Nhật kí tình yêu của tôi với anh bồ cao hai mét có lẻ 8-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Tối muộn anh ấy mới về.

Khi trông thấy tôi, anh có vẻ bất ngờ, nhưng không khó chịu.

Tôi vội đứng lên, nhưng ngồi quá lâu khiến chân bị tê, tôi lại khuỵu xuống ngay lấy tức. Anh vòng tay đỡ tôi, dường như cũng chẳng biết phải nói gì.

Tôi đánh bạo hỏi trước:

- Cho em vào nhà được không, em lạnh quá.

Tôi lạnh thật, ngồi chờ gần sáu tiếng ngoài trời đông không hề dễ chịu. Tay tôi đã cóng cả rồi, nhét trong túi cũng không ấm được bao nhiêu.

- Em mang câu trả lời đến à?

Tôi ngước lên, trông anh có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi thấy dưới mắt có vầng thâm nhạt màu giống với cái của tôi.

Tôi đã suy nghĩ về câu hỏi của anh ngày hôm ấy, chưa có một đáp án hoàn hảo, nhưng giờ tôi đành phải thú nhận thôi.

- Vâng,... có lẽ vậy.

Anh không nhìn tôi nữa, lấy chìa khóa mở cửa.

- Vào đi.

Việc đầu tiên sau khi vào cửa là anh bật máy sưởi, sau đó rót cho tôi một cốc nước nóng để cầm tay.

Trong lòng tôi dấy lên chút niềm tin, nhưng vẫn ngồi co ro như một phạm nhân chờ thẩm vấn.

9.

Tôi không biết đáp án của mình liệu có thuyết phục được anh không, chỉ đành đánh cược:

- Em... em cảm thấy không an toàn khi ở bên anh.

Tôi trông thấy anh nhướn mày, sợ anh hiểu nhầm nên vội vàng giải thích:

- Không phải kiểu đó, mà là cảm giác... anh sẽ bỏ em đi yêu người khác.

Tôi nhắm mắt làm liều, xả hết những gì tích tụ trong lòng ra:

- Em thấy chúng mình không giống cặp đôi bình thường, đã là trai với trai, anh còn cao như thế.

- Khi đi hẹn hò không có nổi thời gian riêng tư, đi đến đâu cũng bị người ta nhìn.

- Bạn nữ kia đơn phương với anh mọi người đều biết, nhưng nhỡ có nhiều bạn nữ như thế nữa thì sao, anh nhìn nhiều cũng thấy người ta đáng yêu thì em phải làm thế nào?

- Anh vừa đẹp trai vừa cao như thế, lại còn học giỏi, ai mà chịu được.

- Nhà anh lại còn giàu,...

Anh kiên nhẫn nghe tôi nhắm mắt nhắm mũi mà nói lung tung, nhiều câu còn trùng ý, một điểm có thể vừa khen vừa chê. Đợi tôi nói mệt rồi, anh mới tóm gọn lại:

- Trọng điểm là em cảm thấy anh không yêu em, anh đã làm điều gì sai sao? Tình cảm của anh hoàn toàn thật lòng, em đang lo sợ điều gì?

Một câu đi thẳng vào đề chính là cảm giác của tôi hiện tại. Tôi cũng từng nghĩ thoáng qua đôi lần, nhưng lại phủ định nó rất nhanh. Nhưng hóa ra, suy nghĩ ấy vẫn tồn tại và thể hiện qua từng câu chữ và hành động của tôi.

Câu hỏi này tôi không chuẩn bị trước. Bởi rõ ràng, tôi nhận được tình yêu của anh, đến cả người xung quanh còn biết.

Vậy thì, cảm giác sợ được sợ mất này chui ra từ đâu chứ?

Tôi ngồi đó, ánh mắt nhìn xuống sàn. Tôi nghe thấy tiếng anh di chuyển, sau đó đệm bên cạnh lún xuống.

Cân nặng một tạ đúng là không đùa, anh vừa ngồi, tôi bị nghiêng dồn về phía anh ngay.

- Anh lần đầu có bạn trai, em không nói, làm sao mà anh biết cách yêu em cho đúng được?

Những lời này rất bùi tai, lại càng làm tôi hổ thẹn với sự ngang ngược của mình. Chúng tôi yêu nhau cũng đủ lâu, mọi trò tình nhân nên làm đều làm rồi, chỉ thiếu...

Tôi như bừng tỉnh, đầu óc thông suốt. Tôi nắm lấy bắp tay của anh, ngước mắt lên nhìn.

- Chúng ta lên giường được không?

10.

Câu nói vừa dứt, cả hai đều như hóa đá.

Anh ấy ngỡ ngàng trước lời mời trắng trợn của tôi, còn tôi thì tự sốc trước phát ngôn của mình.

Nhưng sự thật, chúng tôi chưa từng một lần lên giường với nhau. Cả hai đều là lần đầu yêu, đối tượng lại còn là nam, bình thường ngần ngại chưa biết phải làm thế nào. Đến tận nụ hôn đầu cũng là ba tháng sau hẹn hò mới mất.

Tôi luôn vô thức né tránh nhắc đến vấn đề này, hóa ra lại suy nghĩ nhiều bởi vì nó.

Anh vẫn còn lúng túng, hai tai đỏ ửng lên. Tai tôi cũng đỏ, nhưng mạnh dạn hơn nhiều.

- Em cảm thấy anh không yêu em vì anh không muốn lên giường với em, giờ anh... yêu em được không?

Tôi cứ nghĩ đến đây việc sẽ diễn ra như nước chảy mây bay, ai ngờ đâu anh lắc đầu khó xử:

- Không được đâu, anh chưa chuẩn bị gì cả.

Tôi biết nhà anh gần một siêu thị mini nên cố gắng thuyết phục:

- Em có thể đi mua, chỉ mấy phút thôi.

Dù biết mình như thế này hơi bị "ham muốn" quá, nhưng tôi từng nghe không có gì làm lành tuyệt vời hơn một đêm ôm nhau trên giường, sáng ra lại trở thành anh yêu em yêu như thường. Tôi không muốn anh giận tôi thêm chút nào nữa.

- Ý anh là, anh chưa chuẩn bị tâm lí cho em.

Anh vừa nói, vừa cầm tay tôi đặt lên đũng quần mình.

Tôi nuốt nước bọt, dù thỉnh thoảng cũng nhìn thấy nó dưới lớp quần ngủ của bạn trai, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chạm vào trực tiếp như thế này, hơn nữa còn là trong lúc không ngái ngủ.

Tôi cảm thấy tay nóng phừng phừng, nhưng cũng không rút lại.

- Kích cỡ này... vẫn được, chỉ hơi to hơn người thường... vài chút thôi.

Anh nhìn tôi, mất một lúc mới nói.

- Chưa cương, cương rồi sẽ còn to nữa.

Nghe vậy, tâm trí lưỡng lự của tôi ngay lập tức ngả về một bên.

- Vậy thì lần sau vậy, haha.

11.

Tối ấy, chúng tôi vẫn lên giường, nhưng chỉ ngủ như mọi khi, không phải kiểu "ngủ" kia.

Hai chúng tôi nằm trò chuyện, câu này câu kia đứt quãng.

Tôi hỏi anh ấy có giận tôi không.

Anh ấy bảo có, lúc đầu thì giận vô cùng. Không phải do anh ấy hiểu nhầm, mà là không hiểu tại sao tôi làm thế. Lúc sau vẫn hơi giận, nhưng cũng kiểm điểm xem bản thân đã làm gì để tôi đến nước như vậy.

Tôi nhớ về ngày hôm ấy, chắc tại đọc truyện hơi nhiều, thành thử nghĩ ra cái tình huống hỏng cả người như vậy. Tôi lại xin lỗi, anh ôm tôi rất chặt, bảo sau này còn như thế nữa sẽ đánh tôi, đánh vào mông như phạt bọn con nít.

Tôi hỏi tại sao anh tránh tôi.

Anh ấy trả lời rằng sợ trông thấy tôi, anh lại mủi lòng, không nỡ giận nữa, bảo rằng tôi bướng như thế, không phạt cho nhớ thì không được.

Tôi hỏi nếu như tôi không đến tìm anh, anh liệu có muốn chia tay với tôi không.

Anh ấy không cần nghĩ đã trả lời ngay, chắc chắn không chia tay. Nếu mãi mà tôi không chủ động, anh ấy sẽ đi ăn vạ khắp nơi, kể cả là đến nhà tôi.

Lúc này, bố mẹ tôi còn chưa biết về người bạn trai này.

11.

Sáng sớm tỉnh dậy, chúng tôi vẫn nằm chung chăn.

Anh ấy có thói quen ôm tôi khi ngủ, nhưng không phải kiểu bình thường, mà là nằm tụt xuống để úp mặt vào lồng ngực tôi.

May là giường ở đây dài, còn nếu như ở nhà tôi, chân anh ấy thò ra ngoài giường phải đến cả khúc.

Anh ấy từng bảo chưa được ôm ai như vậy, nên giờ thực hành với tôi.

Lúc này, anh ấy cũng dậy rồi, hỏi tôi có muốn một bất ngờ hay không.

Tôi bảo có, chợt thấy anh cầm lấy chân tôi đang gác lên người anh kéo xuống dưới.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được morning wood của bạn trai tôi, lòng bàn chân nóng như lửa.

- Khi cương sẽ to từng này.

Anh ấy nói như vậy, đó là bước đầu tiên chuẩn bị tâm lí cho tôi.

12.

Sau cùng, chúng tôi cũng lên giường rồi.

Quá trình hơi vất vả, kết quả cũng không mĩ mãn lắm, nhưng lần đầu tiên như vậy tôi thấy ổn rồi.

Cùng lúc đó, tôi phát hiện hóa ra mình thuộc loại không da thịt cận kề thì không chịu được.

Kể từ lần đầu tiên làm tình, tôi cảm thấy tinh thần phấn chấn lên không ít, cũng không còn tự ti nữa, cảm thấy những thứ gì nên thuộc về mình thì đã đều thuộc về mình rồi.

Vẻ mặt anh ấy vừa dịu dàng vừa cẩn thận, động chút lại hỏi tôi có đau không, có sướng không làm tôi thỏa mãn vô cùng.

Anh ấy trân trọng tôi như vậy, làm tôi tự dưng muốn khóc.

Về sau, mỗi một lần thấy nguy cơ, tôi lại kéo anh ấy lên giường, thông qua vẻ mặt và hành động lúc làm tình của anh ấy để phán đoán.

Dù đôi lúc sẽ mụ mị mà quên mất việc phải làm, tôi vẫn khá hài lòng với kết quả.

13.

Thế là chúng tôi đã ở bên nhau tám năm, lần này thì không có lẻ có dư, bởi hôm nay chính là ngày kỉ niệm.

Anh ấy đã đặt nhà hàng, đặt vé xem phim, sáu giờ sẽ đến công ty đón tôi.

Bây giờ đã là sáu giờ kém, tôi phải thu dọn để đi thôi. Anh ấy hay đến sớm, tôi sợ anh ấy chờ ở dưới.

Quả đúng vậy, khi thang máy vừa mở ra, tôi đã thấy bạn trai tôi cầm hoa đứng chờ rồi.

Khi anh ấy trông thấy tôi, ánh mắt anh ấy thay đổi hẳn so với khi nhìn mọi người xung quanh, và tôi biết đó là gì.

Đó là tình yêu.

Bạn trai tôi yêu tôi, và tôi cũng yêu anh ấy.

___________________________________

Ban đầu toi chỉ muốn viết cảnh nằm tụt xuống ôm nhau để chân thò ra khỏi giường, vì nghe nó cute quá trời quá đất, mà không hiểu thế lực nào xô đẩy thành thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro