có lẻ 1-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Tôi có bạn trai, anh ấy to như con bò mộng.

Chúng tôi quen biết từ hồi mới vào đại học, giờ ra trường rồi vẫn còn yêu.

Ở bên cạnh anh tôi thấy mình được bao bọc, cứ như "chim sẻ nép vào người", rất an toàn, rất tuyệt vời.

Khi chúng tôi ôm nhau, cả mặt tôi cắm vào lồng ngực của anh ấy. Còn khi muốn hôn, tôi toàn phải đứng lên ghế, chứ kiễng chân thôi thì với không nổi.

Mà tôi cũng đâu bé nhỏ gì, tôi cao gần mét tám, nặng bảy mươi sáu cân có lẻ, thế mà anh ta vẫn bế tôi lên ngon lành.

Bạn trai tôi cao hai mét mốt chưa tính số dư, nặng tròn một tạ.

Tôi mừng rằng gần đây anh ấy không cao thêm

2.

Chiều cao khác thường của bạn trai khiến nhiều lúc anh ấy gặp phải tình huống dở khóc dở cười.

Anh ấy gặp khó khi đứng bếp nấu cơm, đi tắm thì đầu cao quá vòi sen, ngủ ở chỗ tôi thì giường không đủ dài, thậm chí vào nhà vệ sinh ở trường còn có thể nhìn vào trong từng gian phòng một.

Thậm chí, sau khi yêu đương rồi, chiều cao ấy còn làm tôi vạ lây.

Chúng tôi đi hẹn hò mà cứ như đi show, cô dì chú bác già trẻ gái trai đi qua đều phải ngoái đầu nhìn hai đứa một cái, ngại vô cùng.

Lúc đi xem phim cả hai phải đặt vé dãy cuối, hoặc là rạp vắng, nếu không thì người đằng sau anh khỏi cần xem nữa. Cũng chính vì vậy, chúng tôi gần như không thể hôn trộm trong rạp chiếu phim, chỉ cần hơi cựa một tí là cả rạp đổ dồn mắt nhìn anh, tiện thể nhìn luôn cả tôi.

Từ lúc quen anh, tôi thấy mình nổi như siêu sao vậy.

3.

Tuy vậy, tình yêu của chúng tôi không gặp chút trở ngại nào từ những người thân quen.

Anh ấy là người hòa đồng, lại còn thông minh, nên bạn bè xung quanh cũng toàn là người đáng để làm quen.

Nhưng đôi lúc họ cũng hơi khùng điên, rất hài hước. Tôi nhớ khi mình "ra mắt", câu đầu tiên bọn họ nói với tôi cực kì ấn tượng:

- Anh dâu đừng ngại, nếu lúc giận nhau mà không tát được người yêu, bọn em sẽ cùng vác anh lên.

Không chỉ bạn bè, chúng tôi đã gặp gia đình của nhau.

Bố mẹ anh ấy làm kinh doanh, cách nói chuyện sắc sảo nhưng không làm khó tôi.

Anh ấy còn có một người em trai, cao gần hai mét, lúc trông thấy tôi thì cậu ta có vẻ đăm chiêu lắm. Tôi cứ nghĩ mình bị "em chồng" ghét, nhưng hóa ra cậu ta chỉ bị cận, chứ tính tình còn lành hơn cục đất.

Thì ra cảm giác tình yêu được mọi người ủng hộ lại tốt đẹp như thế này.

4.

Sau vài năm, bọn tôi quyết định sống chung.

Không sống chung thì thôi, sống rồi biết dù bạn trai có cao hơn hai mét, anh ta vẫn biết làm nũng sao cho hiệu quả.

Tính tôi hơi tỉ mỉ, thích sạch sẽ, nên nhà cửa không ngăn nắp là tôi đã bực mình vô cùng.

Bạn trai tôi thì ngược lại, anh không đến nổi ở bẩn, nhưng lại hay để đồ lung tung, mỗi lần đi tìm lại phải gọi tôi tìm cùng.

Tất nhiên, tôi cáu chứ, nhưng chưa kịp càm ràm đã bị anh ta ôm lấy chụt chụt mấy cái yêu thương, thế là cơn giận lại nguôi, dù sao cũng chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi.

Tôi cảm thấy mình dần dần trở thành con người không có nguyên tắc, thất vọng về bản thân vô cùng.

Đành chịu vậy, lỗi của tôi là chọn một người bạn trai cao to có gương mặt đẹp, vừa không đánh được, vừa không nỡ đánh.

5.

Đương nhiên, cũng có lúc chúng tôi giận nhau, giận thật sự, căng thẳng như chiến tranh thế giới.

Cụ thể hơn là hiến tranh lạnh, chúng tôi không đánh nhau bao giờ, vì cả hai đều biết rằng, xét về hình thể hai bên, tôi chẳng có cửa nào để bật.

Lí do giận nhau thì cũng nhiều lắm, nhưng lần căng thẳng nhất có lẽ do lỗi tôi.

Lúc ấy yêu nhau chắc được tầm non nửa năm, bên người anh xuất hiện "vệ tinh". Tôi thừa biết bạn nữ đó đơn phương, nhưng tôi vẫn cảm thấy không an toàn.

Dù anh có kể mọi chuyện, từ chối quà tặng, công khai với mọi người vị trí người yêu chính chủ là tôi, tôi vẫn ghen nổ đom đóm mắt khi thấy bạn nữ ấy cười tít mắt lại với anh.

Chắc lúc ấy tôi cảm thấy tự ti, nghĩ rằng trai tài gái sắc mới đúng là đôi, còn tôi chỉ là người tạm thời dính lấy anh.

Hành động ngu ngốc nhất của tôi khi đó là cố khiến anh ghen ngược bằng cách lợi dụng một bạn cùng lớp khác.

Chỉ cần vài góc độ phù hợp, hành động mập mờ lặp đi lặp lại vài lần, không có gì cũng có thể biến thành có gì đó.

Trông thấy vẻ mặt bừng bừng lửa giận của anh, tôi vừa sợ hãi, vừa cảm thấy thỏa mãn.

6.

Rất nhanh sau đó, tôi hối hận rồi.

Dù tức giận đến mức gân xanh nổi cả lên, anh ấy chỉ hỏi tôi một câu duy nhất:

- Em muốn gì?

Lúc ấy, đầu óc tôi trống rỗng, tôi cũng không nghĩ ra được mình muốn gì. Sự quan tâm? Chăm sóc? Danh phận? Tất cả những điều đó anh đều cho tôi rồi.

Tôi ngẫm lại hành động của mình, nhận ra tất cả đều thật vô nghĩa.

Môi tôi mấp máy vài lần, nhưng không nói được gì. Tôi nghĩ đến cụm từ "cảm giác an toàn", nhưng lại không biết tôi cần nó như thế nào.

Tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ hư mà vẫn muốn đòi kẹo, hơn nữa còn tham lam muốn cả túi kẹo, hổ thẹn đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài bên tai, sau đó mới đến tiếng bước chân rời đi.

Bọn tôi cãi nhau ở trong trường như thế, tất cả mọi người đều liếc qua liếc lại, nhưng lần đầu tiên, tôi chẳng quan tâm mọi người nghĩ gì nữa.

Cả ngày hôm ấy, tôi như người mất hồn, đầu óc chẳng nghĩ được cái gì, cũng chẳng dám nghĩ về cái gì.

Đến tối về, anh không liên lạc với tôi, một tin nhắn cũng không gửi.

Tôi cảm thấy có một cái án tử đang treo trên đầu, không biết bao giờ anh ấy khai đao.

Tính tình anh ấy yêu ghét rõ ràng, hành vi của tôi đúng là quá trớn, có khi anh ấy sẽ vì thế mà chia tay luôn.

Cả đêm ấy tôi thức trắng, gần rạng sáng mới lấy hết can đảm để gửi tin nhắn cho anh. Tin nhắn toàn là "em xin lỗi", "em sai rồi", "tha lỗi cho em". Lúc đấy tôi hoảng thật, chỉ có thể nghĩ gì viết nấy.

Sau đó, tôi lại nằm nghĩ về viễn cảnh chia tay, trái tim khi đập cứ như hẫng đi một nhịp, khó chịu vô cùng.

7.

Tôi phát hiện, hóa ra mình sợ đánh mất anh ấy đến như thế.

Cả một tối không ngủ, sáng ra đi học tôi cũng chẳng có tâm trạng gì, chữ bay từ tai này qua tai nọ.

Tôi chỉ chú ý vào điện thoại, mỗi lần có rung thì lại lấy ra xem, nhưng không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh ấy.

Bạn bè trông thấy tôi chán nản, cũng biết hôm qua bọn tôi cãi nhau, rất ăn ý mà không nói vào chủ đề nhạy cảm, cùng pha trò cho tôi cười.

Khóe miệng tôi nhếch lên, nhưng thực sự trong lòng không cười nổi.

Mấy ngày sau tôi cũng không trông thấy anh, vì cả hai học khác lớp, thường là anh sẽ đến tìm tôi trước. Anh rất cao, bình thường liếc qua đã nhìn thấy rồi. Vậy mà giờ tôi cố ý đi tìm cũng không thấy, rõ ràng là anh chủ đích tránh mặt tôi.

Nhắn tin không được, gọi điện không nghe, lòng tôi bồn chồn vô cùng.

Tôi sợ rồi, thậm chí còn hơi hoảng loạn, chỉ có thể chạy tới ngồi chờ trước cửa nhà anh.

Tôi không biết khi gặp mình phải nói gì, nhưng biết rằng nếu tôi cứ ngồi im một chỗ, sẽ có người khác đến đứng bên cạnh anh.

Anh ấy hoàn hảo như vậy, năm ấy tôi cũng phải trầy da tróc vảy lắm mới chen vào được tầm mắt của anh mà.

_________________________________________

Còn một phần nữa be coming soon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro