Mousse dâu tây biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minho không biết anh đã dành tình cảm cho Seungmin từ lúc nào. Minho chỉ biết đó là vào một ngày đầu xuân của rất nhiều năm về trước, anh nhìn thấy một nhóc con lấy tay che miệng vì tự ti với hàm răng niềng của em ấy.

Minho thấy chúng rất dễ thương, nhưng anh chưa bao giờ nói ra những lời trong lòng mình.

Minho của năm hai mươi tuổi đã từng phải lòng Jisung.

Tình yêu của năm hai mươi thật chông chênh và mơ hồ làm sao, mơ hồ đến nỗi che đi cả ánh sáng lấp lánh lúc nào cũng hiển hiện trong đôi mắt của một Lee Minho khép kín nhưng can đảm.

Lúc ấy Minho còn rất trẻ, anh cười rất nhiều, cười vì đạt được thành tựu mà anh mong muốn, cười vì những món quà bất ngờ, cười vì trò đùa tinh quái của mấy đứa bạn và cả những đứa em nghịch ngợm.

Minho cười vì những điều nhỏ nhặt nhất.

Năm hai mươi tuổi cũng có một Minho dại khờ lần đầu tiếp xúc với cảm giác rung động khi dõi theo bóng lưng của ai đó từ xa. Cảm giác ấy rất lạ, nhưng cũng thật hạnh phúc.

Rồi cứ thế, Minho để cho mầm chồi nhỏ bé ấy sinh sôi, đâm lộc và nảy nở trong lòng mình. Với niềm tin mãnh liệt rằng cậu bạn nhỏ nhắn đáng yêu sẽ không bao giờ mang đến niềm đau.

Sự can đảm sẽ luôn trả lại cho những người can đảm kết quả vô cùng tuyệt vời. Sự can đảm cũng có thể trả lại cho những người can đảm nỗi đau tồi tệ nhất.

Mầm chồi nhỏ bé của Minho lụi tàn khi bạn ấy đang trên đà phát triển trở thành một ngọn cây cao lớn với bóng râm phủ rợp trời mây. Có lẽ là do vầng hào quang của Jisung quá mức chói lọi, hay sự thật là cậu bé xinh đẹp ấy chỉ đơn giản xem anh như một người anh thân thiết, tâm tư của người ta còn chẳng có lấy một chút thương nhớ giản đơn như Minho vẫn hoài mong đợi.

Anh vẫn còn nhớ đó là vào một ngày mây đen giăng kín cả bầu trời, sấm chớp hoành hành khắp nơi và những ngọn gió gầm lên tiếng kêu vô cùng giận dữ. Jisung rảo bước cùng Minho rồi cậu kéo anh đứng chen chúc bên dưới mái che của cửa tiệm tạp hóa gần phòng tập.

Âm thanh mưa rơi lộp độp trên mặt đường xám xịt, rơi vào lòng Minho hình ảnh về mái tóc xoăn đen của người con trai bên cạnh.

"Hyung này, em nghĩ là em thích bạn ấy mất rồi."

Jisung nói, còn Minho thì chẳng nghe được gì nữa ngoại trừ tiếng vỡ tan vang lên từ một nơi nào đó trên bầu trời xa tít tắp.

Cô bạn của Jisung là một cô gái xinh đẹp với làn da trắng muốt. Cô ấy tốt bụng, gương mặt ngập tràn nét đẹp của con gái tuổi mới lớn, nổi bật nhất chính là đôi mắt to tròn như loài thỏ.

Cô bạn ấy có gì đó rất giống Jisung, có thể nói là đường nét trên gương mặt chẳng hạn. Chỉ khác ở chỗ Minho nhìn ra được tình cảm của người mà anh yêu thương dành cho cô ấy, còn cô ấy thì Minho chẳng nhìn thấy điều gì khác ngoài hai chữ tình bạn.

Minho đã định cảnh báo Jisung về điều này nhưng lại chua xót nhớ ra bản thân anh còn chẳng hề to lớn đến mức đủ sức xen vào quyết định của người khác.

Cuối cùng, Minho chọn im lặng, và anh đã để cho Jisung tự mình cảm nhận nỗi đau của vở kịch câm thầm lặng. Đau đớn, tuy vậy lại không có cách nào thoát ra được.

Có thể nói là Minho ích kỉ, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là chứng kiến người mà mình trao đi tình cảm ngày ngày đêm đêm rủ rỉ bên tai câu chuyện về một người khác.

Bẵng đi một thời gian rất lâu, tình cảm bên trong Minho cũng dần nhạt nhòa. Anh bắt đầu mở lòng với nhiều người hơn, kết bạn với nhiều người hơn.

Và thật may là Jisung lúc nào cũng xuất hiện trước mắt mọi người với tinh thần tràn ngập vui vẻ và lối suy nghĩ vô cùng tích cực. Cậu không hề buông lời trách cứ Minho khi anh nhắc về trực giác không mấy dễ nghe của mình vào khoảng thời gian ấy. Jisung nói rằng chuyện qua rồi thì cứ mặc kệ nó đi, còn gửi đến Minho lời cảm ơn vì lúc đó đã không ngăn cản Jisung tiếp tục với tình cảm của cậu. Nếu không thì với cái tính tình ngang ngược, cứng đầu cứng cổ ở giai đoạn dậy thì vô cùng nhạy cảm đó, Jisung chắc chắn sẽ hét vào mặt anh và phủi bỏ toàn bộ lời Minho nói mất rồi.

Những ngày cuối cùng của tiết trời mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến với biết bao phép màu kì diệu đang chờ đợi.

Hôm ấy là vào một ngày đầu xuân. Minho gặp được một cậu bé với gương mặt đáng yêu y hệt cún con và tính cách giống anh y như đúc. Chan đùa rằng có lẽ anh và cậu bé đó là định mệnh của nhau ấy, giống nhau như thế không phải gọi là định mệnh thì là gì.

Minho chưa từng để tâm đến lời nói vu vơ của mọi người, nhưng lần này chẳng hiểu sao anh lại ôm trong lòng rất lâu những điều Chan nói. Có thể do Chan là một người đáng tin cậy đi, hay vì bất cứ một lí do nào khác mà không phải là cảm giác ấm áp tỏa ra từ cậu bé đó.

Kim Seungmin, cái tên khiến Lee Minho phải ghi nhớ suốt cả cuộc đời mình.

Chúng ta lần đầu gặp nhau là vào một ngày đầu xuân, nhưng lần gặp đầu tiên của trái tim anh với em là vào một buổi sáng mùa hè nóng bức và oi ả. Seungminie này, anh vẫn luôn rất thích Maldives, anh đã từng nuôi dưỡng mong muốn có thể đưa gia đình và bạn bè của anh đến đó, chiêm ngưỡng thiên đường mà anh vẫn luôn mơ về hằng đêm.

Và rồi anh gặp được em, một cậu bé có giọng hát tuyệt vời cùng nụ cười ngọt ngào đã bước chân vào thế giới nhạt nhòa của anh, em trở thành sắc màu, trở thành một trong những lí do khiến anh muốn mang em đến vùng đất của mình.

Em à, Maldives rất đẹp, biển ở đó rất đẹp, bầu trời cũng rất đẹp. Em có muốn đến đó cùng anh không? Anh sẽ dắt em tản bộ trên những dải cát ngả vàng, cùng em ngồi dưới ánh lửa trại khi màn đêm dường như quá đỗi lạnh lẽo, cùng em ngắm nhìn bầu trời xanh mướt mắt ở phía xa xa kia, cùng em quây quần bên gia đình tám người quý giá của chúng ta. Sau đó trước khi trở về lại đất nước nơi em và anh được sinh ra, anh sẽ tặng cho em một bộ đồ ngủ vải sọc ca rô màu xanh dương đậm.

Em à, anh đã luôn cầu nguyện với những vì sao, dùng toàn bộ sự chân thành mà anh có được để mong cho họ sẽ mang trái tim của em đến bên anh. Anh chỉ mong cậu bé của anh có thể hiểu được lời mà tiếng lòng anh thổn thức.

Nhưng em ơi, anh thấy điều đó sao mà khó khăn quá!

Kim Seungmin, Seungmin, Seungminie, là ông trời con, là bé bỏng của anh. Em thậm chí còn chưa từng nhìn về anh dù chỉ một lần.

Cũng giống như bây giờ vậy, nhóc con nhỉ?

Minho vẫn luôn chờ đợi cái quay đầu của Seungmin, chờ đợi ánh mắt của Seungmin, chờ đợi nhịp đập con tim của Seungmin sẽ hướng về anh dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất.

Nhưng Seungmin không làm vậy, cậu vẫn luôn ngồi đó, và chỉ ngồi đó, trầm ngâm trong dòng suy tư của riêng mình.

Rồi bỗng nhiên nhóc con đứng phắt dậy, giữ một khoảng cách ngày càng xa với không khí ồn ào và huyên náo của mọi người. Minho chầm chậm đi theo dáng vẻ ủ dột của cậu, lòng không khỏi cảm thấy xót xa.

Bước chân Minho dần trở nên nhanh hơn, kịp thời đáp xuống để chân anh tựa vào bắp đùi Seungmin. Tay lót sau đầu tránh để cậu sơ ý va phải chiếc gương lớn đằng sau. Minho đưa mắt nhìn cậu, Seungmin nhìn lại, giống như muốn hỏi một điều gì đó đằng sau câu nói nửa thật nửa đùa của Changbin.

Khóe môi Minho cong cong, anh búng nhẹ vào trán cậu, khẩu hình bảo rằng Em sao thế?

Seungmin không trả lời, cảm thấy có vẻ cơn buồn ngủ lại ập đến. Cậu quay mặt đi, bên tai văng vẳng chất giọng thanh mảnh của Jisung.

"Nè nè sao anh cứ suốt ngày đùa mấy chuyện đó thế hả? Em và Minho hyung không có gì ngoài tình cảm anh em chí cốt đâu, yêu đương gì chứ! Người ta là platonic bromance, là platonic bromance đó nha!"

Changbin gật gù ra vẻ như hiểu lắm, sau đó thì anh chẳng nói thêm gì nữa, chỉ phi tới góc tường nơi mấy túi vải đang ngủ say. Không thèm chấp vặt Jisung cùng mấy lời thanh minh với giọng điệu chóe tai y hệt như cái đống câu văn vừa dông dài vừa lủng củng trong hàng tá đơn khiếu nại của Seungmin, thứ có sức mạnh ghê gớm đến mức làm Chan phải đau đầu suốt cả tuần liền.

Ai chẳng biết là đùa cơ chứ! Chẳng phải cả Minho và Jisung đều không có ý kiến gì về chuyện này mà! Miễn là không có ai cảm thấy khó chịu thì không việc gì phải dẹp món đặc sản trường tồn mười mấy năm của cả bọn qua một bên cả.

"Ăn bánh đi mọi người ơi, Seungminie tốn công mua cho chúng ta mà để đó không ăn là tội lỗi lắm!"

"Có ai nói không ăn đâu thằng quỷ này, tại em và Jisung cứ lo chọc ghẹo nhau còn gì!" Chan đi lại đánh nhẹ vào vai Changbin, cảm tưởng như đôi môi dày gần bằng miếng thịt bò Wagyu đó của anh có thể dài ra thêm mấy mét khi phàn nàn về cách cư xử càng ngày càng giống Minho và Seungmin của mấy đứa nhóc còn lại.

"Seungminie, em không ăn hả?" Minho hỏi, trong khi chính anh cũng chẳng hề túm xụm vào giành giật bánh với mọi người. Minho chỉ ngồi đó, lặng lẽ dõi theo Seungmin đang lạc trôi trong dòng suy tư của riêng cậu.

Seungmin không nói gì, cậu chăm chú men theo những đường nét sắc sảo trên gương mặt Minho.

"Hyung, em có cái này cho anh."

Nói rồi nhóc đầu vàng đứng dậy, Minho theo chân cậu đi đến chiếc ghế sofa nhỏ đặt ở một nơi cách khá xa chiếc gương lớn của phòng tập.

Anh thấy cậu lục lọi gì đó trong túi giấy màu nâu đất, sau đó từ trên tay Seungmin xuất hiện hai chiếc bánh mousse vị dâu tây cất gọn trong hai chiếc hộp trong suốt cùng ruy băng màu xanh dương được gắn lên một cách tỉ mỉ. Và thật sự thì đây là lần đầu Minho nhìn thấy chúng, đáng yêu vô cùng!

Không biết là vô tình hay cố ý, một phần nào đó trong thâm tâm Minho vẫn mong rằng có lẽ là Seungmin đã nhớ ra được những lời anh từng nói với cậu vào buổi tối hôm ấy, và hai dải ruy băng này chính là câu trả lời thầm lặng mà Seungmin dành cho anh.

Minho thật sự đã ngưng thở một vài giây chỉ để trông đợi vào niềm tin nhỏ nhoi của mình. Nhưng rồi Seungminie vẫn là Seungminie, bé bỏng của Minho sẽ không bao giờ đi lệch với bản chất của cậu ấy.

Seungminie rất hay quên, nên dĩ nhiên là cậu ấy chẳng nhớ gì cả.

Tuy vậy, điều đó chẳng phải là một nỗi đau quá lớn đối với Minho, vì anh đã tự mình gặm nhấm và sinh sống cùng nó trong suốt hai năm ngắn ngủi mà cứ ngỡ như là hai thế kỉ đã trôi qua. Dần dà nỗi đau đó cũng trở thành một lẽ thường tình.

Vì quen rồi nên không còn cảm thấy hụt hẫng nữa. Thay vào đó, bánh ngọt của nhóc con trông thực sự ngon mắt, rất đáng để kì vọng nha!

"Hyung, cho anh."

Seungmin có thể không nhớ những gì Minho từng nói với cậu, Seungmin biết điều đó quan trọng với anh ra sao, Seungmin còn biết cả nỗi đau đã dai dẳng bám theo Minho suốt cả một quãng trời dài đằng đẵng. Seungmin muốn kết thúc mọi thứ, nhưng thật tình là cậu không nhớ nổi.

Những điều quan trọng của Minho, thứ mà khiến cho anh phải cố chấp ôm lấy mảnh gai tàn nhẫn của xương rồng vào người mặc cho chúng đang ngày càng hủy hoại mình. Những điều quan trọng như thế, Seungmin nhìn thấy được hình bóng của Jisung trong đó, hình bóng của Stray Kids trong đó, hình bóng của Soonie, Doongie và Dorie trong đó.

Seungmin nhìn thấy rất nhiều hình bóng, nhưng cậu không thấy được hình bóng của mình.

Người ta thường nói rằng có đôi khi thứ mà bản thân không nhìn thấy mới chính là điều chân thật nhất trên thế gian này.

Đáng tiếc rằng, Kim Seungmin chỉ tin vào những thứ mà đôi mắt cậu ấy chứng kiến và đôi tai cậu ấy chiêm nghiệm. Nếu không, tất cả đều chỉ như sương mù bao phủ đỉnh núi, đều không đáng tin.

"Cho anh sao? Cả hai luôn hả?"

Seungmin gật đầu.

"Sợ một cái anh ăn không đủ." Cậu thì thầm, Minho không biết phải tính câu nói này vào diện móc mỉa làm cho người ta sôi máu hay cảm giác lạnh lùng nhưng tràn đầy ý nghĩa ấm áp đặc trưng của Seungmin.

Minho đón lấy hai chiếc bánh trên tay cậu, ngắm nghía chúng bằng đôi mắt sáng lấp lánh. Anh ngước lên, nở nụ cười tươi rói làm trái tim Seungmin rung rinh, Minho nói:

"Cảm ơn em nhiều lắm, Seungminie."

Chăm chú quan sát trái dâu tây nhỏ nhắn được đặt trên lớp kem màu hồng đào, lòng Minho chợt nổi lên những thắc mắc kì lạ.

Dù chỉ là một khoảnh khắc vô tình thôi, nhưng lại tạo ra cho Minho uẩn khúc không thể giải thích.

Rằng tại sao chỉ có một mình anh là được ngắm nhìn hai chiếc bánh xinh đẹp trong loại túi khác với mọi người. Và cả tại sao Seungmin lại đợi đến khi ai nấy đều đã chọn được cho mình thứ mà họ muốn ăn, cậu mới mang hai chiếc bánh ngọt ngào này đến đây và trao tận tay anh.

Minho không nghĩ ngoài anh ra còn có ai khác được hưởng đặc quyền này.

"Seungminie, bánh là do em làm sao?" Minho hỏi, và Seungmin khẽ giật mình. Nhưng thật may là chàng trai với nụ cười tuyệt đẹp đó đã dồn toàn bộ tâm trí của anh vào hai chiếc bánh đáng yêu trên tay mà không nhìn trực diện vào cậu.

Seungmin cố nuốt xuống những câu từ ậm ừ, làm như chưa từng có một lần chột dạ nào xảy ra. Cậu cúi xuống dọn dẹp chiếc túi giấy vào một nơi khác, chầm chậm trả lời:

"Không có, chúng ta bận bịu như vậy em thở còn không nổi chứ nói gì đến bỏ thời gian ra làm bánh. Chỉ là nhìn thấy mousse thì không hiểu sao em nhớ đến anh, trùng hợp là người ta còn mỗi hai cái vị dâu nên em lấy về luôn."

"Thế hả?"

Minho hỏi, còn Seungmin thì đang thầm cảm thán khả năng nói dối mượt như bơ của mình. Cậu gật đầu, nói rằng nếu anh muốn sau này cậu có thể làm cho anh ăn thử.

Nhưng cún con thì rất hứng thú với mấy chuyện về đạo lí làm người. Cậu ấy muốn phải tính tiền, còn nói trên đời này chẳng có bữa ăn nào miễn phí cả.

Minho nghe xong thì bật cười đến tít cả mắt, anh nói nếu trên đời không có bữa ăn nào miễn phí thì Minho đã thu tiền cậu từ lâu lắm rồi.

"Anh thu tiền em để làm gì? Muốn làm tỉ phú dữ vậy luôn hả?"

"Ừ, cũng đúng đó! Với chừng đó tiền thì đủ cho anh lập nghiệp rồi còn gì."

Seungmin xì xèo gì đó trong miệng rồi bày ra vẻ mặt như thể những lời Minho nói rất chi là nhảm nhí. Cậu dặn dò anh mấy câu về cách bảo quản bánh rồi lại đi tới dựa vào góc tường khi nãy.

Seungmin đã nghĩ Minho sẽ đi cùng mình, nhưng anh nán lại chỗ chiếc ghế sofa hồi lâu. Seungmin không biết Minho đang làm gì vì những gì cậu nhìn thấy chỉ có bóng lưng tuy không cao nhưng lại vô cùng rắn chắc và vạm vỡ của anh. Có vẻ như công sức bỏ ra để trở thành cổ đông phòng gym của Changbin đã đền đáp những gì mà Minho xứng đáng được nhận.

"Minho hyung, anh không ăn ạ?" Jeongin đang túm xụm để chơi tù xì búng tai cùng Hyunjin và Jisung thì đột nhiên nhổm cái đầu nhỏ lúc lắc xung quanh. Cậu nhóc để ý tới hai chiếc bánh đo đỏ trông vô cùng ngon miệng mà Minho vừa đặt lại vào trong túi giấy sẫm màu.

Nghĩ là làm, Yang Jeongin cầm đầu băng đảng siêu đạo chích thế hệ mới cùng Hwang Hyunjin và Han Jisung chạy ùa tới, dùng ánh mắt nai tơ long lanh mà nhìn Minho. Trong khi đó, người đàn ông là nạn nhân trong phi vụ cuỗm đồ của ba đứa nhóc tinh nghịch thì lại chẳng hay biết gì về sự nguy hiểm và cạm bẫy bánh ngọt đằng sau những đôi mắt ươn ướt kia. Anh gõ cho mỗi đứa một cái lên trán, tuy vậy Lee Minho vốn rất biết cách làm cho người khác phải xuýt xoa vì mức độ tinh tế của mình.

Nên là, ngay khi Minho lấy ra hai chiếc bánh mousse dâu tây từ trong túi giấy đặt lên tóc Jeongin và Hyunjin, còn Jisung thì được khuyến mãi thêm một cái gõ nhẹ, ba đứa nhóc con liền nắm tay nắm chân Minho, giọng điệu thiết tha nói rằng anh đúng là anh của em, anh mãi mãi là người tuyệt vời nhất trong lòng em, vâng vâng và vâng vâng..

"Rồi được rồi mấy đứa mau im lặng. Bánh này Seungminie nói rằng em ấy để dành cho anh nên mấy đứa chỉ có thể chia nhau một cái thôi nhé! Anh không muốn làm Seungminie giận đâu và chắc chắn là thằng cún đó mà giận dỗi thì sẽ vô cùng đáng sợ mà đúng không?"

Tông giọng nhẹ nhàng như vậy có lẽ sẽ chẳng bao giờ nghe được ở Lee Minho, và ba đứa nhỏ thì bị sự khác thường đó của anh làm cho xiêu lòng. Thầy giáo Minho vừa đẹp trai, vừa biết cách ăn nói lại còn nhường cho chúng mình một cái bánh thì dại gì mà không đồng ý nhỉ?

"Vânggg ạ!" Ba đứa nhóc tì bị đồ ăn che mờ mắt cứ thế mà chấp thuận ngay tắp lự, không một giây do dự cũng không nhìn nhau rồi hỏi ý qua lại.

Minho giải quyết xong vấn đề bánh ngọt thì quay sang cất chiếc túi giấy cùng với tình yêu dễ thương bên trong vào ba lô mang theo để thay đồ phòng khi mồ hôi ra quá nhiều, sau đó nhìn ngó xung quanh rồi dọn hẳn chiếc ba lô vào một góc khuất khỏi tầm nhìn của mọi người.

Kim Seungmin mới vừa từ cửa hàng tiện lợi gần đó quay trở về phòng tập, cậu nhóc vừa đi vừa nhún nhảy theo điệu nhạc trong đầu, tâm trạng đang vô cùng rất tốt, dường như có thể nói là phơi phới chín tầng mây cũng được.

Nào ngờ chẳng biết đầu tuần nay Kim Seungmin có lớ ngớ dẫm phải bãi mìn nào của đám bốn chân hay được chủ đưa đi dạo hay không, mà đập vào mắt lại là cảnh tượng hai đứa bạn trời đánh và đứa em oắt con tụm lại thành một nhóm ngồi đánh chén say sưa chiếc bánh đã ngốn hết hẳn năm ngày trời học tập và thực hành của mình vào bụng. Ruột gan Seungmin đảo lộn cả lên, cậu quét mắt tìm kiếm bóng dáng Minho, cuối cùng lại gom về một tràng thất vọng khi nhìn thấy anh đang mải mê chú tâm vào tập luyện vũ đạo.

Trông Minho có vẻ không quan tâm gì đến băng đảng siêu đạo chích vừa mới tan rã chưa đầy hai phút trước này. Từ đó, Seungmin thầm đoán ra được chiếc bánh do cậu tặng đã nhận được sự đồng ý của anh nên ba đứa quỷ đó mới có thể thoải mái vừa ăn vừa xuýt xoa khen ngon như thế.

Trước giờ Lee Minho chẳng khi nào cho phép người khác động vào đồ của mình một cách tùy tiện, dù cho họ có thân thiết hay máu mủ ruột thịt cỡ nào đi chăng nữa. Không là không, đồ của Minho tức là thuộc quyền sở hữu của Minho, không một ai được chạm một ngón tay vào khi anh chưa cho phép họ làm thế.

Seungmin gồng mình cố nén lại cơn bão cát từ một miền sa mạc xa xôi kéo đến đây rồi đổ sập trong lòng cậu. Không sao cả! Seungmin tặng cho anh tận hai cái, có lẽ là Minho chỉ nhường cho ba đứa đáng ghét này một cái thôi, dù sao họ vẫn là anh em và tình thương thì rất dễ làm người ta mềm lòng mà.

Vậy cái bánh thứ hai ở đâu nhỉ?

Cái bánh thứ hai, cái bánh thứ hai..

Ồ, không có cái bánh thứ hai. Không tìm thấy cái bánh thứ hai nào ở đây cả, cứ như là nó đã hoàn toàn bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

Seungmin đổ dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên cánh cửa yếu ớt, cậu vặn tay nắm rồi chầm chậm bước ra ngoài.

Bây giờ là mười giờ ba mươi phút, Yongbok và Changbin đã đi đâu đó cùng nhau, có thể là ăn đêm còn Chan thì quay lại kiểm duyệt cho từng tiết mục solo của mấy đứa nhỏ.

Thêm ba mươi phút nữa trôi qua, đồng hồ điểm mười một giờ đêm. Minho cùng ba đứa khỉ con tản bộ trên con đường về nhà, dân cư ở đây thường đi ngủ rất sớm nên không khí hiện giờ chỉ có thể nói là vô cùng tiêu điều và ảm đạm.

Chỉ mới có ba mươi phút thôi, nhưng Minho đã bấm vào rồi lại thoát ra đúng mười hai lần cuộc hội thoại được ghim trên trang đầu của anh.

Lúc nãy khi chuẩn bị đóng cửa phòng tập, Minho nhìn mãi nhưng chẳng thấy bóng dáng Seungmin đâu. Anh vừa định nói lại với ba đứa nhóc tự về nhà còn mình thì sẽ ghé qua nơi nào đó tìm cậu. Hyunjin hỏi anh tính tìm ở đâu, giờ này ngoại trừ quán nhậu ra thì làm gì còn cửa hàng nào sáng đèn.

"Thôi cứ về nhà đi hyung, thằng cún có bao giờ đi lang thang giữa đêm muộn thế này đâu. Chắc là nó mệt nên về trước rồi cũng nên, Chan hyung cũng đi kiểm duyệt mấy vòng rồi sủi luôn về nhà mà! Yongbok và Changbin hyung thì khỏi nói, thế nào cũng ghé cái quán quen gì gì đó để nốc mấy tô mì vào bụng rồi."

Hyunjin nói xong thì hai đứa kế bên cũng gật đầu theo. Đã vậy rồi thì Minho cũng đành chấp nhận chứ không làm được gì khác.

Ngay khi về đến cửa nhà, Hwang Hyunjin cùng cái đầu hay suy diễn lung tung bảy bảy bốn chín thứ của nhóc ấy bỗng nảy ra một ý nghĩ không được bình thường. Thật ra không phải là chuyện gì to tát đâu nhưng lại khiến bàn tay Minho đang tra chìa khóa vào ổ cũng phải khựng lại mất mấy giây.

"Mà hyung, tại sao cả Chan Hyung, Changbin hyung và Yongbok đều biến mất cùng một lúc nhưng anh chỉ đi tìm mỗi Kim Seungmin thôi vậy?"

Hwang Hyunjin là một cậu bé với đôi mắt tinh tường và khả nắm bắt tình hình rất tốt. Thế nên chắc chắn là cái khựng người đó của Minho không đời nào không khiến nhóc chồn sương suy nghĩ.

Kim Seungmin và Lee Minho, hai người thậm chí còn mờ ám hơn cả những gì bọn họ mặc định về anh và Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro