Ông trời con của Minho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có lúc Seungmin cho rằng Minho cũng thích cậu.

Có lẽ là vì tấm lòng rộng lượng và trái tim nhân hậu của anh, rằng anh vẫn luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm do Seungmin gây ra và không bao giờ bỏ cậu lại một mình.

Cũng có lúc Seungmin cho rằng Minho không thích cậu.

Có lẽ vẫn là vì tấm lòng rộng lượng và trái tim nhân hậu của anh, rằng anh không chỉ trao chúng cho một mình Seungmin. Anh tốt bụng, thuần khiết và hòa đồng với tất cả mọi người.

Từ đầu đến cuối, Kim Seungmin vẫn là một đứa trẻ ngốc nghếch.

Bộ đồ ngủ vải sọc ca rô màu xanh dương đậm, Minho chưa từng mua chúng cho ai khác. Từ rất lâu về trước, anh đã từng nói điều này cho Seungmin nghe, nhưng có lẽ là cậu không nhớ, về ý nghĩa của màu xanh đối với Minho.

Anh nói rằng màu xanh đậm là màu của biển cả, còn màu xanh nhạt là màu của bầu trời. Minho không có ước muốn bay lên trời cao giống như Seungmin. Anh thích biển, thích vị mặn mặn cay cay của nước biển, chỉ không thích bãi cát vàng vàng ôm trọn cả biển khơi.

Minho chưa từng thích cát, vì chúng châm chích, ngưa ngứa và lúc nào cũng phủ đầy đôi dép bánh mì mà anh yêu thích.

Vào mùa hè của hai năm trước, màu tóc của Seungmin trùng với màu cát. Lee Minho vì thế mà tìm thấy sự liên quan giữa Kim Seungmin và cát.

Vào mùa hè của hai năm trước, họ đặt chân đến Maldives - thánh đường của biển cả, là miền đất hứa của những rặng dừa cỏ ngạ nghiêng trong gió.

Minho yêu nơi này, vì anh yêu biển cả.

Vào mùa hè của hai năm trước, khi ngồi dưới ánh lửa trại bập bùng một màu đỏ rực chớp tắt trong lỗ hổng của những tán cây cao vút. Minho nói với Seungmin rằng nếu như có cơ hội, anh sẽ dẫn người anh yêu đến Maldives, mua cho người ấy bộ đồ ngủ vải sọc ca rô màu xanh dương đậm, dẫn người ấy đi trên những dải cát ngả vàng, ngắm nhìn người ấy hòa quyện cùng hơi thở của vùng đất mộng mơ.

Minho thích màu xanh vì đó là màu của nước biển.

Minho thích Maldives vì đất nước ấy sở hữu những bãi biển xanh trong.

Minho ghét cát, nhưng anh ấy cũng thích cát, vì chúng trùng với màu tóc của Seungmin.

Cát ở Maldives, biển ở Maldives, gió ở Maldives, bầu trời ở Maldives, lửa trại ở Maldives, rừng cây ở Maldives, Kim Seungmin ở Maldives. Tất cả đều làm cho trái tim của Lee Minho ở bất cứ nơi đâu, rung động.

Vào ngày cuối cùng của chuyến du lịch tại quốc gia thuộc vùng Nam Á xinh đẹp, Minho đã tặng cho Seungmin một bộ đồ ngủ vải sọc ca rô màu xanh dương đậm.

Seungmin không nói rằng cậu không thích món quà này, nhưng nhìn qua nhìn lại vẫn thấy có gì đó sai sai. Cậu đem thắc mắc dở dở ương ương trong bụng ra hỏi Minho, rằng tại sao của Jisung là vòng cẩm thạch, của Yongbok là bức tranh vỏ sò, của Hyunjin và Changbin là quần con voi còn của Chan là một bộ đàn đá. Chỉ có duy nhất một mình cậu là đồ ngủ, lại còn là màu xanh dương.

Minho trả lời rằng đang là mùa đi biển, tặng đồ ngủ là hợp lí nhất.

Seungmin nghe xong thì nói anh đúng là tào lao, ai đi biển lại tặng đồ ngủ, phải tặng đồ bơi mới đúng.

Minho không thèm tranh cãi với cậu, anh chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng Seungmin thì trời sinh bản tính hay tò mò, cậu lẽo đẽo theo anh, lại hỏi vậy tại sao không tặng ở biển Hàn Quốc, đảo Jeju ấy, chỗ đó có rất nhiều đồ ngủ đủ loại màu sắc, tha hồ cho anh lựa mà phải sang tận biển Maldives mới chịu.

Minho nhìn Seungmin hồi lâu, khác ở chỗ lần này anh không cười, chỉ nói nhất định phải là biển Maldives mới được, biển Hàn Quốc thì không được.

Seungmin suy nghĩ mãi, đến cuối cùng vẫn không hiểu được ý nghĩa đặc biệt đằng sau bộ đồ ngủ của Minho. Lại ngờ ngợ hình như lúc trước anh có nói gì đó với mình, nhưng thật tình không nhớ nổi.

Lee Minho là một người rất khó đoán, anh ấy suy nghĩ chẳng giống ai, hành động cũng chẳng giống ai. Seungmin chỉ để ý ánh mắt của anh có gì đó lạ lắm, khi cậu hỏi về Maldives, chúng thắt lại, sắc sảo như dao găm vào tim cậu. Seungmin nghĩ chắc là mình lỡ lời làm anh buồn lòng nên cứ bám theo Minho suốt thời gian trở về Hàn Quốc. Seungmin thấy anh vui lên rồi, còn cười nữa, nhưng ánh mắt đó vẫn không thay đổi, vẫn chìm lắng như mặt hồ cô đơn phẳng lặng. Seungmin rất muốn hỏi anh lí do vì sao, có thể nào đừng giận cậu được không, Seungmin xin lỗi, cậu không muốn nhìn thấy anh như vậy.

Nghĩ là thế nhưng đôi môi lại chẳng hé nổi nửa lời. Sau một tuần trở về Seoul, Seungmin vắt cạn não vẫn không nghĩ ra cách làm Minho thôi buồn lòng. Phải dùng đến con át chủ bài thôi!

Vào một buổi ăn đêm như thường lệ của cả nhóm, cậu quyết định lấy bộ đồ ngủ anh tặng mang ra mặc.

Điều Seungmin không ngờ tới nhất chính là ngay khoảnh khắc dáng vẻ ngáo ngơ của cậu lọt vào mắt Minho, cùng với bộ đồ ngủ đó. Đôi ngọc bích ẩn giấu sau màng mưa bỗng sáng rực lên, xóa tan đi mây đen che khuất biển trời trong vắt, mang đến cho Seungmin mùa xuân tràn đầy sức sống.

Minho khen nhóc con mặc rất đẹp, sau này sẽ mua thêm mấy cái cho cậu để dành từ từ mặc hết chúng.

Seungmin hỏi Minho là anh tính mua ở đâu, ở Maldives nữa hả? Minho nhe răng cười, trả lời rằng đúng rồi, khi nào có dịp đi Maldives thì sẽ mua cả lô về cho cậu.

Nói nhiều như vậy, Minho vẫn nhất quyết không chịu mua ở đảo Jeju, nếu có mua thì nhất định phải mua ở Maldives mới được.

Nói nhiều như vậy, Seungmin vẫn chẳng hiểu vì sao Minho lại chấp niệm chuyện mua đồ ngủ ở Maldives dữ dội đến thế, nhưng rồi cậu cũng chẳng quan tâm là mấy. Cún con thấy anh vui lên thì không nghĩ được gì nhiều, anh vui là tốt rồi, những chuyện khác không quan trọng.

Rồi cứ thế, đồ ngủ Maldives trở thành kim bài miễn tử cho đứa nhóc quậy phá Kim Seungmin. Cứ mỗi lần cậu khoác gió biển của miền đất hứa lên người, Minho sẽ ngay lập tức nguôi giận, tiếp tục cùng cậu vờn qua vờn lại mà không lo bị anh mắng.

Chan bảo rằng Minho dễ dãi quá, với ai thì không nói nhưng với riêng Kim Seungmin, nếu quá dễ dãi thì sẽ có ngày bị cậu leo lên đầu rồi làm tổ trên đó luôn.

Minho đáp lại Chan nói rằng không sao đâu, chẳng phải anh cũng như thế với Yongbok à. Chan bị chọc trúng tim đen thì tự động lấy ổ khóa khóa miệng lại, từ đó không xen vào câu chuyện tình cảm của Minho nữa.

Chan sẽ chẳng bao giờ hiểu được Minho nghĩ gì vì anh thương Yongbok như một đứa em trai. Còn tình thương của Minho dành cho Seungmin thì không đơn giản như thế.

---

"Gì cơ? Maldives á? Bộ cậu tập nhảy nhiều quá nên ấm đầu rồi hả Hyunjin?" Jisung ngồi xếp bằng trên sofa la oai oái, nắm lấy hai bên má Hyunjin xoay bên này xoay bên kia như trông thấy giống loài chưa từng được phát hiện trên Trái Đất.

Hyunjin bực bội hất tay Jisung ra, bóp bóp hai bên má cho đỡ đau. Nhìn thấy Minho đang cùng Seungmin sải bước xuống cầu thang thì như vớ được vàng, khoang miệng mở to, hướng về Jisung mà đắc ý nói. "Thiên đường sống của Minho hyung mà, ảnh nhất định sẽ đồng ý với mình cho coi!"

Nói rồi nhóc chồn sương và cậu bạn sóc nhỏ bắt chước cuộc sống thường nhật của Minho và Seungmin, tích cực hăng máu đè nhau trên sofa tung chưởng xuất cước. Trước khi bị Jisung nhéo nhéo mấy phát vào ngực, Hyunjin còn nghe thấy cậu ấy la hét vào tai mình mấy từ làm cho người ta vô cùng ngứa ngáy tay chân.

"Minho hyung thương mình nhất, cậu còn lâu mới có cửa!"

"Gì chứ, Minho hyung mới thương mình nhất!" Lee Yongbok đang chơi xếp gỗ cùng Jeongin ở một góc khác nghe thấy thế thì bất bình hét um lên, chạy lại đè lên người Jisung, làm phiền trận chiến một sống một còn của cậu và Hyunjin.

Ban đầu từ trận chiến song phương giờ lại có thêm gà chiên nước Úc. Ba đứa khỉ con oanh tạc khắp nơi trong căn phòng khách rộng rãi, Chan chỉ ném cho chúng cái liếc mắt rồi lắc đầu đi tới xếp gọn bộ đồ chơi bằng gỗ. Sau một hồi phân tranh thắng bại, cả Hyunjin, Yongbok và Jisung đồng loạt nằm ngửa ra sàn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại trông vô cùng không sạch sẽ. Chan lại im lặng, ban cho ba đứa mỗi đứa một cái phết vào mông. Anh thở dài ngao ngán, điệu bộ bất lực lúi húi dọn dẹp bãi chiến trường trông như nhà băng vừa bị cướp.

Ai đó làm ơn mau gọi cảnh sát tới đây đi, hốt hết cái đống của nợ này giùm Chan với, anh thề sẽ biết ơn họ suốt đời!

"Xong hết rồi phải không? Xong rồi anh mới nói được." Chan treo cán chổi lên giá để, đi vào nhà bếp rửa tay sạch sẽ rồi trở lại ngồi xếp bằng với dĩa trái cây trên sofa. Xỉa một miếng táo đỏ cho vào miệng, ngon tuyệt cú mèo!

"Xong rồi thưa hyung!" Hyunjin, Yongbok và Jisung đồng thanh, sau đó cũng biết ý mà đi lại xếp thành hàng ngồi ngay ngắn quanh bàn tròn.

"Lúc nãy thì anh cũng có nói với mọi người rồi, chỉ có Seungmin và Minho thì chưa nghe nên anh nói lại nhé. Chúng ta sẽ kết thúc đợt quảng bá lần này vào tuần sau và sẽ có một tuần đệm luyện tập để chuẩn bị cho concert. Anh tính trong thời gian một tuần đệm đó sẽ tổ chức một bữa tiệc ngoài trời, chỉ là bữa tiệc nho nhỏ bao gồm nướng và lẩu thôi, chắc chắn là sẽ không có Maldives gì ở đây rồi nên không cần quan tâm đến mấy lời mơ ngủ của Hyunjin đâu, hai đứa thấy sao?"

"Đấy! Cậu nghe chưa, Maldives gì mà Maldives. Chỉ là tiệc ngoài trời bình thường thôi, bây giờ chúng ta lấy đâu ra thời gian để tới Maldives cơ chứ?"

"Đã nói là người ta biết rồi mà! Sao cậu lắm lời thế nhỉ?"

"Có thôi chưa?"

Hyunjin và Jisung lại tiếp tục đấu khẩu với nhau, Chan xoa xoa sơn căn rồi vuốt sang hai bên chân mày. Anh mệt mỏi khoanh tay còn gương mặt thì treo hai chữ lờ đờ to tổ bố, giọng nói bật ra cũng không được uy lực như mọi khi. Tuy vậy, hai đứa nhóc trẻ trâu sung sức kia lại như nhìn thấy ma, im bặt chẳng dám nói thêm lời nào.

"Em không có ý kiến, tùy mọi người vậy."

"Em cũng thế."

Seungmin lấm lét quay sang Minho, lại bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác giống như tội phạm bị cảnh sát lôi về đồn vậy, mình thì lén lén lút lút, hành tung lúc nào cũng ẩn dật. Còn người ta thì quang minh chính đại làm điều người ta muốn. Chưa gì đã thấy thua toàn tập rồi.

"Hai người hợp nhau dữ dội luôn đó! Làm gì cũng có đôi có cặp, trốn lên sân thượng cũng trốn cùng nhau luôn. Ghen tị quá đi~"

Han Jisung và tông giọng chảy nước của nhóc ấy lần nữa tái xuất giang hồ, hóa thành những mảnh gai bắn về phía nội tâm Kim Seungmin. Ngay lúc này đây ước nguyện lớn nhất của Seungmin chính là lao vào cho đứa bạn mình nếm mùi máu tanh của móng vuốt chó sói. Thế nhưng bộ dạng uể oải ủ dột kia của Chan đã làm khơi gợi lòng trắc ẩn mà Seungmin rất lâu không thấy, cậu vì thế nên cũng ráng nuốt cục tức vào lại trong bụng, mối thù này nhất định sẽ trả lại Han Jisung vào một ngày không xa.

"Ứm ừm~ Seungminie không muốn bỏ mình vào chảo dầu nữa hả? Tấm chân tình của cậu đúng là làm cho mình cảm động quá đi à~"

Cây muốn lặng mà con khỉ như Han Jisung chẳng muốn ngừng, Seungmin nghiến răng nghiến lợi túm lấy cái gối lót đằng sau lưng định cho Jisung một chiêu vào mặt. Ấy thế mà Minho bỗng nhiên hiểu ý cậu nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng. Không cần đến cái gối của Seungmin, đôi chân khỏe khoắn kia đã thoăn thoắt chạy đến, đáp xuống ngay vị trí Han Jisung đang ngồi.

Minho miệng nở nụ cười tươi hơn hoa, nằm đè lên người Jisung, tay đan vào nhau chơi kéo cưa lừa xẻ. Seungmin còn nghe được loáng thoáng anh mắng Jisung mà như dỗ ngọt người yêu, ngoài mặt là đánh nhau giành công bằng cho Seungmin, qua lăng kính về cuộc đời màu hồng của cậu lại biến thành cặp vợ chồng son đang nô đùa cười giỡn.

Tất cả mọi người trông thấy cảnh tượng này đều không khỏi phấn khích. Chỉ có một mình Seungmin là ngồi im như tượng, môi chẳng hé nổi đường cong xinh đẹp nào. Trông cậu như trôi về vương quốc kì lạ nào đó, tức giận ngắt điện ván game đang đến hồi cao trào của Bambam và Chan. Cho đến khi câu nói phát ra từ cái miệng ngây thơ vô ý của Yang Jeongin, Seungmin mới cắm điện vào lại ổ cắm, quay trở về thế giới thực tại một màu ảm đạm của mình.

"Hai người giống người yêu ghê ý!"

Minho đỡ tay Jisung ngồi tựa vào chân ghế, anh nhéo vào chân Jeongin một cái, chỉ cười rồi lắc đầu nhưng không nói gì. Từ ngồi cạnh Seungmin ở phía bên kia bàn tròn, Lee Minho hiện giờ đã tu luyện đến thần thông quảng đại phép dịch chuyển, chạy sang đầu tựa đầu cùng Jisung ở phía đối diện, để lại Seungmin một mình một cõi không có ai san sẻ hơi ấm.

Điều làm Seungmin buồn nhất có lẽ không phải là câu nói của Jeongin hay cái xua tay cười xòa của Jisung. Điều làm Seungmin buồn nhất chính là cậu chẳng nghe được lời phủ nhận nào từ Minho cả.

"Okay, vậy là xong nhé. Anh sẽ liên hệ với bộ phận quản lí để sắp xếp lịch trình, sau đó chúng ta có thể party partyyyyyy!"

"Vâng!!!"

Câu chuyện về party ngoài trời của Chan kết thúc như thế, nhưng câu chuyện của Seungmin và Minho thì vẫn chưa bao giờ sở hữu một cái kết trọn vẹn.

Cứ tưởng rằng đêm định mệnh đó là kinh khủng nhất rồi, ai mà ngờ từ trên trời lại rơi xuống thêm một đêm định mệnh thứ hai, còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần đêm định mệnh thứ nhất.

Kim Seungmin là ông trời con, ông trời con của Minho.

Ông trời con của Minho giận Minho hẳn hai tuần liền.

Đêm định mệnh thứ hai diễn ra tiếp tục là vào một buổi chiều nhá nhem tối, khác ở chỗ hôm ấy cả bọn không có set quay cho chương trình âm nhạc nào.

Sau khi lên lịch bày biện tiệc nướng lẩu thập cẩm ngoài trời, Chan nhận được thông báo là họ cần tập duyệt sớm hơn một chút nếu muốn được thoải mái ăn nhậu no nê.

Ừ, được thôi! Làm cái nghề này thì mấy chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, cỡ nào cũng chơi được.

Hôm ấy là một buổi chiều thứ năm, trùng với khung giờ ấn định cho chương trình tạp kĩ mà Minho hay xem. Chính vì thế, anh đã cố tình dời giờ tập lại thành năm giờ chiều thay vì sáu giờ tối như đã hẹn, chắc chắn rằng sau khi tất cả mọi người đều đã hoàn thành công việc riêng cho stage solo của họ.

Minho làm thế là có lí do, vì vũ đạo mới thật sự là một bài toán khó nhằn và anh cần tập trung cho màn trình diễn tập thể của cả nhóm. Mỗi lần tập luyện vũ đạo sẽ tốn hàng giờ đồng hồ, thậm chí có khi sẽ là từ chạng vạng ngày hôm trước đến chạng vạng ngày hôm sau nhưng vẫn chưa có thứ gì vào đúng với khuôn khổ mà Minho mong muốn.

Hầu hết người hâm mộ của họ đều biết đến anh với cái danh "Dance Leader", một Lee Minho rực rỡ và tỏa sáng cùng ánh lửa sân khấu, người xuất sắc nhất trong ba vũ công là bức tranh đại diện cho Stray Kids - Danceracha. Minho xuất thần với những điệu nhảy và hóa thành một con quái vật thật sự khi người ta nhắc đến nhảy múa. Anh đã cống hiến cả cuộc đời mình để chui rúc trong căn hầm tối tăm chỉ vì hàng vạn tia sáng ngoạn mục của vũ đạo, thứ có thể khiến biết bao công sức khổ luyện suốt cả thời tuổi thơ của Minho trở thành hiện thực, cho phép anh đạt đến giây phút có thể thăng hoa cùng những điệu nhảy như thể đó là sinh mạng của mình.

Cho nên, chẳng có gì là lạ khi Minho trở nên vô cùng cầu toàn và nghiêm túc mỗi lần anh vào vai một người giáo viên hướng dẫn cho đám học trò quậy phá lúc nào cũng chỉ biết ngã nhào ra sàn sau khi học bài xong. Tuy vậy, học trò của Minho là những con người với quyết tâm bền bỉ, sức chịu đựng cứng hơn gang thép, là những trái tim với niềm đam mê mãnh liệt và không bao giờ khiến Minho thôi cảm thấy tự hào vì những gì họ đã bỏ ra để chạy theo ước mơ được đứng trên sân khấu.

Minho nghĩ đó có lẽ là lí do số một vì sao anh vẫn chưa bao giờ bỏ cuộc và luôn không ngừng cố gắng, mặc cho dòng đời có lắm xô bồ và hương vị của nước mắt lại ngày càng mặn thêm.

Ta bắt đầu vì khát vọng của mình, bước đi vì những khát vọng lớn lao hơn, vượt qua khó khăn vì những khát vọng lớn lao hơn nữa. Sau đó chọn ở lại vì quả ngọt mà những khát vọng ấy mang đến.

Minho cũng bắt đầu vì khát vọng của anh, bước đi vì những khát vọng lớn lao hơn, vượt qua khó khăn vì những khát vọng lớn lao hơn nữa. Chỉ khác ở chỗ anh chọn ở lại không phải vì quả ngọt mà những khát vọng ấy mang đến, anh chọn ở lại vì trái đắng từ những khát vọng đã lớn lao cùng nhau của những người trưởng thành cùng mình.

Yongbok nói rằng Minho hyung và thầy giáo Minho thật sự không hề giống nhau, nhiều khi nhóc ấy cứ tưởng như đây là hai người khác biệt. Minho hyung lúc nào cũng chiều chuộng Yongbok còn thầy giáo Minho thì không như vậy.

Minho hỏi Yongbok rằng nhóc ấy thích Minho hyung hay thầy giáo Minho hơn. Yongbok trả lời rằng nhóc ấy thích Minho hyung hơn, nhưng cảm thấy biết ơn thầy giáo Minho nhiều hơn.

Vì Minho hyung sẽ luôn luôn yêu thương Yongbok, còn thầy giáo Minho sẽ luôn luôn khiến Yongbok yêu thương những nỗ lực của cậu ấy.

Mười giờ đêm.

Sau năm tiếng luyện tập không ngừng nghỉ, cuối cùng Minho cũng chịu tha cho đám học trò trông như trang phục hóa trang zombie hàng tồn kho sờn nhẵn cũ kĩ mà người ta mang ra để thanh lí khi chuẩn bị dẹp tiệm.

Cường độ luyện tập của Lee Minho không dành cho con người, may mắn là Stray Kids không comeback quá thường xuyên, nếu không thì cả bọn sẽ được hẳn mấy chục tấm phiếu ưu đãi giảm giá của bệnh viện vì trở thành khách quen mất.

"Kim Seungmin đi đâu rồi mọi người?" Jisung trườn bò qua lại trên sàn như một con sâu róm, cậu nằm úp người chôn mặt vào chiếc áo thun thấm đầy mồ hôi của Minho.

Anh cũng đang nằm, nhưng thay vì tập trung vào câu hỏi của Jisung, Minho lại cứ mãi mong chờ bóng dáng nào đó bên ngoài cánh cửa kia.

"Lúc nãy thằng bé đi mua bánh cho chúng ta rồi, tự nhiên lại tốt bụng quá làm anh thấy lo lo."

Changbin trả lời trong hơi thở ngắt quãng, Yongbok đang gối đầu lên bụng Jeongin thì không khỏi khó chịu, muốn giải oan cho Seungmin khỏi cái người lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đang thở hì hục như trâu. Cậu nhóc nhăn mặt nhăn mày ngồi thẳng dậy, cất lời với giọng điệu đầy bênh vực:

"Hôm qua Seungmin nó lên hẳn một list bánh ngọt cho chúng ta đấy, nó còn hỏi em cách làm bánh nữa kìa. Anh đừng có mà lúc nào cũng nghĩ xấu cho Seungmin như thế."

"Trời trời! Nay bênh vực nhau dữ dằn ha." Changbin lém lỉnh nhìn lấy Yongbok, khoái chí chạy sang nắm lấy hai chân cậu. Yongbok la lên một tiếng thất thanh, cậu ngã ra sàn dùng hai tay chống cự người anh lớn con đang cố chọc lét mình, vừa cười vừa nói:

"Không có không có! Em nói thật mà. Kim Seungmin cải tà quy chính rồi, đang trong giai đoạn làm người tốt đó, há há.. Anh buông em ra đi!"

"Hai người nói như thể thằng cún chả bao giờ mua quà cho chúng ta ấy." Hyunjin ngồi tựa vào gương nốc hết một lượt hai chai nước, bĩu môi ra vẻ như thường ngày nhóc ấy không cố tình đâm chọt Seungmin vậy.

"Phải đó, Seungminie hay mua quà cho chúng ta mà, chỉ là cậu ấy không thích phô trương thôi. Mọi người đừng có lúc nào cũng bêu rếu cậu ấy đi!" Jisung nói, ngước lên chạm chạm vào đường quai hàm sắc như dao của Minho, tìm kiếm sự đồng tình. "Hyung nhỉ?"

"Ừm." Minho đáp một câu gọn lỏn, nhưng bấy nhiêu là quá đủ để Han Jisung mặt ngang với trời tự cao tự đại nhìn Lee Yongbok và Seo Changbin.

Ngay lúc đó, tiếng nắm cửa vang lên giữa không khí ám đầy mùi mồ hôi và âm thanh trò chuyện rôm rả của cả bọn.

Seungmin bước vào, trên tay là hàng tá các túi vải chứa những chiếc bánh ngọt phủ đầy tình yêu của cậu bên trong.

Minho vừa trông thấy Seungmin đã gõ nhẹ chỏm tóc trên đầu Jisung, ra hiệu cho cậu ngồi dậy để anh đi lại phụ giúp con cún biến mất tăm khỏi thế giới nãy giờ kia.

"Để anh làm cho." Minho thì thầm, Seungmin cũng thuận theo mà mỉm cười đưa hết túi đồ cho anh.

Khi chỉ vừa kịp dọn dẹp khu vực giữa sàn tập, Seungmin đã nghe Seo Changbin phán một câu khiến cậu khựng lại toàn bộ hành động của mình.

"Thôi thôi giùm tôi đi! Có yêu nhau không mà bênh nhau chằm chặp thế? Seungminie tội nghiệp không phải cái cớ để mấy người đồng thanh đồng tiếng đâu nhé."

"Ai yêu nhau vậy ạ?" Giọng Seungmin phát ra khi cậu quan sát Minho đang cặm cụi xếp gọn tất cả túi vải để vào một góc. Không biết đây là may mắn hay xui xẻo mà không một ai nhận thấy sự gượng gạo trong từng bước chân của cậu.

Có lẽ Minho đã nhìn ra điều gì đó, vì anh theo sát bóng lưng Seungmin. Nhưng hoàn toàn không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến vậy.

"Minho hyung và Jisung ấy!"

---

Tui hăng quá nên up thêm chương nữa cho mấy bạn đọc nè:3 Thật ra là sợ mấy bạn đợi lâu nên tui up theo schedule chứ hỏng phải tui viết xong chương nào là tui up chương đó đâu. Mà thêm phần là chương này nó đặc biệt với tui í, tui viết xong đọc lại mà thấy cảm động luôn nên lên cho mấy bạn xem thử nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro