I just want to stay near you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy khi Minho bất chợt tỉnh dậy mới phát hiện mình đang nằm trên sofa.

Kia là màn hình Tivi vẫn còn đang mở, chương trình tạp kĩ đăng lại trên Youtube thì đã chiếu xong từ đời nào. Minho lấy tay che ngang tầm nhìn, màu phim vốn rất nhẹ nhàng nay lại trở nên vô cùng chói lóa dưới đôi mắt của con người không biết vì điều gì mà đột nhiên tỉnh dậy giữa đêm khuya.

Thực hiện vài động tác giãn cơ chẳng có chút gì là giống với quy trình thể dục bài bản xong, Minho đi tới rót một li nước đầy ụ, tựa người vào thành cầu thang rồi tu ừng ực.

Suốt cả đêm, Seungmin không xuất hiện.

Tập luyện thật sự rất mệt, anh cũng chẳng dư hơi đến mức để cơ thể treo lơ lửng một nửa trên sofa còn một nửa ở dưới đất mà không tót vào phòng ngủ nghê cho sướng.

Mọi thứ mà Minho làm đều có lí do.

Lí do của đêm hôm đó thì khỏi nói cũng chỉ có một mình Lee Minho biết, đương nhiên là vì Kim Seungmin.

Nhưng Kim Seungmin không xuất hiện, Kim Seungmin cuộn tròn trong chăn, Kim Seungmin phóng tên lửa lên Sao Hỏa cho đến khi mặt trời mọc đến mông mới chịu lề mề tỉnh dậy.

Một đêm bực dọc qua đi, Lee Minho tiếp tục nằm chờ trên sofa với hi vọng rằng Kim Seungmin sẽ tò cái bản mặt đáng ghét của nhóc ấy ra vào một thời điểm nào đó. Có thể là khi Minho lại tiếp tục ngủ gật, hay khi anh vẫn còn đang tỉnh táo.

Minho chỉ muốn đảm bảo một điều rằng anh cần nhìn thấy Seungmin là được.

Nhưng Kim Seungmin vẫn chẳng hề tò cái bản mặt đáng ghét nào của cậu ấy ra cả, cún con cứ thế cuộn tròn trong chăn, phóng tên lửa lên Sao Hỏa cho đến khi mặt trời mọc đến mông mới chịu lề mề tỉnh dậy.

Lặp đi lặp lại được hẳn hai tuần, người cần thấy thì không thấy đâu còn người không cần thấy thì cứ như cục thịt dư lảng vảng xung quanh, không một giây nào là buông tha cho thân gầy tàn tạ này.

"Hyung, thằng cún hết giận anh chưa? Hai tuần rồi đấy."

Thử đoán xem chủ nhân của câu nói này là ai?

Han Jisung? Không.

Seo Changbin? Cũng không.

Lee Yongbok? Cũng không nốt.

Vậy thì còn lại cái tên tiêu biểu nào? Còn lại Hwang Hyunjin.

Con chồn này giống như kéo nhầm linh hồn của bản thân thành linh hồn của Han Jisung về người vậy. Thường thì Jisung là người hay lẽo đẽo theo Minho rồi hỏi mấy câu hỏi biết trước là anh sẽ chẳng bao giờ trả lời kiểu này.

Không biết là hai đứa nó có giao kèo gì với nhau không mà hiện tại thì không thấy Han Jisung đâu hết, chỉ thấy Hwang Hyunjin lảm nhảm bên tai anh cái tên của con cún khó ưa nào đó hẳn hai tuần không ngừng nghỉ.

"Này Hyunjin, em có thể nào đừng hỏi anh mấy câu như thế nữa được không? Việc Kim Seungmin giận dỗi lúc nào rồi nguôi giận lúc nào làm sao mà anh biết được."

Vào một ngày đẹp trời nọ, khi mây thưa thớt và gió thổi se se qua tà áo sơ mi nhẵn nhụi. Christopher Chan Bang bỗng phát hiện một sở thích mới ra đời vừa kì lạ vừa không giống ai của Hwang Hyunjin - thám tử 24/7 với công việc rình mò và theo đuôi cặp đôi chó mèo tưởng chừng như đã làm lành nhưng thật ra là không phải kia.

Chan có hỏi Hyunjin sao tự dưng lại lên cơn muốn đầu quân cho sở cảnh sát Seoul vậy, đó giờ đâu có thấy nhóc ấy hứng thú với mấy việc này đâu.

Hyunjin bắt chước điệu bộ của Lee Minho khi người ngồi kế bên anh là Kim Seungmin nhìn Chan hồi lâu, trả lời rằng chắc là nhóc ấy tìm được đam mê mới. Sau này JYP có phá sản thì đi làm thám tử hay cảnh sát phục vụ cộng đồng, bảo vệ nước nhà cũng được.

Chan nghe xong thì nói Hyunjin đúng là bị khùng, thả rơi một nụ cười như kiểu để coi được bao lâu trước khi tốc biến vì bị quản lí khủng bố chuông điện thoại.

Chan vừa biến mất, Hyunjin đã lôi ngay một tờ giấy note màu vàng chi chít chữ trong túi quần ra phe phẩy, khóe môi nhếch thành một đường cong bí hiểm. Nếu không có ai để tâm đến kho báu được chôn giấu dưới đáy đại dương thì thôi vậy, cứ để nhóc ta gánh vác trọng trách ấy cho.

"Hyung, sao anh không ra phụ giúp mọi người thế? Hay là anh sợ nhìn mặt Kim Seungmin?"

Cuối cùng sau bao ngày chung sống với lịch trình được thiết kế bởi đại lí sản xuất nước tăng lực uống xong là khỏi ngủ. Cả bọn cũng đã có thể thoải mái tận hưởng party nướng lẩu ngoài trời do Chan lên ý tưởng như một ngày nạp năng lượng trước khi hòa tan vào không khí giật tung nóc của chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Hyunjin ấn ấn bàn tay lên đầu gối Minho, làm bộ như không thấy viên đạn phóng ra từ đôi mắt anh và mục tiêu của nó không ai khác ngoài mình.

Minho thở dài, biểu tình dường như cam tâm đầu hàng trước sự lì lợm của Hyunjin. "Lúc nãy anh có giúp Chan hyung ướp thịt với mua soda về rồi, em đừng có cái gì cũng lôi Seungmin vào đi." Minho cầm tay nhóc chồn đặt sang nơi khác, từ tư thế nằm dài trên sofa như một con lươn biển uể oải ngồi dậy.

Khuỷu tay chống ở hai bên đùi, không nhìn trực diện vào Hyunjin nhưng đôi môi phát ra lại hướng đến cậu. "Anh cứ tưởng mọi chuyện đã êm đềm hết rồi, ai mà ngờ không biết do ông trời muốn trêu ngươi anh hay do Seungmin không thích cuộc sống bình yên như hiện giờ."

Hyunjin thấy anh mặt mày ủ dột thì cũng không nỡ tiếp tục dai như đỉa gặng hỏi mấy câu sát muối vào vết thương Minho. Cậu thở hắt ra một hơi, đưa tay vỗ vỗ vai anh như một lời an ủi tạm thời. "Em cũng hiểu được mà, hồi đó anh với nó cãi nhau suốt ngày em nghe thôi cũng đủ mệt."

Cậu trai ngồi xuống cạnh Minho, chần chừ giây lát rồi quyết định nói ra những gì bản thân quan sát được trong suốt hai tuần chăm chỉ làm bóng đèn. "Em nghĩ hai người nên ngồi lại nói chuyện với nhau, Kim Seungmin nhìn vậy chứ đâu có giận ai lâu được, anh cũng biết tính nó mà!" Minho gật gù, chất giọng Hyunjin rù rì bên tai làm anh nhớ đến âm thanh của máy sưởi bên trong căn phòng nhỏ nhắn nhưng tràn ngập sự ấm áp đến từ chính nụ cười của người con trai ấy. "Có điều lần này hình như thằng cún hạ quyết tâm dữ lắm, chẳng phải là nó phớt lờ anh từ hồi thứ năm hôm đó đến giờ luôn à? Giận lâu vậy chắc phải là chuyện gì nghiêm trọng lắm rồi, anh muốn hiểu rõ ngọn ngành thì chỉ có thể dựa vào bản thân anh thôi, em không nghĩ là nó sẽ dễ dãi với mấy cú điện thoại cỏn con như lần trước nữa đâu."

Hyunjin và Minho tâm sự với nhau xong thì theo tiếng gọi của Chan di chuyển ra bên ngoài. Cậu bảo anh là cứ xóc lại tinh thần trước đi đã, chuyện gì rồi cũng phải ra chuyện nấy mà thôi. Chẳng lẽ Kim Seungmin lại để bụng Minho cả đời được! Thứ nhất là điều đó trái ngược hoàn toàn với tính cách ngoài mặt thì dễ giận, lầm lầm lì lì nhưng bên trong lại muốn được dỗ dành của Seungmin. Thứ hai là xét theo vấn đề vai vế hay tình cảm anh em bền chặt suốt gần chục năm trời, Hyunjin không tin là độ dai cục tức của thằng cún ương ngạnh kia lại có thể khiến nó mặc kệ cả những điều không bao giờ có được lần thứ hai vừa nêu trên.

Ra đến nơi, thứ đập vào mắt Lee Minho đầu tiên chính là cảnh tượng Yang Jeongin và Kim Seungmin mùi mẫn đút nhau qua lại, vừa cầm kẹp gắp đồ ăn nướng nướng mấy mẩu thịt béo ngậy, vừa ra sức bày trò chọc ghẹo đối phương.

Mới giây trước còn cười đến ngã lăn ra đất, hoàng tử cún con ngửi được mùi bước chân của ai đó thì lập tức gỡ luôn hàm răng quăng lại vào cổ họng, không thèm hé môi đùa giỡn thêm một câu nào.

Yang Jeongin thấy thế thì lấy làm lạ, đang chơi vui sao tự dưng ông anh không giống ông anh của mình bất chợt bật công tắc nghiêm túc nướng thịt. Út nhỏ chưa kịp khều khều Seungmin hỏi lí do thì đã bị thám tử họ Hwang mới vào nghề túm cổ lôi xềnh xệch qua trang trí bàn ăn cùng Yongbok và Jisung.

Hyunjin vừa đánh bôm bốp vào cái mỏ bự hơn cả chuông báo cháy của Jeongin, vừa nháy mắt với Minho ra hiệu cho anh đi lại nắm bắt thời cơ muốn làm gì thì làm.

Ngón trỏ và ngón cái Minho chạm vào nhau tạo thành một lỗ hổng. Anh giơ tay ra hiệu với Hyunjin rồi tiến đến khoảng trống bên cạnh đứa nhóc đang càng ngày càng lùi xa khi thấy mình bước tới.

Minho chộp lấy cây kẹp gắp trên tay Seungmin mặc cho cậu chưa hề mở miệng nhờ vả anh một lời nào. Cún con đầu vàng đang yên đang lành nướng chiên xào rán thì bị mèo già Trái Đất thừa cơ quấy nhiễu. Cậu khó chịu tặc lưỡi rồi quay mặt đi nơi khác, để cho Minho tự mình xử lí mấy mẩu thịt cái thì khét mặt trên sống mặt dưới, cái thì mặt trên đỏ hỏn mặt dưới đen thui.

"Tay nghề của em dở thiệt luôn đó Seungmin à!" Minho nói, khẽ đảo mắt quan sát biểu hiện trên mặt cậu.

Đúng như những gì anh mong muốn, Seungmin vừa nghe thì cảm thấy lòng tự trọng như bị đâm chọc. Cậu nhíu mày nhìn anh, không biết mục đích Minho mò ra đến tận đây là để làm gì. Nếu là để khơi chuyện cãi nhau tiếp thì Seungmin xin kiếu, cậu bây giờ đến hít thở chung bầu không khí với anh thôi cũng đã đủ cảm thấy ngột ngạt rồi.

"Không cần phải lựa lời quy hết trách nhiệm về em, lúc nãy có cả Yang Jeongin và nếu như anh có mắt thì anh sẽ thấy. Hơn nữa, nếu như anh không muốn ăn thì có thể không ăn, cũng đâu có ai ép." Seungmin giật lấy kẹp gắp từ tay Minho, tác phong vô cùng nghiêm túc vừa nói vừa lật thịt qua lại.

"Hai tuần rồi, vẫn còn giận anh?" Minho hỏi, đẩy vai Seungmin qua một bên rồi giật lại kẹp gắp, nhanh chóng gắp hết số thịt trên lò đặt lên dĩa. "Có muốn nói chuyện với anh không?"

"Em không nghĩ giữa chúng ta có chuyện gì để nói với nhau đâu."

Minho tỉ mẩn điều chỉnh vị trí của xà lách và bông cải xanh sao cho đẹp mắt, nắm lấy cổ tay Seungmin kéo đi trong khi di chuyển đến đặt dĩa thịt vừa mới nướng xong lên chiếc bàn dài phủ tấm lót màu đỏ rượu.

Seungmin càng cố gắng phản kháng, Minho lại càng siết chặt nắm tay của anh hơn nữa. Biết trước là sẽ chẳng thể nào đấu lại người con trai trước mặt mình, lần nào cũng như thế. Kim Seungmin đành nuốt cơn nghẹn vào trong, ngoan ngoãn đi theo Minho tiến đến nhà bếp.

Sau khi đã xong xuôi mọi chuyện, nắm tay Minho vì thế cũng lỏng dần, để cho Seungmin nhìn thấy kẽ hở mà ngay lập tức vùng ra khỏi anh, cảnh giác lùi về sau giữ một khoảng cách nhất định.

"Đừng nhìn anh như vậy, anh đã nói không muốn trông thấy ánh mắt đó thêm lần nào nữa." Minho nói, Seungmin thì vì dáng vẻ như bị cướp mất sổ gạo và đôi mắt tối đen của anh dọa cho hoảng sợ, cậu thu về nọc đọc bắn ra từ đôi đồng tử của mình. Cắn cắn phần thịt bên trong môi dưới, thở dài nói:

"Được rồi, anh muốn nói gì với em thì nói đi."

Có lẽ đây là lần thứ hai trong cuộc đời Seungmin cảm nhận được tầng sương mù như thể nuốt chửng tất cả bên trong hòn ngọc sẫm màu đó của Minho. Tuy rằng chúng không rõ ràng như lần trước khi cậu hỏi về Maldives, Seungmin vẫn không khỏi run rẩy khi nghĩ đến viễn cảnh phải chứng kiến một Lee Minho tỏa sáng rạng ngời như ánh dương rơi vào trạng thái vô định đó, thêm một lần nữa.

"Tại sao em cứ nhất quyết muốn chúng ta không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau, phớt lờ nhau, xem sự tồn tại của nhau như gió thoảng mây bay mới chịu được vậy?"

Tông giọng Minho cứ thế đều đều, đều đều hóa thành những tảng băng lạnh lẽo khổng lồ nơi Nam Cực xa xôi đổ sập lên tâm trí Seungmin. Cậu im lặng nhìn chòng chọc vào anh, cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, hai người họ vẫn là không thể nào tìm được tiếng nói chung.

"Anh hiểu em mà, vì chúng ta giống nhau. Đều không muốn tốn công giải thích cho những người không phù hợp với mình."

"Thế nào là không phù hợp?"

"Như em và anh, chẳng hạn."

"Chúng ta sống cùng nhau gần mười năm rồi Kim Seungmin, bây giờ em ở đây nói với anh mấy lời như vậy, thật sự không nghĩ đến chuyện tại sao anh luôn dễ dãi tha thứ cho em mặc cho em gây ra biết bao nhiêu điều không phải phép với anh à?"

Mỗi chữ phát ra từ đôi môi Minho như một thứ bùa chú làm Seungmin xay xẩm mặt mày. Cậu chống tay lên tủ đựng bát đĩa, kịch liệt cầu nguyện cho bước chân người kia di chuyển ra xa khỏi mình càng nhanh càng tốt.

"Em hiểu anh mà, trước giờ anh chưa từng là kiểu người sẽ mắt nhắm mắt mở để yên cho kẻ khác làm loạn." Minho đặt tay anh lên đôi tay đang run lẩy bẩy vì sợ sệt. Nghĩ lại thì mối quan hệ của họ cứ tiếp diễn như thế này mãi cũng được, rồi sau đó cả hai sẽ cứ thế ngày càng xa cách dần, đến một lúc nào đó là hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Khi ấy, Minho sẽ không cần phải học cách ôm lấy những nỗi đau và Seungmin thì có thể thỏa sức làm bất cứ chuyện gì cậu muốn.

Chúng ta chính là rào cản lớn nhất trong hành trình trưởng thành của nhau, em nhỉ?

Minho chỉ mong rằng một ngày nào đó khi nhóc con của anh lớn khôn. Sẽ có một người sẵn sàng dang tay chào đón cậu ấy về nhà trong trạng thái xấu xí nhất, vỗ về nhè nhẹ chỏm tóc sau gáy cậu ấy khi cậu ấy cố gắng nói ra lời xin lỗi chẳng có chút thành tâm nào, chầm chậm hát ru cậu ấy vào giấc ngủ say sưa khi cậu ấy ôm bụng mình chặt cứng, thì thầm vào tai cậu ấy rằng không sao cả, anh vẫn luôn thương em mà vào mỗi lần cậu ấy cảm thấy quá đỗi nặng nề với thế gian rộng lớn, như cái cách mà Minho đã từng và sẽ luôn làm.

"Bấy nhiêu năm trôi qua, em thật sự chẳng biết gì về anh cả, Seungminie.. Lòng anh đặt ở đây, ngay đây, nhưng em lại chẳng đoái hoài gì đến nó."

Minho thả rơi thân người anh ngã vào Seungmin đang co rúm trên tủ đựng bát đĩa. "Em bảo rằng chúng ta không phù hợp, nhưng khi em tức giận lại không thèm nói với anh một câu nào.." Minho nhắm tịt hai mắt, kiệt quệ tựa trán anh lên trán người nhỏ, thỏ thẻ với chất giọng đượm đầy khổ tâm.

Seungmin thậm chí còn nhìn thấy được làn sóng đại dương bên trong anh đang dần trở nên mù mịt và gió xoáy thì giăng kín khắp mọi nơi.

"Anh không phải ngôi sao trên trời, anh không may mắn được em yêu thích như chúng, cũng không thể chỉ cần nhìn vào em là biết được em muốn nói gì với mình. Anh cũng là con người, anh cũng có suy tư riêng của anh vậy! Cứ mỗi lần em như thế làm anh thấy buồn lắm, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi nhưng em không chịu cho anh cơ hội nào cả.."

Biển cả rút xa bờ, báo hiệu cho một cơn đại hồng thủy sắp sửa đổ bộ. Vùng trời của Seungmin bị gió biển làm cho lung lay. Sấm chớp nuốt chửng lấy ánh sao nhỏ bé, một màu đỏ bầm nhuộm lấy toàn bộ dải lụa vô tận của thiên hà. Phong độc kéo đến, thổi bay tất cả những áng mây trăng trắng đang cố bám víu lấy quê hương mênh mông.

Minho nắm chặt bàn tay Seungmin đang ra sức cào cấu. Con quỷ dữ dâng lên, làm cho sóng biển trông như một tòa thành đổ nát giữa chiến tranh thảm khốc. Ngân hà gầm rú, biến thành một đống hỗn độn dưới cuộc chinh phạt của kẻ ngoại lai gắn liền với mặt đất.

Trời đất đảo lộn, biển cả đảo lộn. Đánh dấu cho một cột mốc chiến bại đau đớn của Kim Seungmin.

Lee Minho nói vậy là sao? Anh có nhận thức được là chẳng có mối quan hệ anh em bạn bè nào lại thổ lộ với nhau những câu như thế này hay không?

"Anh mau buông em ra." Móng tay Seungmin ghì mạnh lên da thịt nóng rẫy của người nọ, một cảm giác tổn thương vô bờ tràn đến. Cái gì mà em không hiểu, cái gì mà anh thấy buồn lắm, cái gì mà em không cho anh cơ hội, cái gì mà lòng anh đặt ở đây nhưng em không đoái hoài gì đến..

Làm ơn, nếu không tồn tại tình cảm xin đừng đối xử với Seungmin như vậy. Trái tim của cậu quá nhỏ bé, nó không thể nào chứng kiến cảnh tượng Minho mỉm cười dịu dàng với Jisung rồi lại quay qua nói những lời ẩn ý đầy ám muội này với mình được. Không thể, không được đâu, làm ơn đi! Sáu năm là quá đủ cho tất cả rồi!

"Nếu anh không buông thì sao?" Hơi thở Minho phả sát vào vành tai cậu. Nếu như bây giờ Seungmin không đưa ra bất kì phản kháng nào đủ để anh dừng lại, Minho sẽ gạt bỏ mọi thành lũy mà anh chịu biết bao đau đớn xây lên để bảo vệ cậu và bảo vệ cả bản thân mình vào một lần duy nhất này, làm những việc mà anh vẫn hằng khao khát. Mặc cho sự thật rằng chúng có thể khiến Seungmin chán ghét anh suốt cả cuộc đời cậu và mọi chuyện sẽ không bao giờ có thể cứu vãn được nữa.

"Nếu đã vậy thì chúng ta lên giường đi."

Sóng biển khựng lại, vỡ tan thành hàng trăm mảnh nước li ti phủ đầy đất đá. Minho trừng mắt nhìn cậu, còn Seungmin thì cứ nhởn nhơ trước thái độ như không tin được vào tai mình của anh.

Cậu thừa biết bản thân đang làm gì, và thừa biết hậu quả của nó sẽ ra sao.

"Thế nào? Anh dám không? Không dám đúng không? Lên giường với em rồi em sẽ nói cho anh biết." Sự mỉa mai chưa từng có hiển hiện trong đôi mắt to tròn mà Minho lúc nào cũng xem như bảo bối. Cậu nhướng mày với vẻ khích đểu, cười khẩy một cái rồi vung tay đẩy anh lùi về sau.

"Nếu anh đã không dám thì tránh ra, đừng phí công vô ích."

Nói rồi Seungmin quay đầu đi, tiến về khoảng sân bạt ngàn cỏ dại đang chờ đợi mình cùng bữa tiệc ấm cúng.

Không một ai hay biết được, lúc ấy Minho đã cảm thấy tuyệt vọng đến nhường nào.

Cũng không một ai hay biết được, lúc thốt ra câu nói gần như có sức mạnh chấm dứt tất cả ấy, Seungmin đã phải nén nhịn những giọt nước mắt muốn trào ra nhiều như thế nào.

---

Sao mà dramatic quá vậy ta😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro